CHƯƠNG 5: Bao Giờ Anh Quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến lúc cười về, gã không màng đến jungkook đau khổ van xin mà thô bạo ra vào bên trong cậu, bắt cậu bày ra dáng vẻ dâʍ đãиɠ nhất trong khi cơ thể chẳng dễ chịu gì cho cam.

"sau này tuyệt đối không được xưng chồng hay tự ra ngoài khoác lác là chồng tôi!"

nói tiếng 'cưới' về cho sang, thật ra chẳng có một cái đám cưới nào ở đây cả. jungkook chỉ sang nhà ra mặt ba mẹ gã thôi, còn ngoài ra không tổ chức hôn lễ. may thay, ba mẹ gã rất hài lòng về jungkook, có khuyên gã nên làm một buổi tiệc nhỏ xem như nể mặt jungkook một chút, nhưng đã bị taehyung không thương tiếc bác bỏ.

không sao, jungkook chịu được mà.

một cái lễ đường thôi mà, đâu có gì quan trọng.

song bên ngoài nghĩ vậy, trong lòng jungkook vẫn không nhịn được khát khao một hôn lễ, có thể được ông của mình dắt tay vào lễ đường, trao tay cậu cho người cậu thương nhất. cậu rõ ràng cũng muốn được mặc đồ cưới giống các cặp đôi nam nam cậu hay xem trên truyền hình mà. cậu rõ ràng cũng muốn được trao nhẫn cưới như các cặp đôi khác mà. cậu rõ ràng cũng muốn nhận được vô số lời chúc phúc tốt đẹp mà. cậu rõ ràng cũng muốn được yêu chiều như những bộ truyện jungkook được đọc trên mạng mà. cậu rõ ràng cũng muốn được yêu thương mà.

.....

cậu nghĩ lại khẽ cười nhạt, bây giờ đã tốt nghiệp rồi, không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy. năm đó, cậu đúng là rất ngốc đến người ngoài nhìn vào còn cảm thấy đau lòng thay tâm can của cậu.

năm đó, cậu ước mơ được làm chồng nhỏ của taehyung, bây giờ thực hiện được rồi, cớ sao jungkook không cảm thấy hạnh phúc?

loay hoay một lúc cũng đến trưa, jungkook dọn dẹp lại một chút, sau đó đi bộ đến fmljk. đường từ nhà đến chỗ gã làm cũng không phải quá xa, nhưng nếu đi bộ thì phải mất khoảng 30 phút mới đến.

jungkook đi bộ là vì trời bây giờ đã giữa trưa, cậu đứng rất lâu vẫn không thể đợi được chiếc taxi nào nên đành đi bộ. nếu không sẽ trễ giờ cơm của gã mất, mà ăn trễ chắc chắn sẽ bị đau dạ dày.

không tốt đâu.

nhưng, jungkook ơi, bụng nhỏ của cậu đã có gì trong bụng hay chưa mà lo cho người ta như thế?
đến được tập đoàn, trán của jungkook đã nhễ nhại mồ hôi, cậu hé môi thở dốc, cố gắng lấy lại nhịp thở. đi bộ vào giữa trưa không phải là chuyện dễ, nó càng khó hơn với một người có sức khỏe yếu như jungkook. hơn nữa, chân của cậu lúc trước còn bị chấn thương.

jungkook đẩy cửa vào trong, bỗng dưng đầu gối hơi khụy xuống, cậu liền biết vết thương cũ lại tái phát rồi. thỉnh thoảng sẽ như vậy, chân của cậu sẽ đứng không vững, có khi là ngã hẳn xuống. những lần đó, taehyung không đỡ cậu, còn nhăn mặt nói cậu phiền phức.

jungkook quen rồi.

jungkook bước từng bước nặng nhọc đến thang máy, mất một lúc lâu cậu mới có mặt trước cửa phòng của gã.

cốc...

dù đã kết hôn, nhưng jungkook vẫn bị đối xử như nhân viên, bởi vì cậu chưa từng là ngoại lệ của gã.
taehyung cho vào, jungkook lúc này mới dám nhích chân vào cửa, cậu cẩn thận đặt hộp cơm xuống bàn.

"anh ăn đi, đừng ăn trễ quá, nếu không sẽ bị đau dạ dày giống em đó!"

"ừm, về đi"

tại sao anh không hỏi em bị đau dạ dày có nặng không? quan tâm em một chút anh liền giãy đành đạch ra chết sao?

"anh cũng phải quan tâm em một chút, em bị đau dạ dày anh không lo sao?" jungkook phồng má, nếu bây giờ là trong thế giới mô phỏng, ước chừng hai tai thỏ của jungkook đang cụp xuống đầy đáng thương.

"lí do tôi phải lo?"

"em là ch-..."

"em dùng thủ đoạn để có tôi, bây giờ còn dám mở miệng xưng là chồng của tôi sao? em ti tiện hơn tôi nghĩ đó" taehyung cười nhếch rồi buông ra một lời mỉa mai jungkook.

"em chỉ dùng một chút thủ đoạn thôi mà, anh không cần nặng lời như vậy..." jungkook chột dạ, mí mắt cụp xuống.
"về đi, có biết phiền lắm không?"

"không, bây giờ em ở đây luôn, để coi anh làm gì em!" jungkook hậm hực ngồi lì ở sofa, cậu hé mắt nhìn xem phản ứng của gã.

"tùy" taehyung nói xong lại tiếp tục lao đầu vào công việc cùng một số văn kiện trên bàn, một chút cũng thèm để tâm đến jungkook.

cậu chỉ muốn gây chú ý thôi mà, đâu cần chán quá đến như vậy?

jungkook ngồi trên sofa quá 2 giờ, tay ôm lấy chiếc bụng nhỏ đang đói bụng mà kêu rộn ràng. cậu khẽ nhìn sang gã, thấy taehyung vẫn đang tập trung làm việc nên không dám làm phiền.

đói một chút cũng có chết đâu, không sao hết.

ngồi ở vị trí này, jungkook nhìn thấy được một tòa chung cư cao được xây đối diện với công ty của gã. chung cư đó rất đẹp, sân thượng cũng rất cao, nếu cùng taehyung lên đó ngắm trăng sẽ rất tuyệt.
tự chơi một mình đến gần 4 giờ, jungkook thϊếp đi lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy đã thấy phòng tối đen, trong phòng chỉ còn duy nhất một mình jungkook.

cảm giác từ một giấc ngủ sâu tỉnh dậy mà không có người bên cạnh là cảm giác rất khó tả. tựa như thế giới này ai cũng bỏ mặc jungkook mà đi.

taehyung đâu rồi? gã không bế cậu về sao?

jungkook chầm chậm mở đèn lên, xung quanh hoàn toàn không có bóng người. jungkook rưng rưng, cậu ngồi thụp xuống sofa khóc to, tựa như ngày nhỏ cậu hay làm nũng bà của mình.

"tại sao lại bỏ rơi em ở lại? taehyung không yêu em chút nào sao?"

một chút cũng không có sao?

đôn độc, tủi thân, uất ức đến khóc nghẹn chính là cảm giác của jungkook lúc này. cậu đã từng nghĩ kim taehyung sẽ không bao giờ nhẫn tâm như vậy đâu, nhưng sự thật lại tát jungkook một cái đau điếng.
kết quả là jungkook phải tự đi bộ về, nhưng xuống đến dưới sảnh cậu lại thấy cửa bị khóa rồi. làm sao đây? vẫn còn jungkook ở đây mà?

sao lại bỏ cậu?

jungkook có muốn khóc cũng không còn hơi sức nữa rồi, cậu ngồi bo gối ở cạnh cửa, đầu gục xuống đầu gối.

"lại bỏ rơi em rồi... không sao, em không bỏ rơi anh là được rồi"

jungkook ngồi hàng giờ liền, nước mắt từ lâu đã khô lại, tựa như trái tim jungkook chẳng còn gì có thể đả thương nữa rồi. cậu ngồi gần 2 giờ sáng, jungkook rất sợ khung cảnh này, cậu càng bo gối chặt hơn.

ai đó đến cứu cậu đi.

jungkook sợ cô đơn, sợ tủi thân bao lấy mình, thế nhưng người cậu xem là gia đình lại ở đây ban phát cho cậu những cảm giác đó.

jungkook ngồi một lúc rồi gục đi lúc nào không hay, một buổi đêm lạnh lẽo đã trôi qua đầy cô độc như thế. có lẽ đêm đó, jeon jungkook mới chính là người đơn độc nhất.
sáng sớm bảo vệ của công ty đến mở cửa, ông bàng hoàng khi nhìn thấy cậu thiếu niên đang nằm co lại dưới sàn, hình như là cả đêm đều ở đây.

"cậu gì ơi, cậu có sao không?" ông đến gần, vỗ vỗ má jungkook.

jungkook từ trong cơn mê tỉnh dậy, cậu khẽ vặn người một cái. cơ thể vì chịu nhiệt độ thấp quá lâu mà khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, giọng cậu cũng khàn đi.

hình như đêm qua taehyung cũng không có đến tìm cậu. không còn là hình như nữa rồi, mà là chắc chắn.

"cháu không sao ạ, làm phiền bác rồi" jungkook ngồi hắn dậy, cậu cúi người chào tạm biệt ông rồi ra ngoài. jungkook vừa ra đã chạm mặt gã, taehyung không đoái hoài gì đến cậu, trực tiếp bước vào trong.

tâm trạng của cậu như bị treo ngược cành cây, jungkook lại thở dài. có là gì của người ta đâu mà đòi người ta quan tâm? ngay cả một cái đám cưới hẳn hoi còn không có.
jungkook về đến biệt thự, thay đồ ra rồi xuống nhà, nằm phịch lên sofa 'tự kỷ'.

"tự hỏi bao giờ anh quên anh ấy đây?"

kim taehyung thật biết xé nát tâm can người khác mà. đúng vậy, làm gì có chuyện kim taehyung sẽ quên được anh ấy, cũng làm gì có ngày kim taehyung và jeon jungkook yêu nhau. mọi thứ đều bất khả thi... vậy thì cậu đang mong đợi vào điều gì?

đôi khi hy vọng không phải là để đạt được mục đích đó, mà là để níu kéo mạng sống nhỏ nhoi này.

jungkook lại ôm mặt khóc to, bản thân cậu trước giờ chịu cô đơn cũng đủ rồi, tại sao còn muốn đày đọa cậu nữa? không thể ban cho cậu một chút hạnh phúc sao?

một chút thôi mà...

jungkook không nấu cơm, cũng không làm việc nhà, chỉ biết cậu lặng người ngồi trên sofa rất lâu. cho đến lúc kim taehyung về, gã thấy cậu vẫn sững sờ ngồi đó, một chút cũng không nhúc nhích, hay cử động.
"làm gì đấy?"

"đợi anh về" giọng jungkook nhẹ hẫng, tựa hồ như rất bất cần.

"bữa tối đâu?" taehyung liếc mắt vào bếp, bình thường cậu sẽ nấu rất nhiều món ngon chờ gã về ăn, cớ sao hôm nay bàn lại trống không?

"anh có từng ăn bữa tối ở nhà chưa? có từng ngồi xuống ăn cùng người đã đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ chưa? anh đã từng quan tâm đến người mặc dù đau dạ dày nhưng vẫn chờ anh về mới dám động đũa chưa? anh đã từng hay chưa mà ở đây hỏi buổi tối đâu?" jungkook ngồi trên sofa, gương mặt không có chút biểu cảm nào, giọng cũng nhẹ hẫng đi.

taehyung im lặng.

"tôi cũng không có ép em đợi tôi"

"nếu không phải vì em sợ anh đói, em sợ anh sẽ bị đau dạ dày giống em thì em cần gì đày đọa bản thân mình như vậy chứ?"

nếu không phải vì anh, em cần gì không đau lòng đến thế.
"nếu không phải vì sợ anh chê phiền, những lần chúng ta ra ngoài ăn em cần gì ăn vội đến thế, trong khi bản thân còn mắc phải bệnh dạ dày. nếu không phải vì anh, em cần gì phải ăn những món em không thích? nếu không phải vì anh, em cần gì trở thành bộ dạng này?" hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt khả ái, nhưng trên mặt jungkook vẫn duy một biểu cảm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn gã, tựa như đang muốn soi rọi tội lỗi bên trong con người kim taehyung.

"hôm nay em lại làm sao? nổi điên rồi phát tiết lên người tôi à?" kim taehyung đi làm về vẫn còn dư âm nhiều căng thẳng, không tránh khỏi nổi nóng với jungkook.

"em nổi điên? vậy anh nói xem là ai bức em trở thành kẻ điên như vậy?" giọng jungkook vẫn nhẹ nhàng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt lên người gã.

"nếu không phải vì cậu ép tôi, cậu nghĩ kim taehyung tôi là con người tồi tệ như vậy sao?" gã trước giờ không phải là kẻ thích làm đau khổ kẻ khác, nhưng jungkook là người đầu tiên kim taehyung đối xử tệ.
"anh chính là loại người như vậy!"

"jeon jungkook!" kim taehyung tức giận, trực tiếp tiến đến lôi cổ áo jungkook, bắt cậu đứng dậy đối diện với mình.

"anh có giỏi thì gϊếŧ chết em đi, dù gì em cũng không muốn sống nữa rồi" nước mắt jungkook lăn dài, cơ thể vô lực nương nhờ theo tay của gã mà đứng vững.

"tôi sẽ cho em cảm giác sống không bằng chết!" kim taehyung lôi jungkook lên phòng, quăng mạnh cậu xuống giường. lần nào cũng như vậy, tức giận đều sẽ mang cậu ra phát tiết.

suốt mấy giờ đồng hồ, jungkook vô lực nằm yên để gã trêu đùa cơ thể mình, dẫu cho có muốn khóc, mắt của cậu cũng không thể tiết ra thứ chất lỏng mặn chát đó nữa rồi.

thỏa mãn rồi, taehyung để cậu nằm trên giường, bản thân lại ra khỏi phòng hút thuốc, không biết từ khi nào gã bắt đầu có thói quen nghiện thuốc rồi.
jungkook ôm lấy cơ thể lõα ɭồ của mình, cậu không khóc, càng không quấy phá, chỉ im lặng nằm yên chờ cơn đau giảm xuống. nhưng lạ quá, tại sao hết nỗi đau này đến nỗi đau khác đều chồng chất lên người cậu vậy?

từ hôm qua đến giờ, jungkook chưa có hạt cơm nào bỏ vào bụng, lại bị đối xử thô bạo, cậu không cầm cự được nên đã ngất đi. kim taehyung vào lại phòng, gã chỉ nghĩ jungkook đang ngủ nên cũng không quan tâm gì mấy, một nước bỏ ra ngoài.

có biết đau dạ dày nguy hiểm thế nào không? hay có chăng là biết, nhưng vì không quan trọng nên mới không để tâm?

.....

đã tung hint

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook