bình an là trong vòng tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện một ngày bình thường như bao tháng ngày khác,

Nhưng miễn là có nhau ở bên, bão tố cũng hóa nắng vàng.

-------------------------------------------

Sáu giờ sáng.

Mingyu là người bị nắng sớm đánh thức trước tiên. Cậu mệt mỏi mở mắt, liếc qua cái đồng hồ để trên tủ đầu giường. Đến giờ phải dậy thật rồi. Tiếng thở đều đều phả ra bên tai làm Mingyu tỉnh táo lại, cậu quay đầu sang một bên và bắt gặp khung cảnh xinh đẹp nhất trên đời: Anh đang say giấc ngủ, mắt khép bình yên, đôi môi hơi mím lại. Anh không mặc áo - đúng hơn là không mặc gì - để lộ chiếc xương quai xanh nhấp nhô quyến rũ ra khỏi tấm chăn, và trên đó vẫn còn ẩn hiện đôi ba vết ấn ký mà thủ phạm thì không phải ai khác ngoài người đang ngắm nhìn anh nãy giờ với ánh mắt ngọt ngào yêu thương.

Mingyu chợt không cầm lòng được, bèn vươn người đặt lên môi anh một cái hôn phớt. Nhẹ thôi, anh còn đang ngủ.

Nhặt nhạnh mấy mảnh quần áo đầy hương nắng còn vương vãi trên sàn từ tối qua, Mingyu nhanh chóng mặc vào người rồi đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi cậu qua nhà bếp làm nhanh đồ ăn sáng cho cả hai. Wonwoo thích nhất là ăn ramyeon, bao năm rồi vẫn thế. Cái món ăn dễ nấu nhất trên đời, vừa rẻ vừa tiện lợi, sau bao nhiêu ngày tháng anh vẫn không chịu bỏ dù Mingyu đã năm lần bảy lượt bảo rằng ăn mì gói nhiều sẽ không tốt đâu. Nhưng rồi trước cái thái độ nũng nịu kia, Mingyu lại thở dài mua cả thùng mì gói về nhà nấu dần, còn anh thì mỉm cười hài lòng vô cùng. Sáng nay có một nồi nước, hai gói mì, hai quả trứng, hũ kimchi, vậy là đủ cho cả hai.

Mingyu khẽ khàng đẩy cửa phòng ngủ, hương thơm dịu dàng vương quanh mũi và nắng sáng lung linh khắp căn phòng làm hai đầu lông mày của cậu tự động giãn ra, khóe miệng vẽ nên một nụ cười mơ hồ và ánh mắt như có giọt nắng sớm đọng lại. Cậu cúi xuống nhặt quần áo anh lên, xếp lên giường cẩn thận rồi khẽ khàng cúi xuống người vẫn còn đang say giấc.

- Wonwoo, dậy thôi.

Gương mặt quá đỗi thanh tú kia cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, anh hơi nhăn mặt một ít.

- Cho anh ngủ thêm... Mỏi...

Đôi mắt vừa he hé ra đã díp ngay lại, trông đáng yêu hết sức. Mingyu cũng chẳng biết phải làm gì thêm, bỗng dưng một xúc cảm lạ lùng kéo đến. Cậu lại chui vào trong chăn, vòng tay ôm gọn người kia vào lòng và tay xoa xoa trên tấm lưng trần. Biết phải làm sao đây, thật ra cũng tại Mingyu đòi hỏi tối qua nên thành ra bây giờ anh mới mỏi như thế. Cậu cúi xuống hôn phớt lên môi anh cái nữa rồi thở dài. Cái chuyện thiếu hơi anh suốt một thời gian bận bịu với công việc làm Mingyu phát điên, tới tối qua thì chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng anh vào phòng ngủ. Wonwoo hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy nên khi nhìn vào đôi mắt hồi hộp mong chờ của người kia, anh liền mỉm cười gật đầu đồng ý. Mặc dù anh biết sáng hôm sau tỉnh giấc, thắt lưng mình sẽ đau nhức và ê ẩm mất nửa ngày.

Vẫn luôn là một Wonwoo chiều chuộng cậu hết mực. Tới mức Mingyu thấy mình sắp bị anh chiều hư rồi.

Vậy nên Mingyu không nói gì thêm, cứ nằm ôm lấy anh và xoa đều xuống chỗ anh nhức mỏi. Cậu có cảm giác như được ôm cả thế giới trong tay.

Bảy giờ sáng.

Wonwoo bảo anh rửa bát cho, em cứ vào thay đồ chuẩn bị đi làm đi. Nhưng Mingyu không chịu. Có một cậu cún quấn người, anh đứng rửa bát mà cứ ôm rịt lấy anh từ đằng sau. Chốc chốc Mingyu lại cúi xuống, thơm đều lên tóc mai của anh, lên vành tai nhỏ, ngâm mình trong một cái hôn lên gáy anh mà để lại một dấu mờ.

- Ôm Wonwoo thích lắm í, có mùi của Wonwoo nữa.

Anh phì cười.

- Em cứ bỏ chữ "anh" đi là sao nhỉ.

- Ước gì em được ôm Wonwoo cả sáng thôi - Cậu vờ như không nghe anh nói - Em không muốn đi làm đâu.

Wonwoo lau khô tay sạch sẽ rồi trở vào phòng lựa một chiếc cà vạt. Anh kêu cậu đứng yên, tay thoăn thoắt thắt cà vạt lên cổ áo sơ mi trắng cho em người yêu. Sáng nào cũng thế, dường như là một thói quen khó bỏ của anh. Mingyu trông thế nhưng thắt cà vạt vụng về lắm, cứ lệch bên nọ bên kia mãi thôi, còn anh thì muốn cậu ra ngoài trông chỉn chu nhất có thể. Vậy nên luôn có một bàn tay dịu dàng cẩn thận thắt cà vạt cho, kèm một cái vòng tay choàng qua cổ, một cái kiễng chân và một cái hôn sâu rất sâu.

Đó là love language của Wonwoo đấy.

- Đợi anh xíu nha, anh vào lấy cơm trưa cho em.

Mingyu luôn nấu sẵn bữa trưa từ sáng, rồi anh sẽ chia đều ra hai cái hộp cơm để hai người mang đi làm. Túi cách nhiệt mang cơm của anh màu hồng nhạt, của cậu màu xanh dương, đó là một cặp mà hồi trước cả hai đã lựa trong siêu thị. Đưa tận tay em người yêu túi cơm trưa, anh lại dịu dàng xiết lấy bàn tay ấm kia, nghiêng mình đặt một cái hôn nhẹ lên trên má.

- Tối nay em có lịch đi học đúng không? Nhớ ăn cơm tối đầy đủ, đi về cẩn thận và đừng làm việc quá sức nha.

- Em biết rồi. Em đi làm nhé, anh cũng đi sớm đi kẻo muộn.

- 8 rưỡi anh mới vào làm cơ mà, em yên tâm.

Wonwoo cứ có cảm giác nuôi một em bé mầm non trong nhà vậy, mỗi sáng đi học đều chần chừ ở cửa không nỡ rời xa bố mẹ. Anh bật cười, vẫy vẫy tay với Mingyu thì cậu mới chịu đóng cửa đi làm.



Mười giờ sáng.

Wonwoo đặt cặp kính cận dày cộp xuống bàn làm việc, đầu ngón tay xoa xoa mắt cho đỡ nhức. Anh đã dán mắt vào màn hình máy tính suốt vài tiếng đồng hồ để làm báo cáo, mãi tới khi ấn gửi cho sếp duyệt mới được thảnh thơi chút.

Wonwoo vươn vai, tính đi xuống canteen mua một cốc cà phê cho tỉnh táo. Ai dè hôm nay họ không phục vụ Americano khoái khẩu của anh, nên đành quay sang mua nước ép.

Nhìn cốc nước ép trên tay, anh lại bật cười. Hồi mới yêu nhau, Mingyu ghét anh uống Americano lắm. Theo lời cậu nhóc thì cái gì mà đắng nghét, khó uống, hại thần kinh. Thế là cứ mỗi ngày, cậu nhóc chạy từ toà học của sinh viên năm hai sang toà của anh chỉ để đưa một cốc sinh tố - mà theo cậu - là rất tốt cho sức khỏe, ít nhất vẫn hơn Americano.

Cũng bởi cái sự phiền toái dễ thương ấy của Mingyu mà Wonwoo đã cai nghiện cà phê tới hết Đại học, qua tận năm đầu đi làm vẫn không uống cà phê.

Nhưng rồi cuộc sống ngày càng áp lực, công việc cứ ngồn ngộn lên, những đêm dài anh không ngủ, những buổi cuối tuần vùi mình vào máy tính... Wonwoo đành phải chọn cà phê mới giúp đầu óc tỉnh táo được. Mingyu thì nhăn mặt, lại lải nhải như cái thời sinh viên, rằng thì là mà đủ kiểu, rồi không được thì ép anh ngủ sớm. Cậu chỉ thở dài, ôm chặt lấy anh vào lòng và dặn dò anh phải giữ sức khỏe, uống cà phê thì cũng được nhưng mà uống ít thôi.

Wonwoo uống lại cà phê từ lúc đó, khi cuộc sống mệt mỏi và vất vả gấp đôi.

Uống cạn cốc nước ép, anh lẳng cốc vào thùng rác rồi lững thững đi dọc hành lang công ty. Wonwoo đang chưa muốn quay trở lại làm việc cho lắm. Giờ này... Mingyu đang làm gì thế nhỉ, hoàn thành công việc đến đâu rồi. Anh nửa muốn mở điện thoại ra cốt để nghe giọng cậu, nửa không muốn làm phiền. Cuối cùng, anh chỉ mở thư viện ảnh, lướt lướt mấy tấm hình chụp chung cho đỡ nhớ rồi quay trở lại bàn trước khi bị sếp càm ràm là bỏ đi quá lâu.

"Mingyu... Hai đứa mình cùng cố gắng lên chút, sau này nỗ lực nhất định không phản bội chúng ta."

Một giờ chiều.

Nửa tiếng nữa là bắt đầu giờ làm việc buổi chiều, vậy mà Mingyu mới vừa kịp ăn xong cơm trưa. Sáng nay cậu có nhiều việc quá, thành ra làm lấn sang giờ nghỉ trưa mãi mới buông máy xuống đi ăn được. Nghĩ tới việc không được ngủ trưa lại đi học cả tối, Mingyu thở dài thườn thượt. Chà, mấy tiếng đồng hồ nữa mới được về với anh nhỉ.

Mingyu xếp lại hộp cơm trưa vào túi, một tin nhắn rác được gửi tới làm màn hình điện thoại sáng lên. Cậu vuốt cái tin nhắn đi, màn hình trở về ảnh một chàng trai đang dịu dàng ngước lên nhìn hoa anh đào rơi. Mingyu mỉm cười.

Tấm ảnh cậu chụp anh vào tháng tư năm nay, khi hai người ra ngoài ngắm hoa, tiện đi ăn mừng sinh nhật Mingyu luôn. Anh mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng, quần âu dài tôn lên đôi chân mảnh khảnh, khoác áo măng tô màu be, tổng thể hài hòa và đẹp đẽ tới mức trái tim Mingyu phát đau khi nhìn ngắm say mê.

Chợt thấy nhớ anh rồi...

Mingyu lại khao khát muốn nghe giọng anh, muốn nhìn thấy anh, nhưng giờ này anh đang nghỉ trưa, giấc nghỉ quý giá làm sao Mingyu nỡ làm phiền anh được. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu gửi một tin nhắn rồi tắt máy. Xíu nữa anh tỉnh dậy sẽ trả lời, Mingyu cũng buồn ngủ lắm rồi nên tranh thủ chợp mắt một lát.

"Wonwoo à, nhớ anh ghê. Tan làm không được về sớm với anh :< Đợi em tan học nha."








- Wonwoo, em muốn nói với anh một điều này...

Gió chiều lồng lộng bên bờ sông, thổi mái tóc anh rối bù. Mingyu đứng lại, miết miết từng nếp tóc gọn gàng cho anh, ánh mắt yêu thương phủ khắp gương mặt anh. Giọng nói ngập ngừng ấy làm Wonwoo chớp chớp mắt, anh mỉm cười:

- Ừm, em nói đi.

Mingyu chợt nhìn xuống đất, trông chẳng nào chú cún con rũ đuôi ỉu xìu. Wonwoo bỗng thấy một cảm giác bất an trào về, anh lo lắng nắm chặt lấy bàn tay cậu, cẩn trọng hôn lên từng chút rồi dịu giọng:

- Em có điều gì khó nói đúng không? Không sao, anh luôn lắng nghe em hết mà.

- Em đã suy nghĩ rất kỹ, rất nhiều mới nói với anh, nên là...

Wonwoo hiểu tính cách của Mingyu hơn ai hết, những chuyện lớn này cậu đều rất khó mở lời, mà một khi đã mở lời hẳn cậu đã trăn trở nhiều lắm. Dẫu có một cơn lo lắng đang trào lên trong lòng khiến anh bắt đầu thấy sốt ruột và bất an, nhưng trên hết việc anh làm vẫn phải là trấn an người đang bối rối trước mặt kia.

- Em muốn đi học thạc sĩ, anh ạ. Ngành nghề của em coi trọng học vấn rất nhiều, so với bậc đại học thông thường thì chắc chắn bậc thạc sĩ sẽ có nhiều cơ hội rộng mở hơn, mức lương tốt hơn. Em thực lòng rất muốn đi học từ lâu, nhưng công việc hiện tại không thể bỏ dở, chúng mình cũng vừa mới tách ra ở riêng không lâu, khả năng kinh tế còn chưa có, em không dám gác lại chuyện đi làm, cũng không muốn để anh một mình gánh vác.

Nãy giờ Wonwoo chăm chú lắng nghe không sót một chữ nào, làm anh lo muốn chết, tưởng đâu Mingyu bảo bỏ anh về quê lấy vợ ấy chứ. Cậu vẫn cúi gằm mặt, đối diện với anh một giây cũng không dám. Bàn tay hai người vẫn đang nắm chặt nhau, hơi ấm dịu dàng truyền qua đối phương.

- Gần đây em đã tìm hiểu hơn, thật ra em vẫn có thể vừa đi làm vừa đi học, có điều phải tranh thủ học vào buổi tối và cuối tuần, ngoài ra còn phải học thêm ngoại ngữ nữa. Em cũng vững tâm hơn, em không ngại đi học nhiều vất vả, chỉ lo mình không còn thời gian bên cạnh anh nữa, tiền học cũng chẳng phải ít, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh...

Wonwoo lặng yên nghe Mingyu nói hết câu, anh xiết tay cậu chặt thêm một chút, tay kia khẽ khàng đẩy cằm cậu lên để ánh mắt cả hai chạm nhau.

Anh nhích lại gần hơn, và cậu cảm thấy hơi thở ấm áp của anh đang phả lên mặt mình vậy. Wonwoo bỗng chốc mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như dải ngân hà làm Mingyu có phần bối rối.

- Em nghĩ vì những lý do thế mà anh sẽ ngăn cản em sao?

Nhìn vẻ mặt hiện tại của em người yêu, Wonwoo khẽ nhón chân hôn lên môi cậu một cái nhẹ để trấn an, mặc kệ chuyện họ đang đứng giữa nơi công cộng.

- Không, Mingyu của anh, anh luôn tin em mà. Anh ủng hộ em tiếp tục học, mình còn trẻ, còn phải học nhiều nữa. Huống hồ gì là Mingyu của anh, chàng á khoa tốt nghiệp Đại học của năm ngoái là người yêu của anh mà!! Có chuyện gì em không làm được đâu.

Mingyu buồn buồn, áp tay anh lên má.

- Em không sợ học, em chỉ không nỡ nhìn anh phải vất vả thêm việc nhà, rồi lại lo toan tiền bạc vì em.

Anh lại nhón chân hôn một lần nữa lên bờ môi ấm áp thuộc về riêng anh.

- Mingyu nói vậy anh buồn đấy, chả có lẽ việc đơn giản nhất là ủng hộ em mà anh lại không làm được sao?

Vất vả cũng chỉ một thời gian, đổi lấy cả một tương lai sáng hơn cho em. Việc nhà anh không phiền toái, tiền bạc nếu nỗ lực nhất định sẽ không phải lo âu. Lắng nghe theo lựa chọn của trái tim đi Mingyu à, anh tin là em đã cân nhắc rất kỹ rồi, và nhớ, anh luôn ủng hộ em.

Chẳng biết từ bao giờ Mingyu thấy mình rơm rớm nước mắt, biết rằng Wonwoo vẫn luôn thương yêu cậu với một trái tim bao la nhưng cậu vẫn thấy tan chảy trước sự tinh tế và dịu dàng ấy từ anh. Bỗng chốc, tất thảy trăn trở lo âu đeo bám cậu suốt vài tháng qua trở thành nhẹ bẫng. Mingyu ôm lấy Wonwoo vào lòng, đặt lên mái tóc anh một cái hôn. Trái tim đã có lựa chọn, quyết tâm đã có, hậu phương vững chắc vẫn ở đây, Mingyu biết mình nên làm gì rồi.


Một tháng sau, Mingyu đăng ký học thạc sĩ, cậu sẽ dành 3 buổi tối một tuần học ngoại ngữ, thêm một buổi tối và kín hai ngày cuối tuần để học chuyên ngành. Những ngày tháng đầu tiên, Mingyu ra khỏi nhà từ bảy giờ và trở về nhà lúc chín giờ tối, người dính đầy bụi bặm đường xá, gương mặt mệt mỏi khiến Wonwoo xót xa phát khóc. Dần dần Mingyu quen với nhịp sống hơn, biết điều chỉnh thời gian hợp lý hơn thì tình trạng mới ổn lên chút.

Và mỗi khi cánh cửa phòng mở ra sau một ngày dài mệt mỏi, câu đầu tiên Wonwoo nói với cậu luôn là một thanh âm tràn ngập yêu thương: "Hôm nay em đã cố gắng rồi. Nào, vào trong nhà với anh."

Nhà, nơi có Wonwoo, có bình yên, là nguồn sức mạnh để Mingyu nỗ lực từng ngày.

Wonwoo chưa từng nói điều này cho Mingyu biết, rằng từ lúc cậu đi học thạc sĩ, anh tăng ca nhiều hơn và còn nhận thêm nhiều job ngoài để tăng thu nhập nữa. Nói gì thì nói, thời buổi này chẳng thể nào mặc kệ đời mà sống với một cái tài khoản ngân hàng rỗng tuếch được. Mingyu nỗ lực thật nhiều thì Wonwoo cũng nỗ lực không kém. Quỹ thời gian dành cho nhau ít ỏi đi, cả hai vùi mình vào công việc, chấp nhận đánh đổi để lấy một tương lai vững vàng hơn.

Nhưng làm sao Wonwoo giấu Mingyu mãi được. Những ngày cậu về nhà muộn, mở cửa phòng lại thấy anh đang nằm nghỉ trong phòng khách, có lẽ anh ngủ quên rồi. Màn hình laptop vẫn sáng, anh đang làm dở dang một công việc gì đó - mà Mingyu chắc chắn rằng không hề thuộc về công việc chính của anh hàng ngày. Cậu thở dài, vừa thấy thương anh, vừa tự trách mình, lại vừa tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để lo cho anh một cuộc sống ấm êm, để anh không phải lo toan nghĩ ngợi.

Mingyu mơ, mơ về một ngày của sau đó, cuộc sống đã dễ thở với cả hai hơn chút, họ có công việc tốt hơn, ở trong một căn nhà tiện nghi hơn. Mingyu sẽ vào bếp nấu cơm cho anh mỗi ngày, đưa đón anh đi làm, nắm tay anh đi siêu thị cuối tuần như bao cặp đôi khác, sẽ cùng anh viết từng trang câu chuyện cuộc đời họ.

Điều đó sẽ trở thành sự thật, vì cậu tin, nếu cả hai cùng cố gắng thì bất kể điều gì cũng có thể làm được. Nghĩ tới đó, Mingyu lại thương người nằm kia tới đau lòng. Cậu khẽ khàng bế xốc anh lên vào phòng ngủ, chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho anh cẩn thận, không quên hôn một cái nhẹ lên vầng trán cao mà thì thầm: "Wonwoo, em thương anh."

Cũng có thể chứ, rằng trong cơn mơ màng Wonwoo đã nghe thấy được mấy câu chữ ngắn ngủi nhưng chứa cả bầu trời thương của cậu, khóe miệng anh cong lên vẽ ra một nụ cười.

"Ừm, mình cùng cố gắng thôi em. Miễn có nhau ở bên cạnh thì vất vả thế nào anh cũng chịu được."





Sáu giờ tối.

Mingyu đang ở cửa hàng tiện lợi ăn uống đơn giản để kịp ca học tối. Cả ngày hôm nay nắng đẹp, vậy mà bây giờ trời bắt đầu vần vũ. Cậu có chút lo lắng vì sáng chẳng nghĩ gì tới chuyện mang ô, giờ thì khả năng cao là mưa rồi.

Nghĩ tới đó, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Là từ anh.

"Trời có vẻ sắp mưa thì phải, sáng nay đi làm em lại không mang ô. Nếu lúc tan học vẫn mưa thì để anh tới đón em về nhé, đừng để dính mưa. Yêu em."


Mingyu nhìn trân trân vào dòng tin nhắn. Không một biểu tượng cảm xúc, chấm phẩy rõ ràng, câu cú chuẩn mực như sách vậy, thế mà trong mắt cậu lại hoa lên cả ngàn trái tim hồng phấn bay bay. Mingyu cười ngây ngốc trong vô thức, mà chẳng biết khi nào ánh mắt lại nhòa đi. Vẫn luôn là anh, người quan tâm cậu tới từng chút, từng chút, cục sạc pin của Mingyu mỗi lúc mệt lòng.

Wonwoo vẫn luôn dịu dàng thế, làm sao Mingyu ngừng yêu anh được đây.

Bước chân cậu nhanh chóng vào lớp học, cũng là lúc ngoài trời cơn mưa sập xuống.


Chín rưỡi tối.


"Trời ngớt rồi anh ạ, em vừa tan học tranh thủ về ngay đây. Anh không phải đón em đâu."

Wonwoo buông điện thoại xuống, bước ra cửa sổ nhìn lên trời. Đúng là mưa đã tạnh thật, nhưng bầu trời trông giống như sẵn sàng ập mưa xuống bất cứ lúc nào, vậy nên anh vẫn có chút bất an. Không khí đầy mùi ẩm ướt, gió thổi mang theo hơi nước khiến nhiệt độ giảm sâu, anh đã mặc áo dài tay nhưng vẫn rùng mình nổi da gà. Biết Mingyu về tối lạnh nên anh đã nấu sẵn một bát súp gà nóng chờ cậu về.

Mà đúng như anh dự đoán, bóng dáng Mingyu chưa thấy đâu mà mưa đã tiếp tục rơi. Anh vội vã một tay gọi điện cho cậu, một tay vớ chiếc ô dài ở cửa nhà rồi chuẩn bị mở cửa lao ra ngoài.

Ba hồi chuông dài không thấy Mingyu bắt máy khiến anh như ngồi trên đống lửa. Trời ơi, thanh niên hai mươi ba tuổi trai tráng chứ có phải trẻ em đâu nhưng anh vẫn không hết lo lắng cho được. Tới hồi chuông cuối, thì ơn trời, Mingyu nghe máy rồi.

"Em về đến nơi rồi mà... Không sao đâu..."

Tiếng nói xen vào tiếng thở, có lẽ cậu phải chạy để tránh mưa. Cuộc gọi dứt chưa được bao lâu thì có tiếng chìa khóa, rồi cánh cửa mở ra, vọng vào cả tiếng mưa xối xả.

May quá, Mingyu đây rồi. Anh thở phào mỉm cười. Mingyu cũng mỉm cười lại với anh. Nhìn qua thì có vẻ cậu không dính mưa quá nhiều, có áo sơ mi và mái tóc cậu thì ướt kha khá.

- Vào trong nhà thay đồ đi em, để anh lau tóc cho. Trời lạnh rồi, anh nấu súp cho em nữa đó, ăn đi không đói.

Mingyu khẽ khàng đóng cửa nhà lại. Tiếng mưa bão bên ngoài theo đó mà trở nên im bặt, trong nhà chỉ còn hương thơm thoảng mang mùi vị của sự yên bình và dịu dàng. Cánh cửa kia giống như một tấm ngăn, dẫu cuộc sống bên ngoài giông bão ra sao, Mingyu có vật lộn với cơn mưa thế nào, chỉ cần bước qua cánh cửa nhà thôi vẫn luôn có anh chờ, với vòng tay giang rộng để vỗ về lấy cậu.

Bão dừng sau cánh cửa.


Cậu khẽ hôn anh rồi trở vào thay đồ. Tới lúc bước ra ngoài, anh đã mang sẵn một bát súp to nóng hổi với một chiếc khăn tắm. Wonwoo nhẹ nhàng lau khô tóc cho em, chốc chốc lại hỏi ăn có ngon không, ăn từ từ kẻo nóng.

Và Mingyu thề rằng, mấy cơn mưa này chẳng là cái thá gì, bão lốc cuồng phong hay gì đi nữa thì có anh ở đây, cỡ nào cậu cũng vượt qua được.

Ngày hôm nay của Mingyu vốn rất dài, rất mệt mỏi, nhưng tất thảy chợt tan biến trong ánh mắt ôn nhu dịu dàng của người cậu thương rất rất thương.


Mingyu cầm cổ tay anh kéo anh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng ôm trọn vào lòng. Wonwoo thoải mái rúc rúc đầu vào lồng ngực rộng, thấy an tâm biết mấy.

- Hôm nay anh đi làm mệt không?

- Anh không mà, có Mingyu ở đây không mệt được. - Wonwoo cười khúc khích.

Mingyu không nói gì thêm, cậu lại hôn tóc anh, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh. Chà, hình như người này lại gầy đi rồi. Được một lúc, cậu lại thì thầm:

- Cảm ơn anh nhiều, anh đã vất vả vì em rồi. Em chỉ biết nói với anh là hãy tin vào em nhé, nhất định em sẽ cố gắng cho cả hai đứa mình.

- Ngốc, cái ngày anh gật đầu với em là ngày anh sẵn sàng chia đôi cuộc đời này rồi. Cái gì làm cũng phải cùng nhau, biết chưa? Chẳng ai vì ai hết, là cả hai đứa chúng mình cùng nhau làm mọi thứ.

Làm gì cũng được, miễn là cùng nhau.


Mười một giờ đêm.

Cả hai giải quyết xong hết công việc, tắm rửa sạch sẽ, ngoài trời mưa lớn vẫn đổ xuống như trút nước. Nhưng trong căn nhà nhỏ, hai người chưa bao giờ thấy ấm áp như vậy.

Mingyu tắt đèn phòng bật đèn ngủ, chừa sẵn một chỗ trống bên cạnh để Wonwoo chui vào chăn. Cậu tháo kính cho anh đặt lên đầu giường rồi nằm xuống ôm lấy người kia vào lòng. Hôm nay cả hai đều rất mệt, vậy nên đôi ba câu trò chuyện trước khi ngủ cũng ít hơn mọi hôm.

- Được rồi, ngủ thôi Wonwoo.

Nhưng anh hình như chưa muốn ngủ luôn. Mingyu đã nhắm mắt lại, anh nhổm dậy, ngón tay xoa xoa bắt cậu mở mắt ra nhìn mình. Cậu phì cười, chẳng hiểu nay anh lại có trò gì nữa.

Nhưng thật ra Wonwoo cũng chẳng muốn nghịch ngợm gì, chỉ đơn giản là muốn Mingyu nhìn anh một lần trước khi cả hai chìm vào giấc. Ánh mắt anh lấp lánh, dù chẳng ai nói gì, nhưng hình như Mingyu hiểu. Rằng anh đang bảo cậu đừng lo đừng sợ cái gì hết, rằng anh luôn luôn ở đây bên cạnh cậu đó mà.

Và Mingyu cũng ôm chặt lấy người kia vào lòng, triền miên hôn lên bờ môi mỏng ấy. Quý giá của cậu, cả đời này nhất định không để anh tuột ra khỏi vòng tay.


Và tới lúc cả hai đã díu mắt lại rồi, chiếc hôn như có như không, vòng tay cũng lỏng ra chút. Rất tự nhiên, rất êm đềm, cả Mingyu và Wonwoo cùng chìm vào giấc ngủ.

Mặc kệ ngoài cửa mưa vẫn còn rơi.

./.








Chúc mừng năm mới mọi người, chúc chúng ta có một năm thật hạnh phúc, an yên ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro