Bão Địa Trung Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi..."

Hôm đó là một ngày khá lặng gió. Thật khó tin là cũng có ngày những cơn gió bỗng lầm lì mỏi mệt trên mảnh đất ven bờ Địa Trung Hải này. Ánh nắng chói chang đến kỳ quặc và mặt biển ngoài xa cũng không còn nổi bọt trắng xóa. Nước lặng và dập dềnh lên xuống theo chiều thẳng đứng, tựa như những ngón tay nhẹ gõ lên bàn theo nhịp, đợi chờ một biến cố. Trong không khí ẩm lãng đãng trộn thêm một chút mùi của đất. Hay phải nói là thực ra những cơn gió cũng đang đi lên theo chiều thẳng đứng, mang hơi đất xông lên.

Hẳn là trời sẽ sớm đổ mưa.

Jaehyun lúc ấy đang nghĩ về bầu trời, gió, những đám mây và mưa. Tâm trí của cậu lang thang ở một góc nào đó, nơi tiếng xin lỗi ngọng nghịu kia chẳng thể chạm đến. Cuối cùng ống tay áo của Jaehyun đã bị chạm nhẹ. Cái chạm rụt rè, như bàn tay nhẹ nhàng đánh thức một con mèo, nửa muốn lay nó tỉnh, nửa lại ái ngại sợ nó mở mắt. Jaehyun lập tức quay lại. Tiếng gọi êm ái lần nữa cất lên, thiếu đi cách nhấn ngữ điệu hơi nặng trọng âm của người bản địa.

"Xin lỗi, cậu cũng là người châu Á phải không?"

Là tiếng Hàn. Jaehyun đã đứng lùi lại một chút, vừa vặn đối diện với người đã thử chạm vào tay áo mình. Cậu còn chưa vội đáp lời, ngón tay nâng lên, chỉnh lại cặp kính râm đẩy cao trên sống mũi, đảm bảo che khuất mọi biểu cảm trên đôi mắt này. Người kia hơi nghiêng đầu, khóe môi hơi hé mở để lộ hai chiếc răng cửa, đôi mắt to hơi xếch trông vừa ngây thơ vừa tinh ranh.

Hệt một con thỏ.

"Vâng."

Jaehyun nhàn nhạt đáp lời.

"May quá." Người kia thở phào nhẹ nhõm. "Xin chào tôi là du khách người Hàn. Tôi chỉ biết một chút tiếng Anh nhưng người ở đây thì lại không nói tiếng Anh. Bạn tôi biết nói tiếng Ý đấy, nhưng chúng tôi lại lạc nhau mất rồi. Nhưng không sao, lát nữa tôi sẽ về quán trọ tìm cậu ta..." Anh ta nói liền một mạch nhưng môi dưới vẫn sinh động trề xuống, đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Vậy anh cần gì?" Jaehyun ngắt lời.

Anh ta mỉm cười, chìa ra một chiếc điện thoại sạch sẽ và hỏi.

"A, lúc đi ngang đây tôi muốn chụp một bức ảnh. Nếu không ngại, cậu có thể giúp tôi được không?"

"Tôi có ngại."

Jaehyun đáp lại như vậy. Người Hàn coi trọng lễ nghĩa, hẳn sẽ đánh giá đó là một câu trả lời đầy khó chịu. Anh ta sẽ sớm bỏ đi thôi.

Thế nhưng trái với tưởng tượng của Jaehyun, đôi mắt kia mở lớn, để cậu nhìn rõ vẻ bất mãn trong mắt anh ta. Đôi môi thậm chí còn cong lên như chỉ thêm một giây nữa là anh ta sẵn sàng xông vào cãi nhau tay đôi với cậu. Jaehyun hơi nheo mắt. Qua một lớp kính đã lọc bớt ánh sáng, cậu vẫn mơ hồ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh lên trong đôi mắt đó.

"Tôi chụp ảnh xấu lắm. Anh nên tìm người khác thì hơn." Cậu ngoảnh mặt nhìn về phía bầu trời. "Mà cảnh cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Anh nên đến đây vào một ngày khác."

"Ồ..."

Vẻ bất mãn ấy cũng lập tức dịu xuống. Đôi mắt ấy chớp chớp đầy vẻ ngạc nhiên. Anh ta cắn môi đầy bối rối. Jaehyun chờ đợi. Người kia ngoảnh mặt nhìn bờ biển. Một cơn gió nhẹ từ đâu cũng thật biết phối hợp, khẽ lật lật những sợi tóc rủ trước trán anh. Anh ta chớp mắt mấy cái, nhìn bầu trời phía xa.

"Rất đẹp mà." Đôi mắt hơi ngước lên thành khẩn hỏi. "Chỉ một tấm thôi cũng không được sao?"

Jaehyun khẽ thở dài. Cậu vươn tay muốn cầm lấy chiếc điện thoại. Người kia lại vội vàng giương nó lên trước mặt để mở khóa, trên môi còn rõ nét cười. Trông anh ta có vẻ là kiểu người rất biết cách tự chụp ảnh. Camera được mở sẵn, lúc này anh ta mới đưa nó cho cậu.

"Cậu lấy góc thật rộng nhé. Tôi muốn thấy cả bầu trời, mặt biển và bãi cát."

Anh ta chỉ nói có vậy rồi chạy mấy bước về phía xa. Jaehyun đành phải tháo đôi găng tay lái xe và bấm chụp. Bức đầu tiên người đó hơi bối rối, khóe môi mới chỉ khẽ giương lên.

"Đứng lùi thêm một chút. Cười đi."

Anh ta giang tay, bước lùi mấy bước. Đôi mắt lớn nhắm lại, cong cong cười, khuôn miệng mở rộng, để lộ nụ cười hở lợi trông vừa có chút ngốc nghếch, lại vừa rất rạng rỡ.

Rất đẹp.

Jaehyun không thể miêu tả cảm giác này, khung cảnh này. Bầu trời sắp mưa hình như cũng vì thế mà nhuốm màu đẹp đẽ. Những tia nắng thẳng tắp xiên xuống từ những tầng mây phía xa. Cậu bấm chụp liên tục. Màn hình chớp nháy nhưng vẫn đủ những khoảng nghỉ để Jaehyun ngắm kỹ khung cảnh trước mắt. Người kia đã ngại ngùng giấu lại nụ cười vô tư vừa rồi.

"Đâu tôi xem nào."

