Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trước khi vào Mộng Huyễn Thiên Đường 3 tháng Môn Địch và A Bảo lần đầu tiên gặp nhau . Trước đó Môn Địch vẫn luôn ở Tinh Ma tộc học chiêm tinh ,bói toán ; những người thừa kế khác căn bản vẫn chưa bảo gì gặp y ,chính là nghe danh mà không biết mặt . Cũng vì thế Phong Tú sắp xếp cho A Bảo và Môn Địch gặp nhau và theo ông nói năng lực của Môn Địch sẽ giúp ích rất lớn trong chuyến đi này , gặp nhau sớm một chút ,hiểu biết về đối phương cũng không tồi .

         Trong 3 tháng đó ,Môn Địch được chuyển đến điện Thái Tử sinh hoạt ,hỗ trợ hắn sử lý công việc hằng ngày ,thuận theo đó việc đưa trà ,điểm tâm hay thắt bím tóc cho A Bảo cũng được Môn Địch phụ trách . Theo góc nhìn của nhiều Ma tộc thì hai người rất hoà hợp , bọn chúng cũng thực thích vị thừa kế này ,nhìn có đôi vẻ lạnh lùng ,trầm mặc nhưng y không kiêu ngạo lại nhã nhặn .

          Còn A Bảo ,sau một thời gian hắn rất hài lòng với Môn Địch ,y dường như đoán được hắn nghĩ gì ,cần gì ,muốn gì ; đến đúng lúc ,đi đúng thời điểm . 3 tháng ,không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để A Bảo quen với sự hiện diện của y bên cạnh mình và hắn cũng chẳng thể ngờ được sự 'quen' ấy lại dày vò hắn đến tận khi hắn chết đi .

          Sau khi thoát khỏi Mộng Huyễn Thiên Đường cùng với nỗi nhục nhã về sự thất bại ê chề , A Bảo quyết định đến Ma Long huyết lao bế quan luyện tập nhưng trước đó hắn vẫn ở lại trong điện thái tử để dưỡng thương . Trong thời gian ấy hắn vẫn như thường lệ ngồi vào bàn ,lấy ra một vài cuốn sách và rồi hắn vô thức đưa tay sang bên cạnh những mãi không nhận được phản hồi . Hắn giật mình nhận ra rồi thu tay lại .

           Y đã chết rồi ,vì hắn mà chết .

           Còn hắn thì sao ?

          Hắn để cái chết của y thành công cốc ,hắn không thể lấy về Thần cách thậm chí còn suýt mất mạng .

          " Trống rỗng thật "

           Đây là cảm nhận duy nhất của hắn trong lúc này .Đúng là hắn có nhục nhã , thất vọng nhưng sự trống vắng tận sau trong lòng mới là thứ kiếm hắn quằn quại nhất ,hắn không hiểu thứ cảm súc ấy và cũng chẳng thế ném nó đi thật xa

          Mãi cho đến khi Ma Thần hoàng ,cũng là phụ thân của hắn , tự sát còn hắn thì vô lực sau khi bị phế hết tu vi ,trong lúc thoi thóp ấy hắn mới hiểu sự trống trải kia là gì .

           Đó là sự tự trách của hắn khi để y phải thất vọng về người mà y vẫn luôn trung thành , là sự luyến tiếc hắn dành cho y nhưng thứ khuếch đại sự trống trải đó lại là sự hối hận . Hắn hận hắn khinh địch ,cũng hận sự vô năng của bản thân ,hận sự mù quáng của hắn ,hận vì hắn không giữ được y . Lòng hắn trống trải vì không có y .

            Hắn cũng nhận ra thứ tình cảm hắn dành cho Nguyệt Dạ không phải yêu cũng chẳng phải thích . Đó là cảm giác muốn chinh phục . Hắn vốn là Thái tử Ma tộc ,trước giờ chưa ai từng từ chối hắn huống hồ Nguyệt Dạ chỉ là một con lai người ma - thứ bị khinh rẻ nhất trong cả nhân tộc và ma tộc , ấy vậy mà cô thực sự từ chối hắn điều ấy kích thích ham muốn chinh phục của hắn .

             Nhưng hắn của lúc ấy lại chẳng nhận ra và cho đến bây giờ hắn mới biết rằng trái tim của hắn đã không còn đủ rộng để chứa thêm bất kì ai ngoài y .

             Khi này hắn nằm sõng soài trên mặt đất ,nhìn lên bầu trời kia

              " Bầu trời kia thật đẹp như đôi mắt em vậy , rực rỡ .... đến đau lòng " .Một giọt nước mặt nước mắt từ khoé mặt hắn năn dài .Không có bất cứ tiếng động nào chỉ có nước mắt của hắn là liên tục chảy dài . Mắt hắn nhoè đi ,phần vì nước mắt phầm vì sức lực đã cạn .

              Trước khi hắn nhắm mắt ,một bóng trắng nhoè xuất hiện trước mắt hắn ,đưa tay về phía hắn  ,hắn không thể nhìn rõ người trước mặt nhưng cảm giác quen thuộc ấy hắn không thể nhầm lẫm , hắn cố nhấc lên cánh tay đã nhuốm máu ,nắm lấy bàn tay kia ,miệng vẫn luôn gọi tên Môn Địch .

          Sức lực đạt đến giới hạn ,mắt hắn tối sầm đi ,trước khi hoàn toàn mất ý thức hắn đã nghe được âm thanh hắn nhung nhớ bấy lâu .

         " Điện hạ"

         Thân thể hắn tràn đầy những vết thương chằn chịt nhưng sau cùng hắn lại cười . Hắn đến chết vẫn cười .

         " Môn Địch ,cuối cùng cũng được gặp em ,dù cho là xuống 18 tầng địa ngục ta vẫn vui "

           " Môn Địch ,ta yêu em "

          

          

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro