*Chương 1* Những người đã từng gặp gỡ nhất định sẽ có cơ hội tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn khiến anh không có được cũng chẳng buông được

Thay vì đánh nhau tập thể, chúng ta nhảy đi

"Mau lên, mau lên, bên kia đang có người đánh nhau"

Đang định uống ly rượu ghì nghe thấy Vương Hùng Miêu thét lớn tiếng, tôi lập tức đặt ly xuống, xông ra ngoài... để xem chuyện vui.

Quán rượu Jessica's Beer vốn không hề lớn, bây giờ cả đại sảnh gần như chật cứng những người tham gia đánh nhau, can đánh nhau và đứng xem.

Vương Hùng Miêu chen vào đám đông, mở ra 1 con đường, dẫn theo tôi xông vào 1 thế giới đầy là tóc tai, bầm tím và móng tay cùng với tiếng gào thét kinh hoàng. Đúng thế, đây là 1 cuộc chiến giữa các cô gái: Có 5 cô, 4 người bao vây lại rồi đánh đấm không thương tiếc cô gái còn lại.

Tôi đánh mắt ra hiệu cho Vương Hùng Miêu: "Cậu khá mập, cậu ra bảo vệ cô ấy đi. "

Cậu ấy còn chưa đáp lại, tôi đã đẩy mạnh một cái, Vương Hùng Miêu loạng choạng ngã nhào về phía cô gái kia, cơn mưa quyền cước vẫn tung ra liên tục, tất cả đều giáng xuống lưng khiến câun ấy đâu đớn tới độ nghiến răng nghiến lợi.

Đương nhiên tôi cũng chẳng hề nhàn rỗi, bắt đầu nói chuyện phải trái với 4 cô gái còn lại: "Ai chả do cha mẹ sinh ra, các cô nói phải không? Làm gì có người làm cha làm mẹ nào lại muốn con cái mình chịu thiệt thòi bên ngoài cơ chứ? Các cô nói đúng không? Chi bằng mọi người nghĩ cho nhau 1 chút, đặt mình vào vị trí người ta, sai rồi thì làm tới, tương kế tựu kế... à à không phải, là chuyển thù thành bạn, gặp được nhau là cái duyên... phải không nào! Nổi nhạc lên nào, cùng hát với tôi: Thay vì  đánh nhau, chúng ta nhảy đi, mọi người đều cảm thấy thoải mái... "

Cũng chẳng hiểu do thực sự không còn sức đánh nhau hay chẳng chịu nổi những lời giáo huấn của tôi nữa, 4 cô gái kia trợn mắt lườm tôi, nhổ bãi nước bọt rồi nói: "Ông chủ lắm lời, phiền chết đi được!" Sau đó họ liền xua tay rồi hìng hổ bỏ đi.

Vương Hùng Miêu lồm cồm bò dậy: "Ôi chao... còn cốc chén, bàn ghế bị các cô đập vỡ thì sao? Vẫn còn chưa bồi thường tiền cho tôi đâu."

Mấy cô gái kia chẳng thèm quay đầu lại, chỉ gào lên: "Ở đó chẳng phải vẫn còn 1 người nữa hay sao? Bảo nó đền đi! Cả tiền rượu hôm nay nữa, tất cả đều tính cho nó hết."

Tôi và Vương Hùng Miêu quay sang nhìn nhau đầy khổ sở, sau đó nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm bẹp trên mặt đất, chỉ sợ cô ấy cũng bỏ chạy mà không nói 1 lời.

Còn tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báo