Những bức hình lúc anh ta chạy lại đều bị nhòe thảm hại. Jaehyun trả máy, nhìn những ngón tay kia vẫn chỉ giữ lấy chiếc điện thoại vào hai cạnh bên đã hơi nhếch môi cười.

"Tôi bảo là tôi chụp xấu lắm mà."

Người ấy hơi cúi đầu, lướt xem những bức ảnh được chụp cẩu thả. Anh ta dở khóc dở cười nhưng rồi vẫn cúi đầu.

"Không sao đâu, vẫn có mấy tấm có thể dùng được, là tại tôi làm phiền cậu trước mà. Cảm ơn nhiều nhé."

Jaehyun gật đầu và quay đi, rõ ràng đã muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Từ đằng xa, những cuộn mây bắt đầu ùn ùn đổ về. Người kia chép miệng như muốn nói gì, ngại ngùng nói một câu tạm biệt rồi bỏ đi.

Jaehyun đá đá một hòn sỏi dưới chân. Thực ra cũng chẳng cần phải tạm biệt.

Những đám mây giống như những cục bông lớn được đều đặn xếp kín bầu trời. Cả mặt biển tựa như cũng đổi thành màu xám, những con sóng lồng lên như một đàn ngựa bất an chạy xô về phía bờ rồi vỡ tan. Hòn đảo này chẳng mấy khi chờ đón một cơn mưa lớn đến vậy. Cảm giác nặng nề mấy hôm nay tựa như giờ cũng đã tìm được một lời giải thích hợp lý.

Một cơn bão đang đến.

Jaehyun kéo cặp kính râm xuống sống mũi, nhìn qua đó thấy cảnh vật như bị úp trong một cái lồng kín. Những đụn mây tầng tầng lớp lớp chồng lên, dồn xoáy lại. Những con tàu vội vàng cập bến.

Quả thực chỉ hơn một tiếng sau trời đã lập tức đổ mưa. Jaehyun nhận một cuộc điện thoại rồi bắt đầu lên xe lái vào thành phố. Cơn bão đến thật đúng lúc. Đám đua xe hay xuất hiện trên đường dường như cũng trở nên dè dặt hơn hẳn. Những chiếc xe mui trần sặc sỡ cũng sớm bị xếp gọn vào cái xó xỉnh nào trong thành phố. Jaehyun bật radio, để át bớt tiếng mưa dữ dội gõ nhịp lên mui xe, bắn tung lên phía trước như bọt biển trắng xóa. Mặt trời mới lặn được khoảng nửa giờ nhưng xung quanh lập tức đã tối đen như giữa nửa đêm.

Jaehyun lái xe sang đầu bên kia thành phố và vào một nhà hàng nhỏ với mức giá vừa phải. Bên trong được bày biện nội thất chủ yếu bằng gỗ, không khí thoang thoảng mùi gỗ thông, giữa cơn mưa dữ dội ngoài kia lại có vẻ khô ráo dễ chịu.

Cậu chọn một bàn ăn sát bên cửa sổ, nhìn chớp sáng rạch ngang bầu trời. Tiếng mưa bị ngăn lại khá nhiều, những giọt nước bị mái che rộng ngăn lại, thỉnh thoảng gió mạnh lắm mới đủ khiến những hạt nước tạt ngang, làm ướt cả khung kính.

Jaehyun gọi một phần lasagna và khoai chiên. Khi món khoai tây chiên được mang ra cùng với nước sốt thì cửa hàng đã đón thêm khách.

Nước ẩm vê mái tóc rũ trước trán thành từng lọn cong cong vẽ thành từng đường cung mềm mại phủ lên đôi mắt. Không có những cơn gió Địa Trung Hải kín đáo thổi chúng bay lên, để lộ ánh chiều giấu dưới mi mắt. Jaehyun nhìn khung cửa sổ tối lại vì cơn mưa, in hình bóng một người đang nhìn về phía mình. Cậu rũ mắt nhìn xuống ly rượu vang chát ánh màu hồng lựu. Ánh đèn khiến màu đỏ hồng tựa như càng thêm trong suốt, lấp lánh.

Jaehyun nghe người phục vụ nói lời chào và cả vẻ bối rối lẫn trong âm điệu của anh ta khi nhận ra vị khách mới không thể nói tiếng Ý. Anh ta đổi sang tiếng Pháp nhưng vẫn nhận được cái lắc đầu và gương mặt trễ xuống không hiểu. Jaehyun chấm khoai chiên vào sốt. Một người phục vụ khác mang món lasagna ra. Những lớp mì xếp đều đặn thơm mùi thịt, gia vị, phô mai. Nước sốt tràn qua những khe hở.

"Cậu..."

Người khách mới đi thẳng về phía cậu.

"Xin lỗi. Cậu có thể giúp tôi một chút được không?"

Jaehyun ngẩng đầu, đầy vẻ không tình nguyện, thậm chí cũng chẳng buồn giấu đi nếp nhăn giữa đôi lông mày.

"Anh lại gặp rắc rối gì sao?"

"Tôi... Tôi làm mất điện thoại rồi. Giờ tôi chẳng biết bấu víu vào ai giữa thành phố này cả."

"Và?"

Jaehyun cầm một miếng khoai chiên chấm với sốt nhưng không đưa lên miệng. Câu hỏi lửng lơ như một lời thách thức. Người kia thở dài. Và trước khi Jaehyun kịp nói gì thêm, người khách lạ đã bước tới ngồi hẳn xuống chiếc ghế còn lại trước bàn. Anh ta ngẩng lên nhìn người phục vụ hãy còn bối rối và khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Jaehyun, tự tin giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Doyoung. Còn cậu tên là gì?"

Jaehyun nhướng mày như một câu hỏi. Người phục vụ bối rối hỏi có chuyện gì vậy, có phải cậu bị làm phiền hay không. Jaehyun khẽ giơ tay ngăn anh ta lại, đợi chờ người tên Doyoung kia nói tiếp.

Người kia thì gãi đầu, khuôn mặt hơi nhăn nhó.

"Để đáp lại việc cậu giúp tôi thì bữa này để tôi mời cậu nhé."

Jaehyun ngẩng đầu nói một câu ngắn, người phục vụ liền mỉm cười và đưa bảng thực đơn cho cậu. Jaehyun đẩy nó sang cho Doyoung. Những chữ cái cuốn lại với nhau thành thứ ngôn ngữ mà anh ta rõ ràng chẳng hiểu và những hình vẽ nhỏ mơ hồ bên cạnh cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Đôi mắt to trồi lên khỏi mép tờ thực đơn, lo lắng nhìn Jaehyun. Thoáng chốc Jaehyun đã tưởng tượng ra cảnh một con thỏ thò tai khỏi hang. Trong đôi mắt lớn là lo lắng về thế giới bên ngoài, lại tò mò chẳng biết liệu những ngọn cỏ phơi trong sương có ngọt hơn chăng.

