Chủ nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Thì ra là trốn về đây... "

  
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương cao phát ra từ phía cửa chính, giọng nói quen thuộc đối với em nên em đã nhanh chóng nhận ra. Là hắn- người em đã giúp ở quán coffee ban nảy. Nhưng tại sao hắn lại ở đây giờ này???Lại còn là người khiến ba ruột em tái xanh cả mặt.

 
  " ngài Norawit... làm sao... làm sao... " - ba ruột em run lẩy bẩy khi thấy hình ảnh hắn trước cửa

  " Làm sao?? Thắc mắc tại sao tôi có ở đây à?? " - hắn đưa tay vào túi quần đi thẳng về phía gã ta đang run rẩy

  " Gặp lại rồi! NHÓC NHỎ" - hắn xoay mặt nhìn vào em đang hoang mang mà nảy giờ đang nhìn hắn

  Phải! Từ lúc hắn xuất hiện em đã nhìn hắn không rời dù chỉ một giây. Em giúp hắn mua ly coffee bây giờ em lại gặp hắn ngay tại nhà em nhưng... Hoàn cảnh lại khác. Ba ruột em nợ tiền hắn trong khi chơi trong casio -cơ sở của hắn ở bên London. Ba em sa đọa không lo làm ăn mà suốt ngày đâm đầu vào những bàn cờ đấy đến lúc nợ nần chồng chất lại quay về chủ đích muốn em qua đó làm việc kiếm tiền trả nợ cho gã. Em biết gã về đây không phải tốt đẹp gì nhưng em cũng không ngờ rằng gã lại nhẫn tâm làm vậy với em

Thấy em vẫn hoang mang với việc hắn xuất hiện ở đây, còn việc ba em kính nể hắn nữa. Trong một lúc nhiều việc xảy ra khiến em bị lạc vào những suy nghĩ khác nhau. Thấy vậy hắn mới hạ giọng nói với em tất cả. Chất giọng khác hoàn toàn với khi hắn nói với ba em

   "Ba nhóc vào casio ở bên London của tôi chơi thua rồi nợ nần, khi tôi đến nhà đòi thì có một bé gái nói là ba em quay về Thái nên hôm nay tôi quay về kiếm không ngờ người đó lại là ba em. Tôi biết chuyện này quá khó để em chấp nhận được nhưng mà... Ba em đã kí vào bản thế chấp người. Trong bản này nếu như trễ hạn trả tiền quá một tháng sẽ gán người và ba em đã gán em nên giờ em biết rồi đấy!! "- hắn lên tiếng phá tan luồng suy nghĩ của em

  "Gán... gán tôi á!! Sao... sao ông làm vậy với tôi?? Tôi có tội tình gì với ông hả?? "

  Em bức xúc mà la lên, nước mắt không tự chủ mà rớt xuống, em hối hận khi tin tưởng quá mức vào ba em. Một người mà em yêu thương nhất nay lại là người bán em để trả nợ. Buồn, tức, thất vọng... Đó là cảm xúc lúc này của em khi biết được sự thật. Một sự thật phũ phàng...

Nhưng dù sao đi chăng nữa đó cũng là ba em, em không thể nào mà trút giận lên người đã nuôi nấng em. Em bỏ ra ngoài theo sau là tiếng gọi của mẹ em. Không muốn đối diện với sự thật em đã một mình đi ra dòng sông tại trung tâm cũng gần với nhà em để hòng gió và trút đi nỗi buồn

  "Thất vọng?? " -hắn đến đứng cạnh em

   " Nếu là chú, chú có thật vọng không? " - em vặn hỏi ngược lại hắn

   "Không!! " - hắn dứt khoát không chút do dự mà trả lời

  "Tại sao?? " - em quay sang hỏi hắn

   "Nít nôi không nên thắc mắc nhiều! " - hắn xoa đầu em rồi nói tiếp " tôi đưa em về chịu không?? "

  "Chịu... " - em nhẹ giọng trả lời hắn rồi theo hắn ra chiếc xe sang trọng ngoài kìa


Má ơi dưỡng thê luôn nhéeeee





---------------------------------
Vote đi ạaaaa
𝒀𝒊𝒏(น้ำนม)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro