Bão đến , mang em đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh bao người gào khóc , gương mặt tuyệt vọng , người mẹ ôm chặt 2 đứa con gào khóc đôi mắt đỏ hoe nhìn vào cơn lũ dần cạn...

1 cậu nhóc 15 tuổi đứng 1 chỗ nhìn về phía người mẹ  kia, cậu nhìn không dứt, mắt cậu đã đẫm lệ cậu mím chặt môi tay siết chặt cứng...
Lần đầu cậu khóc , lần đầu cậu thấy đau đớn, gia đình của cậu đã không còn mẹ và bố đã cứu cậu khi nước dần dâng cao. Cậu nhớ như in lời của mẹ đã nói với cậu

-"Về sau cuộc sống của mày là do mày quyết định, cơn bão này giải thoát cho mày !"

Khi đấy cậu không khóc cậu thực sự nghĩ mình đã được cơn bão giải cứu...nhưng khi còn 1 mình cậu đã rất tuyệt vọng, cậu ngồi cạnh gốc cây gần như sắp bật gốc trên cây không còn chút lá nào xót lại, nó với cậu rất giống nhau những thứ quan trọng gần như đã mất hết nhưng vẫn còn lại 1 chút hi vọng sống nằm ở gốc cây cứng cáp bám sâu trong lòng đất

Cậu ôm đầu gối nhắm mắt rồi nghĩ rằng mình thành trẻ mồ côi rồi sau sống ở trại trẻ mồ côi sẽ như nào...rồi cậu đã thiếp đi

Tỉnh dậy cậu mơ hồ sao nhớ cậu dựa vào cây mà giờ nó lại êm như thế
-"Tỉnh rồi à"
Cậu giật mình cậu tỉnh thật rồi, không còn mơ hồ nữa việc đầu tiên là cậu quay ngắt sang phía giọng nói hồi nãy rồi nhìn xung quanh, 1 chiếc ô tô khá sang chắc là xe nhập

Cậu nhìn chằm chằm vào người bên cạnh cậu nhìn không rõ lại dí mặt vào sát hơn rồi nhìn từ trên xuống dưới cậu nghĩ
-"Tên này chắc cũng là học sinh quần áo có vẻ là hàng hiệu nhìn ra dáng công tử nhà giàu nhưng sao nhìn giống loại người không tốt"

Người kia khó hiểu nhưng cười khẩy 1 phát rồi nói

-"Cậu làm sao thế, mặt tôi dính gì à ?"
-"Nhà tôi đi qua thấy cậu ngủ ở chỗ gốc cây, do xung quanh không có ai sợ cậu bị sao nên đưa cậu lên xe, ấy đừng lo nhà chúng tôi không phải thuộc dạng cậu nghĩ đâu"

Cậu vẫn hơi nghi ngờ nhưng giọng của 1 người phụ nữ bỗng cất lên
-"Con không phải lo đâu do hiện tại khu dành cho người thiệt hại tài sản ở đang rất đông gần như họ thông báo không thể thêm người và đang tìm chỗ để làm 1 khu nữa rồi, nên giờ con cũng không có nơi để đi cô sẽ tìm cách liên lạc với gia đình con sớm nhất"
Cậu im lặng 1 chút rồi lên tiếng

-"Vâng...cháu cảm ơn cô ạ..."
Cậu thấy chua xót cậu giờ đang rất đau nhưng không thể làm gì

-"Tôi tên Phạm Nhật Hoàng tôi 15 tuổi nhìn cậu có vẻ bé hơn nên tôi không ngại khi cậu gọi là anh đâu"
Cậu nhóc kia cười 1 tay dựa lên ghế xe bàn tay lấy đầu làm điểm dựa còn lại rồi tay còn lại chỉn chu đưa ra trước mặt của cậu

-"Đừng tưởng bở tôi cũng 15 chỉ do thể chất nên nhìn không lớn bằng cậu, tôi tên là Hoàng Minh"
-"Ấy xin lỗi đằng ấy nhé tôi tưởng bở thật rồi"

Nhóc Hoàng cười tít mắt đưa tay đang dựa trên ghế gãi gãi đầu, thấy bàn tay của người bạn cùng tuổi kia kiên quyết không có ý định đưa ra để đáp trả lời chào hỏi, cậu không ngại mà rút tay lại

Người phụ nữ đang lái xe nhìn từ gương xuống mà cười nhẹ

Cậu nhìn ra cửa trời vẫn mưa không ngừng kết hợp với gió điều hoà ô tô cậu run run tay nắm lấy tay xoa xoa
-"Lạc, tìm chăn ở phía sau đưa cho Minh nhé Minh ướt mưa nên bị lạnh cẩn thận kẻo sốt"
-"Vâng ạ!"
Cậu nghe thấy cũng ngại mà đáp
-"Dạ cháu cảm ơn cô ạ !"

Hoàng đưa chăn cho cậu thấy cậu đang mím môi má cậu phúng phính trái lệch với thân hình nhỏ bé hơn so lứa tuổi

-"Sao đây muốn cười gì ?"

Cậu nhận lấy chăn rồi quay ra hỏi nhỏ
-"Cậu được gọi là Lạc à nhìn không hợp với cái tên đấy đâu"
-"Sẽ đến lúc cậu biết thế nào là tên đi đôi với người thôi đừng đánh giá cái tên qua 1 con người"

Cậu không để tâm đắp chăn rồi quay ra phía cửa kính rồi cậu nghĩ rằng giờ có bị lừa thì cũng không còn hi vọng gì cuộc sống của cậu cũng sẽ có lẽ sắp kết thúc sau khi ngồi trên chiếc xe này, cậu lại lần nữa chợp mắt bao nhiêu suy nghĩ đều không đủ để cậu giải đáp trong hoàn cảnh này

Khi cậu mở mắt ra thấy xe đang rẽ vào 1 cổng lớn cậu tự hỏi đưa vào biệt thự này rồi thủ tiêu à, thôi dù gì chết trong biệt thự còn đỡ hơn là chết trong dòng nước

Nghĩ đến đây cậu lại nhói dòng nước cuốn hết sạch của cậu đi cậu cũng muốn có để cuốn trôi cậu đi

-"Lạc đưa Minh vào nhà nhé mẹ cất xe rồi mẹ vào"
-"Cậu ngồi đấy đi đem theo chăn vào rồi giặt nhé tôi lấy ô rồi cậu hẵng đi ra"

Cậu đang nghĩ giết người mà vẫn tử tế được nhưng phút cuối cơ à

*Cạch
-"Cậu ra đi"

Cậu cầm cái chăn đã được gấp gọn vừa đi ra cậu liền hắt chì, bên ngoài lạnh hơn trong xe nhiều.

@mt: đây là lần đầu mình viết tử tế và đăng tải 1 bản lên mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves