Phần Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm sau tết năm thứ hai Bảo Giai bay trở về nhà, một hồi rối loạn ở trong nhà cuối cùng cũng trở lại bình thường, khắp nơi tràn đầy mùi vị sau cơn mưa trời lại sáng. Cha mẹ bận rộn chuẩn bị để chờ được gặp mặt con rể tương lai, Bảo Giai một mình bay trở về trước, Bạch Nham ở nước Đức đã có công việc ổn định, trước khi đi đột nhiên có hội nghị khẩn cấp nhất định phải tham gia, không thể làm gì khác hơn là trì hoãn hai ngày.

Ngày thứ hai sau khi về đến nhà Bảo Giai nhận được điện thoại từ bạn học cũ, nói rằng muốn cho cô đón gió tẩy trần*, Bảo Giai đã hai ba năm chưa trở về nước, rất nhiều bạn học cũ cũng không biết đã bao lâu không gặp, ngay lập tức liền đáp ứng, đến nơi nhìn thấy mọi người, một hồi náo nhiệt chào hỏi. (*đón gió tẩy trần: mời khách từ phương xa đến dùng cơm)

Thời điểm khui rượu lại có người đẩy cửa phòng bao ra, Bảo Giai đưa lưng về phía cửa chính, bên cạnh có người tinh mắt vỗ vai cô, kêu, "Bảo Giai, mau nhìn xem ai tới kìa."

Bảo Giai vừa quay đầu lại liền thấy được Nhật Quang.

Nàng đã hai năm chưa gặp lại Nhật Quang, hơn 600 ngày đêm, nàng thường mơ thấy chàng trai này, trong mộng tất cả đều là thời điểm tốt nhất của bọn họ, tại thời điểm bọn họ vẫn có thể tương đối chân thành, cô thường mơ thấy gương mặt trắng nõn của cậu, mang theo nụ cười có chút ngại ngùng, còn có những cái ôm và những nụ hôn dùng hết toàn lực, cô không chỉ một lần nghĩ tới thời điểm cô và cậu gặp lại, cô sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ lệ rơi đầy mặt hay là bỗng nhiên hồi hộp, nhưng toàn bộ những tưởng tượng đều không giống như bây giờ, bỗng nhiên gặp mặt, trầm mặc trong chốc lát, sau đó mỗi người đều mỉm cười bình thường.

Đồng học nhường ra một chỗ ngồi, Nhật Quang ngồi đối diện với Bảo Giai, tên lớp trưởng cũ giơ ly rượu lên và nói, "Ngày hôm nay trên bàn có hai người sắp tổ chức việc vui, cô dâu tương lai Bảo Giai và chú rể tương lai Nhật Quang, chúng ta vì bọn họ mà nâng cốc nào."

Mọi người liền cùng nhau uống cạn, Nhật Quang cùng Bảo Giai đứng ở hai bên bàn, mặt đối mặt mà nhìn đối phương, vô số khoảng thời gian trong quá khứ của bọn họ cứ như nước lũ dâng trào như vậy, ập tới làm cho chân Bảo Giai gần như là không đứng vững.

Tối hôm đó tất cả mọi người đều có chút say, lúc tan cuộc Nhật Quang nói, "Bảo Giai, để anh đưa em về."

Bảo Giai không từ chối, hai người liền đi một đoạn đường nhỏ dưới ánh trăng, Nhật Quang hỏi cô, "Nghe nói em muốn kết hôn, chúc mừng."

Bảo Giai nghe được giọng nói của mình, "Anh cũng có vị hôn thê mà, chúc mừng."

"Anh ta là bạn học của em à?"

"Ừ, anh ấy là đàn anh của em, ở nước Đức rất chiếu cố em, ngày mai anh ấy sẽ tới đây, anh thì sao?"

"À, cô ấy là cô gái tới từ Đại Liên, lúc này cùng anh trở về đây, cô ấy về nhà cha mẹ ở Đại Liên rồi, ngày mai anh liền qua đó."

Khu đô thị vẫn lớn như vậy, nói tới nơi này thì đã đến nhà của Bảo Giai, Bảo Giai đứng ở trước sân nhà mình, trước đây Nhật Quang đã vô số lần đứng dưới gốc cây đại thụ này chờ cô, bóng cây cùng in trên mặt của của hai người, hai người đều trầm mặc trong phút chốc.

Bọn họ đứng gần đến như vậy, đi qua hết thảy cũng như thế đấy, gần gũi giống như chỉ cần đưa tay là tất cả có thể làm lại từ đầu.

Nhưng bọn họ đều hiểu, giờ đây tất cả đều đã qua.

Sau đó Bảo Giai nói tạm biệt.

Trong khoảnh khắc xoay người đó, Bảo Giai nghe thấy một tiếng gọi thật nhẹ từ phía sau.

"Bảo Giai."

Bỗng nhiên cô cảm thấy mắt mình đã bị nước mắt làm cho căng ra rồi, nhưng cô cũng không có quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía hắn mà quơ quơ tay.

Cánh cổng quen thuộc ở trước mặt Nhật Quang khép lại, cũng không mở ra nữa.


----------oOo----------

Lúc Bạch Nham xuống máy bay, ở đằng xa liền nhìn thấy Bảo Giai đứng đợi ở cổng chờ.

Cô vẫy vẫy tay với hắn đồng thời mỉm cười, hắn sải bước đi lại, một tay ôm lấy bả vai của cô, sau đó vuốt tóc Bảo Giai.

Bạch Nham là người đàn ông truyền thống mà hàm súc, đây chính là biểu hiện thân mật nhất của hắn, Bảo Giai nhớ tới tình cảnh chính mình đã từng chạy lướt qua mọi người mà nhào vào lòng một chàng trai nào đó, khóe miệng mỉm cười đều có chút run rẩy.

Lúc lên xe Bạch Nham nói với cô, "Bảo Giai, anh yêu em."

Bảo Giai nhìn người đàn ông phong trần mệt mỏi này, mấy ngày nữa, hắn sẽ là người đàn ông thân thiết nhất suốt đời này của cô, là chồng của cô, hắn yêu cô, mà cô không hề yêu hắn điên cuồng, nhưng không phải là không yêu hắn.

Bảo Giai cảm thấy đủ rồi, tình yêu tốt nhất bất quá cũng chỉ như thế, cô như vậy là may mắn.


----------oOo----------

Trong tình trạng thi thố ngập đầu mà mình vẫn lết lên đây up chương mi được. Cầu khen ngợi *vỗ tay*

À đến đây thì truyện đã hoàn rồi. Có thể nó vẫn chưa hoàn hảo lắm, nhưng đối vi mình thì nó như vậy là được lắm rồi.

Hẹn ngày gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baogiai