Jaehyun chống tay vào trán và nhìn đăm đăm xuống món lasagna của mình.

"Này, tôi còn chưa biết tên cậu đâu đấy."

Thay vì một lời nhờ vả khác, Doyoung lại hỏi vậy.

"Còn anh phục vụ thì đang đợi anh gọi tên món ăn đấy."

Jaehyun đáp lại.

"Vậy gọi giống cậu đi. Cả rượu nữa."

"Hừm, cũng được thôi, nhưng anh có thể ăn khoai chiên với tôi. Đặt đến hai đĩa khoai chiên trên bàn thì thật kỳ quặc."

Doyoung khẽ gật đầu, gấp quyển thực đơn lại và đưa trả cho người phục vụ. Jaehyun gọi đồ ăn, thấy người trước mặt vẫn có vẻ hồi hộp nhìn mình. Đợi đến khi người phục vụ đã đi, Doyoung khoanh tay lại trên bàn, người hơi rướn lên như một cậu học trò đang chờ biết đáp án. Jaehyun đẩy đĩa khoai chiên về phía anh ta nhưng Doyoung thì lại nhất quyết chẳng buông tha vấn đề về tên tuổi.

"Này, nói cho tôi biết tên cậu đi. Chúng ta đã gặp nhau đến hai lần, có thể tính là cũng có duyên phận đấy. Không ngờ ở đây tôi cũng có thể gặp được người Hàn Quốc. Mà tôi tự giới thiệu rồi còn gì. Cậu không thể tự giới thiệu tên mình sao?"

Jaehyun mỉm cười.

"Hay là cứ làm giống anh đi."

"Giống tôi?" Doyoung chỉ tay vào chính mình, ngơ ngác chẳng hiểu. Có đúng là người trước mặt cũng vừa nói tiếng Hàn không nhỉ.

"Như lúc anh gọi món. Gọi giống anh đi. Gọi tôi bằng tên của anh, vậy cũng được."

"Trả lời cái kiểu gì vậy?"

Doyoung nhíu mày. Jaehyun chỉ bật cười, ranh mãnh để lộ đôi lúm đồng tiền cùng đuôi mắt cong cong không còn giấu sau cặp kính râm.

"Xin chào, tôi cũng là Doyoung."

...

Người phục vụ mang một chiếc bình phồng đáy chứa đầy chất lỏng sóng sánh đỏ đến và rót vào ly của Doyoung, cắt ngang câu chuyện vừa mới vào. Cuối cùng Jaehyun cũng chịu hẳn hoi giới thiệu tên của mình khi Doyoung đã bất mãn gần như hét lên rằng một núi không thể có hai hổ, một cái bàn ăn không thể cùng lúc có hai Doyoung được. Đôi lúm đồng tiền lõm xuống như trêu ngươi.

"Vậy cậu Jaehyun đã ở đây được gần sáu năm rồi sao... À, vâng cảm ơn."

Doyoung ngẩng lên nói lời cảm ơn bằng tiếng Hàn, hơi lúng túng cố nhớ lại lời cảm ơn bằng tiếng Ý in trong sách du lịch nhưng lại không đủ tự tin để đọc nó lên. Nhưng cũng rất nhanh, anh đã vội quên đi cái từ cảm ơn máy móc ấy, đôi mắt chăm chú nhìn theo chất lỏng êm ái rót ra từ bình decanter. Rượu theo những vòng xoáy ốc êm ái chảy ra thành dòng, mùi hương trượt khỏi miệng bình dậy lên như hương thơm của một loài hoa bí ẩn vừa nở trong đêm. Chưa nhấp môi mà Doyoung đã thoang thoảng cảm thấy vị cay lướt qua đầu môi.

Người phục vụ đưa tay như ý mời. Hình như mưa ngoài kia đã một lúc càng to hơn. Doyoung nhìn chiếc ly trong tay Jaehyun cũng đã được nâng lên.

"Vậy thì chúc mừng anh đến với Sicily đầy sóng gió nào."

Doyoung cầm chiếc ly lên, muốn vươn ra chạm vào miệng ly của người kia nhưng chàng trai trẻ đó đã thu lại. Chiếc ly còn lại chơi vơi vươn ra đón lấy ánh sáng ấm áp của ánh đèn phía trên. Doyoung cũng thu chiếc ly lại phía mình và nhấp một ngụm rượu nhỏ. Ánh sáng hòa với rượu, chậm rãi chạm lên môi. Tựa như một tấm lụa mỏng trượt vào theo đầu lưỡi, chất lỏng ấy đánh thức mọi giác quan và đến khi kết thúc ở cuống họng vẫn lưu luyến để lại dư vị.

"Vang thở vừa đủ, lại đúng trong một ngày mưa. Hợp ý."

Jaehyun đã hơi bật cười khi thấy đầu mũi Doyoung hơi hếch lên theo cái nhăn mặt. Anh ta không thích nó nhưng vẫn đưa ly vang nhấm nháp thêm một chút.

"Ngon đấy, nhưng không phải gu của tôi."

Jaehyun chống tay, híp mắt.

"Vậy gu của anh thế nào?"

"Chắc là bí ẩn một chút."

Jaehyun mỉm cười, cầm dĩa của mình lên. Món lasagna hãy còn nóng hổi, chiếc nĩa nhấc một lớp mì mỏng lên để nhìn phần nhân bên dưới. Cậu hơi mỉm cười đặt lớp mì xuống và dùng nĩa xắn xuống.

"Có nhiều bí ẩn lộ ra sẽ chẳng còn đẹp đẽ nữa."

"Phải."

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, không khí giãn ra như một miếng bọt biển được ngâm nước. Thậm chí Doyoung còn nghe thấy tiếng những bọt khí nở ra xốp mềm. Bắt đầu bằng những tiếng cười nhỏ lẫn trong tiếng dao nĩa chạm xuống đĩa ăn. Lúm đồng tiền của Jaehyun để lộ ra cùng với đôi mắt cong cong híp lại vì cười. Tóc anh đã khô, được sưởi ấm bằng ánh đèn và những câu chuyện vui. Jaehyun kể về cuộc sống ở Sicily, lại không ngừng nhắc anh kể về cuộc sống ở Hàn.

"À ra vậy, có lẽ tôi đã quên mất rồi."

Cậu ấy luôn nói vậy với ánh mắt hơi lảng tránh. Khóe môi vẫn nhếch lên cười, nhưng Doyoung không thể nhìn ra ánh sáng phản chiếu lại trong đôi mắt ấy.

Cuối cùng Doyoung vẫn không phải là người trả tiền cho bữa tối hôm ấy. Trong lúc hào hứng kể chuyện về cái lần thử đi chơi tàu lượn trên biển Sicily, Jaehyun vung tay khiến cho ly rượu của mình vỡ tan. Doyoung ái ngại nhìn theo chiếc ly đó và đến khi tính tiền đền chiếc ly cho quán ăn, Jaehyun đã trả tiền cho tất cả.

"Ồ, cậu không cần phải làm thế."

"Ồ không. Tôi đã quá hào hứng."

Jaehyun lắc đầu. Họ đứng cạnh mái hiên nhìn cơn mưa điên cuồng như muốn cày nát cả mặt đất. Trước cửa có treo những chậu cây nhỏ. Dù đã được treo lại sâu vào bên trong nhưng vẫn bị nước hắt lên ướt lạnh. Doyoung hắt hơi một cái ngay khi hứng phải những cơn gió lạnh. Jaehyun bước lên trước một bước, chợt quay lại hỏi.

"Anh có thể nín thở trong bao lâu?"

"Hả?" Đôi mắt thỏ nhướng cao như muốn hỏi cậu điều đó là có ý gì.

"Chúng ta không thể thở dưới cơn mưa thế này được.  Áp lực lắm. Hít một hơi thật sâu rồi tôi sẽ dẫn anh chạy ra phía xe. Gần thôi."

Ngay khi Doyoung hít vào một hơi thật sâu, còn chưa kịp đóng kỹ đường thở thì ống tay áo đã bị kéo đi. Họ chạy xuyên qua làn mưa, bỏ lại anh chàng phục vụ đang chơi vơi cầm chiếc ô muốn dẫn đường sau lưng. Mưa lạnh buốt và nặng hạt. Qua khóe môi, Doyoung mơ hồ cảm nhận được cả vị mằn mặn.

Khi cả hai đã ngồi được vào chiếc xe của Jaehyun thì tóc, vai, giày và hai ống quần của họ đều đã ướt. Jaehyun với lấy một chiếc khăn ở ghế sau và đưa cho anh. Máy sưởi được bật lên, mang hơi ấm dễ chịu luồn vào ống tay áo của Doyoung. Doyoung lại xốc xốc mái tóc, thở dài bảo rằng lại ướt rồi. Jaehyun khẽ cười.

Khi Jaehyun đánh xe lái ra đường lớn và lái về một đoạn khá xa rồi mà ánh mắt thỏ kia vẫn không ngừng dán lên sườn mặt của mình. Cậu hơi mỉm cười quay lại nhìn anh một chút.

"Sao vậy?"

"Từ nãy đến giờ cậu cười nhiều hơn hẳn." Doyoung chỉ lên khóe miệng chính mình, như thể nhắc Jaehyun về một hạt cơm dính bên khóe miệng.

"Có lẽ bởi tôi đã khá vui."

"Bởi vì tháo cái kính râm đó ra nhìn trời sáng sủa hơn hẳn hả." Doyoung bật cười.

"Không. Bởi lâu rồi tôi mới lại nghe thấy tiếng Hàn."

Không khí trong xe trầm lắng đi hẳn. Doyoung nghịch những sợi vải thừa ra trên chiếc khăn lau mềm mại. Bên ngoài mưa gõ đồm độp xuống thùng xe. Thanh gạt nước di chuyển không ngừng. Trên đường chẳng có mấy xe ô tô đi lại. Jaehyun với tay và mở máy phát nhạc trên xe, lấp đầy không khí yên tĩnh bên trong. Ánh đèn từ hai bên đường thỉnh thoảng lướt vào, lướt qua hình bóng của cả hai, in lên nhau rồi mất hút.

"Anh sẽ ở lại đây đến khi nào?"

"Hẳn là phải đợi cơn bão này ngừng rồi."

Jaehyun gật đầu.

Doyoung có lẽ không biết rằng hòn đảo Sicily này chẳng mấy khi có bão. Địa Trung Hải là một vùng biển kín và yên tĩnh. Không đủ rộng lớn để hình thành những cơn bão lớn, thậm chí tự nó cũng đủ tạo nên một kiểu hình khí hậu riêng biệt phân rõ hai mùa nắng mưa. Bởi vậy những biến cố hiếm hoi một khi đã xảy ra sẽ luôn đặc biệt, dai dẳng và cả khác thường.

...

Doyoung đứng trước mái hiên của khách sạn và cúi người tạm biệt. Chiếc xe đi lùi lại. Ánh đèn sáng lên. Anh nheo mắt chẳng thể hình dung ra bóng người vừa mới chở mình về tới nơi. Hình bóng ấy quả thực rất khó nắm bắt, rất dễ phai mờ. Hình như cậu ta đã vẫy tay chào tạm biệt. Doyoung giơ tay và mỉm cười, không chắc người ấy sẽ nhìn thấy.

Chiếc xe quay đầu, bị cơn bão Địa Trung Hải nuốt trọn.

...

Đám ngư dân và lái buôn tràn vào thành phố. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Thành phố tựa như nhỏ bé đi, ồn ào thêm. Hòa với tiếng mưa rơi là tiếng nói chuyện cười đùa và cả những tiếng chửi thề.

Jaehyun uống cà phê trong một quán ăn bình dân. Khoảng bảy người đàn ông ở cái bàn gần đó đã quay lại chơi bài lá. Cách cậu một bàn là hai gã đã bắt đầu ngà ngà say.

Những ngày biển động thế này đám ngư dân hay lái buôn thường khó ra biển, vội vã tìm kiếm chút lênh đênh trên đất liền. Đôi lúc cảm giác liều mạng giống như thứ hoa anh túc vừa đúng kỳ tỏa hương, váng vất nhưng vừa đủ ngứa ngáy chạy dưới da không ngừng. Và chẳng ai có thể dứt ra được.

Jaehyun đang đọc một bài báo về những chính sách mới của chính phủ Ý và khu tự trị Sicily. Những tranh chấp cứ lòng vòng suốt mấy thế kỷ được chuyển lên thành cuộc bút chiến mơ hồ. 

"Xin lỗi."

Tiếng xin lỗi êm tai ấy lần nữa phá tan thứ không khí an tĩnh dày đặc quấn quanh cậu trai trẻ Jaehyun. Cậu ngẩng lên, thấy nụ cười đã không còn ái ngại như lần đầu họ gặp nhau. Doyoung thản nhiên kéo ghế và ngồi xuống trước mặt cậu.

"Tôi đến hơi muộn."

"Phải." Jaehyun thẳng thừng đáp, liếc nhìn đồng hồ trên tay. "Anh để lỡ thằng cha mặc áo kẻ sọc kia vừa thắng vừa hát một bài dân ca lạc giọng rồi."

Khuôn mặt lạnh lùng được gỡ xuống. Jaehyun mỉm cười, khoe đôi má lúm chứng minh lời kia cũng chỉ là một câu nói đùa. Doyoung cũng bật cười theo.

"Vậy thì tôi phải nói may mà đến muộn mới đúng."

"Đúng đấy, giọng ổng gớm chết đi được. Tôi không chịu được mấy cái giọng kiểu vậy."

"Vất vả cho cậu rồi."

Doyoung không nhận ra khi nói câu ấy, giọng anh vô thức mềm ra một chút, và Jaehyun lại khẽ mỉm cười. Khi người phục vụ mang một tách cà phê latte với bánh mì nướng và mứt ra, không khí lại tựa như ấm thêm một chút.

Doyoung xoay xoay nhìn chiếc lá trong tách latte, chép miệng tiếc rẻ.

"Tiếc là tôi làm mất điện thoại rồi. Xinh thật, muốn chụp lại quá."

"Dùng ảnh trên mạng ấy."

Doyoung bĩu môi nhưng sau một hồi nhìn ngắm, cuối cùng cũng đành uống một ngụm.

"Anh đã gặp bạn mình chưa?"

"Rồi. Hôm qua cậu ấy trở về hơi muộn. Tôi cũng kể chuyện mình bị mất điện thoại, hôm nay cậu ấy sẽ giúp tôi báo cảnh sát nhưng xem ra chẳng hy vọng gì nhiều."

Jaehyun gật đầu, nâng tách cà phê của mình và uống một ngụm.

"Vậy sao hôm nay anh không đi cùng với anh ta?"

"Sau khi nghe tôi kể mình đã tìm được bạn mới ở đây, anh ta lập tức vui mừng nghĩ đến chuyện quẳng quách tôi đi mà vào thành phố báo cảnh sát sau đó đi chơi ở đâu đó. Mà hôm qua chúng ta cũng đã hẹn gặp nhau ở đây mà."

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ muốn dẫn cả bạn mình theo cơ đấy."

Doyoung xé một mẩu trên miếng bánh mì nướng, dùng dao phết mứt và khẽ lắc đầu.

"Không đâu. Tôi chỉ muốn đi cùng cậu thôi."

Người đàn ông ở bàn bên hình như lại vừa thắng bài, ai đó vỗ bàn, ai đó cười và ai đó lại hát. Giọng hát khủng khiếp thật.

Jaehyun hơi liếc mắt, uống cà phê của mình và đáp.

"Tôi đã bảo rồi mà."

Doyoung gật đầu. Chiếc tách sứ được đặt lại vào đĩa. Jaehyun chợt nói tiếp trong khi tờ báo trong tay bị sột soạt gấp lại.

"Bởi vậy tôi thích giọng nói của anh. Nếu anh hát hẳn cũng sẽ thật dễ nghe."

Tờ báo được gấp gọn và đặt lại trên bàn. Doyoung nhìn những chữ cái La tinh quen thuộc đứng cạnh nhau tạo thành những từ lạ lùng liền bỏ cuộc. Thực ra anh chỉ tìm cớ để lảng tránh cái nhìn của người kia, để phân tán sự chú ý của chính mình, ngăn mình bối rối bởi một lời tán thưởng vu vơ.

Những người đi biển của xứ Sicily hình như lại đến nhiều hơn nữa. Ai cũng cần một tách cà phê buổi sáng. Trong không khí lẫn mùi da thuộc, mùi hạt tiêu cay nồng, mùi rượu vang rẻ tiền. Dù sao đây cũng là một quán cà phê hết sức bình dân, nằm kế bên quán trọ bình dân mà Doyoung đã thuê trong lúc ở lại đây. Tiếng người nói chuyện dù không cao thì cũng đủ ồn ào khiến Jaehyun bắt đầu nhíu mày. Doyoung ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng và nói.

"Chúng ta có thể đi chỗ khác được không?"

"Được. Bất cứ chỗ nào mà anh muốn."

Jaehyun giơ tay và gọi phục vụ đến dọn chỗ tách chén trên bàn. Doyoung nhìn theo một chút, thở dài rồi theo cậu ta bước ra khỏi đó. Jaehyun đeo lên một cặp kính màu. Cặp kính mắt to màu nâu nhàn nhạt che đi cả nửa gương mặt, tóc hơi vuốt, trông Jaehyun không hẳn còn giống một người châu Á mà giống kiểu con lai hơn. Cậu ta mặc một bộ đồ với sơ mi xắn hai nấc trên cổ tay, quần âu rộng màu nâu sẫm và khoác thêm một chiếc vest kẻ. Khuôn mặt kia chỉ cần kẻ vẽ chỉnh trang thêm một chút là đủ để bước lên sàn diễn nào đó ở Milan chứ chẳng phải như sắp bước vào màn mưa đến trắng xóa trời đất.

Doyoung nhìn lướt chính mình qua một tấm gương nhỏ gần cửa tiệm, thấy đôi mắt mí lót, khuôn mặt đậm chất châu Á, chiếc áo denim cùng sơ mi của mình trông có vẻ thực sự lạc quẻ với xứ này. Jaehyun cầm một chiếc ô màu xanh sẫm và khẽ chạm vào vai Doyoung.

"Đi thôi. Anh nói muốn đến nhà thờ nhỉ."

"Phải rồi."

Jaehyun đẩy anh tránh xa khỏi tấm gương, chắn anh khỏi những ánh nhìn tò mò. Vài tiếng cười đùa rộ lên, đuổi theo sau lưng họ, Doyoung hơi quay đầu nhìn rồi cũng rất nhanh bỏ cuộc. May mà anh không hiểu tiếng Ý.

Chiếc xe đen lặng lẽ đi về phía một nhà thờ nổi tiếng trong vùng. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, vậy nên nhà thờ hoàn toàn vắng vẻ. Khi đẩy cửa bước vào, tiếng hát ru dương tràn qua khe cửa, khiến Doyoung đã thoáng khựng lại. Jaehyun mải gập lại chiếc ô và treo vào góc để ô, đến lúc quay lại đã thấy người bạn đồng hành của mình nhìn qua khe cửa như đứa trẻ tò mò nhìn vào một thế giới không thuộc về mình. Cậu khẽ đẩy vai và gật đầu để anh an tâm bước thêm một bước nữa.

"Vào đi."

Doyoung chậm rãi bước vào. Khi cánh cửa lặng lẽ được khép lại sau lưng cả hai, tiếng mưa lập tức bị ngăn lại bên ngoài. Chỉ còn tiếng hát ru dương của dàn đồng ca hòa cùng tiếng đàn piano. Doyoung bẽn lẽn ngồi vào hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ và thành kính như một con chiên lần đầu được phụng sự Chúa.

Bên cạnh còn dư một khoảng, Jaehyun ngồi vào, ánh mắt rơi trên mái tóc mềm. Lúc này Jaehyun mới thấy thực ra mái tóc của người ấy hơi nâu chứ chẳng phải đen tuyền. Màu nâu sẫm đủ dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh, chạm lên mi mắt và vành tai.

Giọng hát kia như mở lối lên chốn thiên đường, Jaehyun lại chỉ ngửi thấy mùi hoa anh túc đã lan đi dưới da. Tâm hồn cậu chẳng thể gột rửa được.

...

Doyoung đã hơi giật mình khi người kia khẽ chạm vào khuỷu tay mình. Jaehyun chợt hỏi.

"Doyoung, anh có muốn hát thử một đoạn không?"

"Sao cậu cứ hay đề xuất những ý tưởng kỳ quặc thế nhỉ?"

Doyoung nhíu mày nhưng trông cũng có vẻ không thực sự tức giận.

"Nhưng nhìn anh có vẻ thích mà. Anh đã từng hát bao giờ chưa?"

"Rồi. Hồi còn cấp ba. Nhưng đã quá lâu rồi."

"Giọng anh hay lắm mà." Jaehyun thì thầm, đôi mắt lại cong cong như trêu chọc.

"Vâng vâng, tôi biết rồi."

Bài hát đã chấm dứt. Dàn đồng ca lục tục rời khỏi bục và người chơi đàn cũng bắt đầu thu lại những bản nhạc. Jaehyun bật dậy và đi nhanh về phía người chơi đàn. Trong một thoáng, Doyoung đã nhận ra cậu ta muốn gì. Anh quýnh quáng đi theo, lại sợ rằng kẻ lạc lõng như mình sẽ trở nên thất thố ở chốn này. Lúc Doyoung đến nơi thì Jaehyun đã mỉm cười ngồi vào chỗ của người chơi đàn. Người chơi đàn vẫy tay và quay đi, cũng cúi chào cả Doyoung. Cậu ta nói gì đó nhưng chỉ đủ khiến Jaehyun bật cười và vẫy tay đáp lại.

Lúc này Doyoung mới nhận ra mình đã đứng gần bên cây đàn piano. Những ngón tay của Jaehyun lướt bên phím đàn. Anh chăm chú nhìn theo những ngón tay dài nuột nà, thậm chí còn đôi phần trông thật mềm mại.

"Anh sẽ hát chứ? Hay anh sẽ để em chơi đàn một mình?"

"Anh... anh không biết bài hát nào cả."

Jaehyun gõ lên những phím đàn. Ban đầu Doyoung đã không nhận ra cho đến câu hát thứ hai. Anh hát theo, bằng giọng hát tự nhiên nhất của mình. Đó là một bài đồng dao của Hàn Quốc mà đám trẻ con luôn thuộc nằm lòng, hát lên cũng chẳng cần nhiều kỹ thuật lắm.

Ai đã ăn hết những cây sing a ngày ấy, ai đã bỏ đi xa xứ biền biệt, ai để lại mẹ già ngày đêm nhớ mong. Là em, là em.

Doyoung hát, chợt nghĩ lời bài hát này thật kỳ lạ. Lần đầu anh nghĩ nó thật kỳ lạ, có lẽ bởi người đứng bên anh lúc này là Jaehyun. Đến khi những nốt cuối cùng ngân lên, Jaehyun chỉ gõ gõ xuống bàn phím thành những tiếng ting ting vô nghĩa.

"Thật ra em cũng chỉ còn nhớ được bài hát này nữa thôi."

Doyoung cắn môi. Jaehyun nhìn anh, bàn tay chợt vươn lên, niết lên đôi môi khiến anh vô thức buông ra.

"Doyoung, anh hát hay lắm. Em rất thích. Cảm ơn."

Doyoung mãi vẫn chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại nói lời cảm ơn.

...

Jaehyun thở dài. Cậu bị nắm thóp rồi.

"Doyoung, khi cơn bão này tan đi, em sẽ chụp cho anh một bức ảnh nhé."

...

Doyoung không biết khi nào thì cơn bão sẽ tan đi. Cậu bạn đồng nghiệp bảo rằng đó là một cơn bão ngoài dự đoán. Hơn sáu năm nay vùng biển này mới có một cơn bão lớn như vậy. Thậm chí ở ngoài xa, cách hòn đảo này mấy chục cây số về hướng nam, người ta đã quan sát được một xoáy lốc ngoài biển, như một cột nước vĩ đại nối giữa bầu trời và mặt biển.

"Liệu chúng ta có kịp rời khỏi đây không nhỉ?"

Doyoung nói, tay nghịch chiếc máy ảnh polaroid trong tay. Cậu bạn kia lấy chiếc máy ảnh khỏi tay anh, đặt nó lên đầu tủ.

"Cậu chỉ cần làm xong việc, chúng ta có thể đợi cơn bão tan và trở về."

Doyoung nhìn bầu trời ầm ì xoay vần. Những đám mây như bị xé toạc thành một vệt, từ nơi ấy lại có những cụm mây đen sẫm hơn tuôn ra, tiếp tục đổ xuống thành mưa. Vết thương ấy cứ mãi không chịu lành lại. Doyoung đã vô số lần nhìn thấy những cơn mưa ở Hàn Quốc. Bầu trời lúc ấy chỉ tối đi thành màu xám. Mây rồi cũng sẽ rơi xuống, mưa rồi cũng sẽ tan đi. Anh chưa từng thấy những cơn mưa tối tăm nhiều ngày, điên cuồng và vội vã đến vậy.

Anh cảm thấy bất an.

Kỳ lạ là Doyoung cảm thấy bất an, chẳng phải vì cơn bão cứ dai dẳng không ngừng, mà lại sợ rằng rồi cơn bão sẽ tan đi. Khi cơn bão tan, người ấy sẽ chụp cho anh một bức ảnh. Những ngón tay thon dài thậm chí còn có vẻ mềm mại sẽ đưa bức ảnh ấy cho anh.

Người ấy đã cảm ơn anh vì đã hát.

Trong lúc cậu bạn cùng phòng đi vào phòng tắm để nghe điện thoại, Doyoung cứ nằm một chỗ và nhẩm lại bài đồng dao ấy. Vì sao cậu ta lại muốn nghe bài đồng dao ấy. Trong vô số thứ về Hàn Quốc đã quên, vì sao bài đồng dao ấy còn đọng lại, chi tiết đến từng nốt nhạc. 

Ánh sáng từ nhà tắm hắt ra căn phòng tối cùng chút rì rầm. Đôi lúc Doyoung cảm thấy mình bị đặt ra khỏi những cuộc gọi bí mật ấy.

"Này, vì sao họ lại chọn mình nhỉ?"

Ngay khi cậu bạn đồng nghiệp tắt đèn trong phòng, Doyoung đã bất chợt vùng dậy, hỏi điều anh đã thắc mắc bấy lâu nay. Từ trong bóng tối chẳng vọng lại bất cứ câu trả lời nào.

...

Jaehyun cầm chiếc máy ảnh chụp polaroid trong tay. Cậu giương nó lên, nhìn về phía người đã luôn ở bên mình trong suốt gần một tuần qua. Bầu trời khi bão tan đã hửng lên màu xanh trong vắt không một gợn mây, nắng chiếu xuống vàng óng và mặt biển nhè nhẹ vỗ lên bãi cát lại lấp lánh như rải bằng vụn thủy tinh.

"Này, em chụp ảnh xấu lắm."

"Ừ. Anh biết."

Doyoung mỉm cười. Nụ cười chỉ để lộ hai chiếc răng cửa, đôi mắt to trông như một chú thỏ. Chú thỏ không ngây thơ, nhưng cũng không đủ tinh ranh. Nếu đủ tinh ranh, chú ấy không nên buồn.

"Anh có muốn lấy góc thật rộng, lấy cả cảnh bầu trời và mặt biển không?"

"Nghe được đấy nhỉ."

Jaehyun giương máy. Người ấy nheo mắt, vung tay và mỉm cười. Giống như lần đầu họ gặp nhau, giống như lúc trước khi cơn bão Địa Trung Hải tràn tới.

Tách.

Máy ảnh nháy lên, âm thanh thúc nhẹ vào nơi nào đó trong trái tim Jaehyun. Tấm ảnh dần dần được đẩy ra. Jaehyun nghe tiếng rè rè của giấy in.

Doyoung chạy lại gần, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Em phải phẩy phẩy cho mực hiện lên chứ."

Những nét mực đang thành hình. Jaehyun đặt ngón tay cái vào ngay bức ảnh, phẩy nhẹ và đưa cho Doyoung. Mực in chưa khô dấp dính lên đầu ngón tay.

"Của anh đây, Doyoung ạ."

Doyoung xòe tay để Jaehyun thả bức ảnh vào tay anh, giữ lấy nó, như nâng niu một vật báu.

"Anh có muốn một bức ảnh khác không? Một bức ảnh em chỉ chụp riêng cho anh thôi."

Trong một thoáng, Doyoung nghĩ vỏ bọc của mình hẳn là đã rơi xuống. Jaehyun mỉm cười.

"Lần này em sẽ cố chụp đẹp hơn."

Khi anh đã lần nữa bước về phía biển, Jaehyun mới khẽ nói nốt.

"Có lẽ cũng chẳng cần, bởi vốn dĩ anh đã thật đẹp rồi."

...

Tấm ảnh polaroid đó được giữ riêng. Doyoung đưa tấm ảnh đầu tiên có dấu vân tay của Jaehyun rõ ràng nhất cho cậu bạn đồng nghiệp. Cậu ta không nhìn bầu trời màu xanh phía xa, không nhìn mặt biển, không nhìn Doyoung đứng đó và vung tay như muốn ôm trọn người chụp ảnh vào lòng. Cậu bạn thành thục mở một lọ nhỏ, rắc thứ bột xám lên dấu vân rõ ràng tay in trên lớp phim máy ảnh, thậm chí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Khuôn mặt của Doyoung bị mờ đi. Doyoung nhìn dấu ngón tay cái kia in vào nơi là hình bàn tay của cậu. Góc cầm tờ giấy này thật kỳ quặc. Có phải Jaehyun cố tình không.

Cậu ấy có thật là Jaehyun không?

Nửa tiếng sau anh đã có câu trả lời. Quả nhiên chỉ là một cái tên giả. Jaehyun, tên thật là Jung Yoonoh, ông trùm nhỏ cầm đầu cả một đường dây buôn lậu thuốc lá, rượu và cả vũ khí vào Hàn Quốc. Cấu kết với những băng đảng tội phạm ở Sicily, giấu danh tính ở nước ngoài, giấu cả mối quan hệ là con trai độc của nhà họ Jung ở Hàn Quốc, cậu ta ung dung sống như một công tử ngoại quốc nơi xứ người.

Jung gia cũng chẳng phải một gia tộc thương nhân bình thường như cái vẻ bề ngoài. Ai cũng ngầm hiểu để vươn được đến cái tầm ấy, bàn tay họ cũng chẳng còn sạch sẽ gì.

Hàn Quốc đã lưu giữ được vài hồ sơ nhỏ về vài vụ án đánh cắp thông tin mật, thu được dấu vân tay của Jung Yoonoh nhưng lại để cái tên này biến mất trong một tai nạn giao thông phi lý. Hơn một năm nay lại có tin bấy lâu nay Jung gia nhận nguồn hàng thẳng từ Sicily, được những băng đảng mafia sừng sỏ nhất bảo kê. Nhiệm vụ của Doyoung là đi thu thập dấu vân tay của Jaehyun, chứng minh cậu ta chính là Yoonoh. Từ vụ án đánh cắp thông tin mật, cảnh sát Hàn Quốc có thể yêu cầu mở rộng điều tra, ra lệnh bắt người, triệt phá cả đường dây của ông trùm nhỏ này.

Cậu bạn đồng nghiệp ngồi bên thở phào, nhìn kết quả so dấu vân tay trên màn hình đã hoàn toàn trùng khớp, liền vỗ vai Doyoung.

"Vậy là xong."

Anh cũng gật đầu.

Ừ, thế là xong.

Cơn bão Địa Trung Hải đã tan rồi, nhưng sao lòng anh còn mờ mịt chưa tỏ tường.

...

Con tàu hạng sang chậm chạp rời bến. Những vị khách ùa ra boong tàu, nhìn hoàng hôn đỏ hồng tản trên nền trời màu ngọc trai.

Con tàu này sẽ đi về Ý sau khi vòng vài vòng trên Địa Trung Hải theo kiểu nghỉ mát của giới nhà giàu. Trên tàu chỉ có hơn một trăm vị khách, tất cả đều được phục vụ theo ưu đãi của khoang hạng nhất. Jaehyun nhìn bầu trời dần tối đi. Cậu bước lên boong tàu, nhìn ánh trăng lành lạnh như nước.

Quá nửa số khách hạng sang trên con tàu này đều là những ông trùm, những tay mafia dưới lớp vỏ bọc thương nhân có chút vốn liếng. Những kẻ phục vụ trên tàu phần lớn đều là những tay buôn lậu, đám lái buôn. Trong không khí sặc mùi của tội ác. Jaehyun chợt thấy hơi ngạt thở. Bão đã tan nhưng những hạt mưa áp lực vô hình vẫn luôn làm cậu ngạt thở.

Lúc này cậu chợt nghĩ đến một người, người ấy có giọng nói thật đẹp. Làm sao cảnh sát Hàn Quốc lại biết cái sở thích giọng nói của cậu nhỉ. Có phải vì hồi mới lên mười bốn, cậu đã từng bỏ tiền để theo đuổi một chàng ca sĩ chuyên hát nhạc kịch không. Hay hồi mười tám, cậu đã đến nghe một cô gái hát ở quán bar hàng đêm rồi lại lặng lẽ trở về. Hay bởi họ đã tra ra mẹ cậu, cô ca sĩ huyền thoại với giọng nói trong trẻo tuyệt đẹp đã bị buộc phải rời bỏ cậu chỉ bởi chẳng thể chịu nổi cảnh làm dâu thế gia.

Họ đã biết rõ cậu thế nào, để gửi đến một anh cảnh sát đẹp đẽ với giọng nói thật hay nhỉ. Jaehyun nhớ anh cảnh sát lóng ngóng giữa những người bản địa, nhưng cũng rất quyết đoán chen chân bằng được vào khoảng an toàn cậu dựng lên quanh mình. Cậu nhớ lúc anh hát bài đồng dao ấy. Đó là bài hát mẹ thỉnh thoảng đã hát, để rồi câu từ của nó vô tình phủ bóng lên cuộc đời cả hai, tựa như một lời nguyền êm ái.

Mẹ không thể trở về. Cậu cũng không thể trở về.

Jaehyun lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra. Chiếc điện thoại đã bị bẻ khóa, để cậu mở thư mục ảnh, nhìn chàng trai đứng trước mặt biển u ám sắp dậy sóng thành bão giông.

Nụ cười của anh không thuộc về bầu trời này, không thuộc về cậu. Bình yên ấy là giả dối. Đôi mắt anh đã sáng lên khi thấy cậu chạm vào chiếc điện thoại sạch sẽ, chạm vào chiếc ly uống rượu, chạm vào tấm ảnh mới chụp.

Anh ấy đã lấy được dấu vân tay rồi, cũng đã lấy được cảm tình của cậu. Anh ấy cũng sẽ không quay lại. Không sao, lần này cậu tự nguyện. Nhưng miếng bọt biển được hong khô rồi sẽ chẳng thể trở lại được hình dạng ban đầu. Nó đã biến dạng, rồi sẽ nhanh chóng chai cứng hơn. Jaehyun nhìn nụ cười hở lợi trong bức ảnh đứng bên bờ biển.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, anh đã nói gì nhỉ.

"Xin lỗi..."

Giọng nói êm ái như ánh trăng chảy tràn trên mặt boong tàu.

Jaehyun nhìn người mặc bộ đồ của người phục vụ trên tàu. Doyoung nhìn chiếc điện thoại đã mất của mình trên tay Jaehyun và thở dài. Họ nhìn nhau. Những vỏ bọc đã rơi xuống, cuốn theo cơn bão biển kia. Jaehyun là người lên tiếng trước.

"Anh có biết trong một cơn bão thì đâu là nơi bình yên nhất không?"

"Tâm bão." Doyoung dứt khoát trả lời.

Jaehyun chăm chú nhìn anh, cố gắng đưa ra một quyết định.

"Cơn bão này hãy còn chưa tan đi đâu. Đây chỉ là tâm bão mà thôi. Khi nó đi qua một lần nữa, tất cả chúng ta đều sẽ bị nghiền nát."

"Ừ. Anh hiểu mà."

Doyoung trả lời, tay chạm lên bàn tay cậu, giống như cách dấu vân tay cậu nối liền vào nơi in hình bàn tay anh. Jaehyun siết chặt lấy bàn tay ấy.

"Anh ơi, anh có thể nín thở trong bao lâu?"

Ở phía xa hình như mây đã lại cuộn lên.

The end

Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu và không có tính tham khảo.

Cảm ơn bạn dauphongrangtoiot đã cho mình cái plot này từ rất rất lâu về trước. Quả thực cái au! này quá khó với mình, so lại với plot ban đầu được bạn cho thì mình có hơi hổ thẹn khi dẫn dắt câu chuyện hoàn toàn ngược lại với ý bạn như vậy. Có nhiều cách để lý giải câu chuyện này, hy vọng nếu có đủ thời gian để đọc lại lần nữa, các bạn sẽ nhận ra những chi tiết nhỏ mình gửi gắm trong này. Cảm ơn nhiều.

Lẽ ra mình định đợi ít lâu nữa mới đăng sau khi Lam đã đăng nó trong pj của Jaedo's day nhưng hôm nay có tin Doyoung đi đóng nhạc kịch và mình cũng có vài điều muốn nói nên quyết định đăng luôn. Các bạn muốn xem hết các fic trong pj thì có thể qua nhà lululalalam để tìm đọc hết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#storm