Chương 3: Anh Ta Bỏ Anh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook cùng nhóm người của oh taeyang xảy ra xung đột ở trường học rất nhiều, điều này khiến taehyung không hài lòng về cậu. nhưng, hình như gã không biết, đều là oh taeyang bắt nạt, kêu người đến đánh cậu, jungkook hoàn toàn không can dự, mà những lần như vậy cậu đều không phản kháng. không phải cậu sợ anh ta, mà là sợ làm đau người trong lòng của kim taehyung.

"oh taeyang, hôm nay tao dạy cho mày một bài học, lần sau tuyệt đối không được phản bội taehyung nữa!" hôm nay cậu không chịu được nữa mới ra tay, dù gì thì cậu cũng không phải kẻ dễ bị ức hϊếp.

jungkook không giỏi võ mà là do oh taeyang quá vô dụng, cậu chỉ dùng mấy chiêu nhỏ do chú họ dạy anh ta đã nằm gọn dưới đất. jungkook đánh taeyang rất mạnh, tựa như muốn trút hết bao nhiêu bực tức trong người ra.

"jeon jungkook dừng lại ngay!"

kim taehyung chạy đến, hất mạnh cậu ra khiến lưng của jungkook bị đập vào thành lan can gần đó. cậu mím môi nhịn xuống cơn đau buốt từ sau lưng truyền đến.

"cậu làm con mẹ gì vậy?" kim taehyung gần như gầm lên khi thấy người thương bị 'bắt nạt'.

rõ ràng em là người bị bắt nạt mà, tưởng tượng nếu em không học được một chút võ thì có phải người hôm nay nằm dưới đất là em không? lúc đó anh sẽ đòi lại công bằng cho em chứ?

"em-..."

"anh... anh taehyung... em ấy ức hϊếp em... em ấy nói... hức... em giữa đường chen ngang... chen vào... hức... tình cảm của anh và em ấy... nên... nên em ấy... rất ghét bỏ taeyangie..." dáng vẻ đáng thương này, oh taeyang diễn cũng đạt quá chứ.

cảnh tượng này, hệt như những bộ phim ngôn tình cẩu huyết mà cậu xem.

jungkook ngây người, cậu từng nói những lời như vậy sao?
"jeon jungkook, em dám?" taehyung giơ cao tay hạ xuống gương mặt jungkook một cái tát đau điếng người.

chát...

"anh đánh em?" tim jungkook gần như ngừng đập, nó đau đến muốn dừng hoạt động ngay thời điểm này.

"em tốt nhất đừng gây khó dễ cho oh taeyang nữa, em khiến tôi kinh tởm đấy!" nói rồi gã bế taeyang lên, không quên cảnh cáo jungkook một câu.

rõ ràng là anh ta kiếm chuyện bây giờ lại thành nạn nhân.

nhìn xem, bấy lâu qua cậu nhịn để taeyang bắt nạt, đến tay chân đều có chỗ bầm giập. hôm nay vì quá uất ức nên mới ra tay, thế mà trong mắt gã lại thành cậu là kẻ ức hϊếp người khác.

vết thương ở lưng, tay, chân, gối, mặt và vết thương khắp người của cậu có thể chữa được, thế nhưng vết thương đã sứt mẻ trong tim thì phải làm sao? cho dù gã có dùng cả đời để chữa cũng không thể lành.
.....

không ổn, chuyện tình cảm khiến gã đau đầu, gần như là mệt mỏi, và rất tiêu cực. gã đánh mất dáng vẻ của kim taehyung lúc trước. nhưng gã không quan tâm, chỉ cần là ở bên cạnh oh taeyang, có đánh mất bất cứ thứ gì gã cũng cam lòng.

ngốc hệt như jeon jungkook.

cho đến một ngày...

taehyung được giao nhiệm vụ ra sân sau trường để kiểm tra, vì dạo gần đây học sinh nghe thấy có nhiều tiếng động lạ bên ngoài sân, gã cũng dễ tính nên đồng ý ngay.

taehyung chợt bàng hoàng khi phát hiện ra lí do của những tiếng động kì lạ đó.

"hưʍ... dae hyun à... thích... a... quá..." oh taeyang bị đè lên vách tường, từ góc độ của gã có thể nhìn thấy vật kia đang ra vào hậu huyệt của anh không ngừng.

người tên dae hyun không nghe theo, ngược lại còn ra vào sâu hơn, mạnh bạo hơn, cảnh tượng hiện tại chính là thập phần dâʍ ɭσạи.
gã gần như chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ nhìn cặp đôi đang tᏂác ɭoạи kia.

người con trai gã thương, sao có thể là người như vậy? người con trai gã thương, sao có thể phản bội gã?

rốt cuộc là tại sao?

oh taeyang trong mắt gã là một thiếu niên thoáng nét xuân xanh, mang trong mình nét đẹp nhẹ nhàng tựa suối trong, là một thiếu niên có trái tim vô cùng lương thiện. em ấy sao có thể làm ra loại chuyện này?

cậu ấy có thể là kẻ xấu xa trong mắt người khác, nhưng trong mắt của kim taehyung thì cậu ấy là một cậu thiếu niên vô cùng hồn nhiên, xinh đẹp.

đây là mơ mà đúng không? gã không yêu sai người mà đúng không?

gã vì anh ta mà chấp nhận bị người khác cười chê, anh ta lại đành lòng đâm sau lưng gã. rốt cuộc là tại sao? hơn nữa, dae hyun cũng được xem là một người bạn 'thân' trong lớp của gã.
cuối cùng gã chỉ là trò đùa thôi sao?

tại sao có những chuyện khi biết được chân tướng rồi lại đau lòng tựa như muốn rách nát tâm can đến vậy?

rốt cuộc vì sao lại tàn nhẫn đến như vậy?

"thằng taehyung nó biết được, nó không tha cho cưng đâu" dae hyun làm xong liền mặc quần áo lại chỉn chu, lấy trong túi ra một mớ tiền quăng mạnh vào mặt taeyang.

"cùng lắm là mất một mối hời, tôi cũng đâu có yêu thương gì anh ta..." taeyang tựa người lên tường thở dốc, lúc sau mới cúi xuống nhặt từng tờ tiền lên.

gã nép vào một góc, đợi hai người kia đi rồi mới dám lặng lẽ rơi nước mắt. chỉ là gã không biết, jungkook chính là người báo với hiệu trưởng tiếng động đó, cũng là người đề xuất với hiệu trưởng cho gã đi xem xét. không phải cậu độc ác, cậu muốn kim taehyung tỉnh ra, cậu không nỡ nhìn gã đâm đầu vào một mối quan hệ thối nát được.
kim taehyung khóc vì thất tình, còn jungkook khóc vì xót xa, xót xa người thương, xót xa đến cả cõi lòng.

"em thiếu tiền có thể nói với tôi mà, vì cái gì lại chọn làm cái nghề đáng kinh tởm đó"

quả nhiên là lần đầu tiên thất tình, cảm giác đó cậu hiểu ai hơn ai hết. jungkook vì gã mà thất tình nhiều vô số kể, cậu còn chẳng thể đếm được rốt cuộc bản thân đã rơi bao nhiêu nước mắt vì gã, khóe mắt này đã đẫm lệ bao nhiêu lần vì tình yêu.

jungkook với gã không còn thân nữa, nên gã chỉ có thể đi uống rượu một mình, jungkook đương nhiên luôn ở phía sau gã rồi. dẫu có thế nào đi nữa, vẫn có một jeon jungkook dõi theo kẻ 'đần độn' như kim taehyung.

cả hai đều si tình như nhau.

taeyang biết được gã thấy mình cùng dae hyun cũng không giải thích hay phản ứng gì. anh để gã muốn hiểu theo nghĩa nào thì hiểu.
"thấy cũng đã thấy rồi, anh cũng nên rộng lượng một chút, phải biết chia sẻ người yêu của mình cho người khác chứ" taeyang mặt dày nói ra những lời đó, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của gã.

dù có như vậy, gã vẫn không đồng ý chia tay.

oh taeyang không như không biết điều, hơn nữa còn dẫn đàn ông đến ôm ấp trước mặt gã. kim taehyung vì quá tức giận nên đã xảy ra ẩu đả với người kia.

"anh đừng có quá đáng, anh lấy tư cách gì đánh anh ấy?"

"tư cách?" kim taehyung cười nhạt.

cho đến cuối cùng, thương người ta bao nhiêu vẫn chỉ nhận lại hai từ tư cách.

gã vẫn nhất quyết không chia tay.

chấp niệm.

hôm nay, oh taeyang hẹn gã ra quán cà phê lúc trước, từ đầu kim taehyung đã cảm thấy có điều không may rồi.

"chia tay đi!" không phải tự nhiên mà anh ta bỏ một con mồi béo bở như vậy.
"tại sao?" gã đã chấp nhận bỏ qua tất cả mọi thứ, vì cái gì oh taeyang còn muốn chia tay?

"tôi chán anh rồi, mà cũng không hẳn, là vì anh hết giá trị lợi dụng rồi!" như jungkook đã nghĩ, nhân cách của cậu trai này không thật sự tốt như kim taehyung vẫn thường hay thêu dệt.

"em muốn tiền tôi liền cho em tiền, em muốn danh dự của tôi, tôi cũng cho em. vậy tại sao còn muốn rời xa tôi?" lần đầu yêu, quả nhiên con người ta không thể tránh khỏi việc si tình đến như vậy.

"vấn đề là tôi không yêu anh, chưa từng yêu anh, ràng buộc nhau để làm gì?"

"em thật sự muốn chia tay?" giọng của gã nhẹ hẫng, tựa như là rất thất vọng, cũng gần đến mức tuyệt vọng.

oh taeyang không mặn không ngọt liền gật đầu ngay.

"em thật sự không yêu tôi?" ít nhất cũng phải cho gã một chút hy vọng vào tình yêu này chứ? 6 tháng qua chẳng lẽ không có rung cảm nào trong tim anh ta?
"không!" oh taeyang không do dự mà đáp lại.

"được... em muốn chia tay thì chia tay nhưng hy vọng khi em không nơi nương tựa sẽ quay về tìm tôi, tôi ở đây chờ em!" taehyung khẽ cười trầm, lồng ngực đau buốt đến khó chịu.

jungkook ở bàn bên cạnh nghe được những lời đó rất đau lòng. cậu vì gã mà không để tâm đến người khác mấy năm trời, gã lại ở đây chấp niệm vì một mối tình không đáng có.

thôi thì cứ cho là cậu chưa đủ may mắn vậy.

không phải là đột nhiên kim taehyung hết giá trị lợi dụng, mà là jungkook đã cho oh taeyang một số lớn, rất lớn để anh ta thôi bám lấy gã. đương nhiên với con người của anh ta sẽ đồng ý ngay.

kim taehyung ra về, dáng vẻ trông rất u sầu, cậu cũng không có cách nào đến an ủi gã, vì mấy tuần trước cả hai có xảy ra xung đột.

throwback memories...
"taehyung, anh taeyang không tốt đâu..." jungkook ân cần khuyên nhủ gã.

"đến em cũng nói em ấy như vậy? em là người tôi xem trọng nhất, em cũng như họ mà đến đây nói xấu về người tôi yêu sao?" suốt những tháng yêu nhau, kim taehyung nhận được không ít những lời không hay về taeyang, tích tụ tức giận trong lòng bấy lâu nay mới trút giận lên người jungkook.

"đây là sự thật-..."

"đủ rồi, em đừng nói nữa, nếu em còn nói những lời không hay về taeyang thì tình bạn này không nhất thiết phải giữ nữa!"

"anh vì anh ấy mà đến em cũng không cần?" jungkook có hơi thất thần, nói bỏ là có thể bỏ sao?

"đúng vậy, tôi yêu em ấy, nếu em ấy thật sự sai, tôi cũng đồng ý bỏ qua. jeon jungkook tôi biết em thích tôi, nhưng cũng không nên ở đây mà nói lời không hay về taeyang để tách chúng tôi ra chứ" gã nói ra câu này, thật sự không nghĩ đến cảm nhận của cậu?
tại sao lúc nào trong mắt gã, cậu cũng là kẻ đáng ghét, là nhân vật 'phản diện' trong các bộ phim mỹ nam ngọt ngào vậy?

"em thích anh, nhưng không đồng nghĩa em là loại người như anh nói. còn nữa, anh ấy không tốt, anh ấy không yêu anh, ai cũng biết, chỉ có mình anh ở đây tự lừa dối bản thân, em chính là không nỡ nhìn anh sau này phải đau lòng nên mới tốt bụng nhắc nhở, bây giờ lại đổi thành em là kẻ thứ ba muốn chia cách hạnh phúc của người khác sao?" jungkook cười nhạt, khóe mắt dần ngấn nước.

một khoảng lặng giữa cả hai.

"em một câu cũng anh ấy không yêu tôi, hai câu cũng anh ấy không tốt, người yêu của tôi, tôi tự biết em ấy tốt hay không, em tốt nhất đừng xen vào, em không có tư cách!"

jeon jungkook từ trước giờ kỵ nhất là hai từ 'tư cách', rốt cuộc tư cách là cái mẹ gì chứ? quan trọng sao?
"em vì yêu anh nên mới lo cho anh, anh nói ra những lời đó không sợ em đau lòng?"

"không sợ em đau lòng tôi mới nói ra, em có phải quá ảo tưởng vào mối quan hệ này rồi không? lúc trước tôi chưa quen taeyang, mọi người đồn đại tôi và em yêu nhau, tôi khó chịu nhưng chưa từng lên tiếng đính chính, tôi nghĩ cho em như vậy em còn đòi gì nữa? lúc tôi quen em ấy rồi, những người xung quanh lại nói taeyang là kẻ thứ ba, tôi khó chịu nhưng đã lên tiếng chưa? tôi cũng là muốn giữ thể diện cho em. còn em, em lại ở đây nói ra những lời này, em mới là không sợ tôi đau lòng đó jungkook"

"còn nữa, em hết lần đến lần khác gây chuyện với taeyang, em không xem tôi ra gì sao? còn dám đánh cả người của tôi thì cái gì mà em không sợ nữa?" taehyung bồi thêm một câu.

em sợ mất anh.

là do jungkook ảo tưởng, từ đầu đến cuối đều là cậu ảo tưởng vị trí của mình.
kẻ tổn thương lại ở đây muốn giằng xé tâm can của kẻ khác.

"không yêu vậy thì đừng gieo cho em hy vọng"

"tôi chưa từng gieo cho em hy vọng là do em tự mình ảo tưởng!"

lại ảo tưởng.

là do cậu.

"được rồi, em nói như vậy, anh có thể nghe hoặc không..." jungkook định quay gót bước đi, đằng sau tiếng của gã vọng tới, cậu cứ nghĩ đây sẽ là những lời nói tốt đẹp.

"tình bạn này không cần giữ nữa"

"tại sao?" jungkook có hơi kích động.

"tôi không chấp nhận được người khác nói không hay về người yêu mình, kể cả bạn thân, hơn nữa càng không chịu được cảnh người yêu bị ức hϊếp!" taehyung cưng chiều người yêu, cậu không nói, nhưng lần này gã cưng chiều sai cách rồi.

"chỉ như vậy anh liền muốn vứt bỏ em?"

"cứ cho là vậy đi, tạm thời tách nhau ra để mọi người thôi đồn thổi về việc tôi và em từng yêu nhau"
"vậy bao giờ thì tình bạn này quay lại?" hóa ra là không muốn oh taeyang ghen, hóa ra là không muốn để anh ta chịu thiệt thòi, hóa ra gã hẹn cậu đến đây là để nói mấy lời nhẫn tâm này.

"không có thời hạn" đây cũng coi như là chấm dứt rồi, tại sao gã yêu vào lại vô lí đến như vậy?

jeon jungkook như suy sụp hoàn toàn, ngay cả việc làm bạn với người mình thương cậu cũng không làm được. có phải cậu quá vô dụng rồi không? không níu kéo được gã.

mà vốn dĩ cậu cũng không có tư cách để níu kéo.

end throwback memories...

jungkook thấy gã vào một quán bar, từ lúc quen taeyang, số lần taehyung vào đây cũng không ít. gã mỗi lần đến sẽ ngồi vào quầy pha chế để tìm rượu giải sầu, còn jungkook ngồi cách đó không xa.

nhưng bởi vì khoảng cách trái tim nhau quá lớn nên taehyung chưa lần nào bắt gặp cậu.
"em và anh cũng si tình như nhau, khác ở chỗ em chọn đúng người để bi lụy"

jungkook thấy gã ngồi uống rất lâu, mặt mày vì uống quá nhiều trở nên ửng đỏ, dáng vẻ này không giống kim taehyung thường ngày chút nào. uống khoảng tầm 2 giờ sáng, quán phải đóng cửa mà kim taehyung thì lại say bí tỉ, nhân viên quán định gọi cho người thân của gã đến đón, nhưng jungkook nhanh hơn.

"tôi là bạn của vị khách này, tôi sẽ đưa anh ấy về" jungkook đỡ lấy người taehyung đứng dậy.

"nhưng..."

"yên tâm, nếu có gì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm"

sau một lúc nói chuyện, nhân viên quán thấy cậu đáng tin nên đã đồng ý để cậu đưa gã về. cậu đưa gã về nhà gã, vì taehyung ở riêng từ lúc bắt đầu học cấp ba nên rất tiện. cậu đưa gã lên phòng, rửa lại tay chân cho gã, sau đó giúp gã thay áo.
"taeyang... tại sao lại bỏ tôi?"

jungkook bên cạnh thở dài.

có lẽ phải rất lâu, rất lâu gã mới quên được người tên oh taeyang. hết yêu là một chuyện, quên được lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"anh ta bỏ anh rồi thì về bên em, em ở đây là để chữa lành cho anh!"

một cậu trai nhỏ yêu thương gã đến như vậy, gã còn đòi hỏi gì nữa?

......

taehyung sẽ phải trả giá, tin tui iii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook