CHƯƠNG 8: Em Đâu Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


qua mấy ngày vẫn không thấy jungkook có động tĩnh gì, kim taehyung cảm thấy có chút lo lắng, một chút thôi. cũng không nhiều lắm đâu.

tin gã đi.

hôm nay là ngày nghỉ, gã không đi làm nên ở nhà làm việc, bỗng dưng gã lại nghĩ không có jungkook đúng thật rất chóng vắng. bình thường cậu sẽ ngồi bên cạnh gã, líu lo đủ thứ chuyện. bây giờ jungkook đi rồi, kim taehyung lại cảm thấy cuộc sống của bản thân nhạt toẹt. không màu sắc, không có chút dư vị gì.

theo thông tin của phóng viên chương trình, tòa chung cư xxx hôm qua bị sập hoàn toàn. gần như là cả chung cư chỉ có dưới 10 người còn sống sót, còn lại đều thương vong. tại đây, chúng tôi cũng xin chia buồn với gia đình của nạn nhân.

mọi chuyện sẽ được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

kim taehyung hơi ngước mắt lên nhìn bản tin thời sự được chiếu trên truyền hình. bình thường gã không quan tâm đến nó, nhưng chẳng biết sao hôm nay lại có hứng xem. hay là vì chút buồn chán hay có lí do nào đó gã cũng không rõ.

"jungkook à... lấy cho tôi ly nước"

"jeon jungkook!"

"chết tiệt c-... aiss kim taehyung mày điên sao, cậu ta đi mất rồi" kim taehyung gục đầu xuống, vò bới đầu tóc đến rối tung.

sao lại đãng trí đến mức quên mất rằng người kia đã bỏ đi rồi chứ?

đúng là không hiểu nổi mà.

gã làm việc xong, bước lên phòng khẽ thở dài. từ khi jungkook đi, gã cũng không có dọn phòng, càng không có thời gian để dọn nhà, khiến cả căn biệt thự bây giờ rất bừa bộn. gã cũng không thể ở trong đống rác được, nên taehyung quyết định sắn tay áo lên dọn nhà. căn nhà này vốn dĩ đã rất to, dọn dẹp, lau chùi cũng phải mất đến mấy tiếng đồng hồ. chưa kể là còn phải mang đồ đi giặt, sau đó phơi đồ dưới thời tiết chẳng dễ chịu gì. kim taehyung làm xong liền nằm bệt xuống sofa thở dốc.

"jeon jungkook, cậu ta không biết mệt hay sao mà ngày nào cũng dọn dẹp nhà vậy chứ?" chứ chẳng phải vì gã rất ghét bừa bộn nên jungkook mới mặc kệ sức khỏe của bản thân mà bán sống bán chết ngày nào cũng dọn dẹp nhà sao?
chỉ vì gã thôi.

mới có một ngày mà đã mệt, vậy còn 2 năm qua jungkook thì sao? cậu không mệt sao? cậu còn phải chịu thêm nhiều cơn đau khác, cơn đau về tinh thần, ti tỉ cơn đau khác giáng xuống người cậu. kim taehyung chỉ mới như vậy thì có là gì đâu. gã còn phải chịu thêm nhiều nỗi đau tương tự nữa thì mới có thể thấu hiểu được cảm giác của họ jeon.

taehyung vào bếp nấu bữa tối, nhưng sực nhớ ra rằng bản thân làm gì biết nấu ăn chứ? trước giờ đều là jeon jungkook nấu. kim taehyung cúi đầu xuống trầm tư, vắng đi jeon jungkook rồi, cuộc sống của gã từ khi nào lại đảo lộn như vậy chứ? ăn uống sinh hoạt cũng không còn theo quy tắc nữa rồi.

lúc trước, chỉ cần gã than đói, jungkook sẽ tự động vào bếp nấu ăn cho gã. nấu ti tỉ các món gã thích, còn bây giờ, chẳng còn cậu bên cạnh nữa. chẳng có bữa tối thịnh soạn nào trên bàn, hay chẳng có hơi ấm thường ngày nữa rồi.
không sao, không có jungkook thì gã thuê người giúp việc. nghĩ gã cần cậu chắc?

có cần cũng muộn rồi.

kim taehyung gọi điện cho người quen, nhờ họ tìm giúp mình một gia nhân. bàn bạc thương lượng một lúc, cuối cùng cũng tìm được, họ có nói ngày mai người làm sẽ đến. như vậy thì an tâm rồi. thấy không? không có jeon jungkook cuộc sống của kim taehyung vẫn ổn, hoàn toàn không có chút xáo trộn nào hết.

hoàn toàn không có.

kim taehyung đặt đồ ăn xong, bên cửa hàng cũng đã giao tới, nhưng vấn đề là gã không còn muốn ăn nữa. những món ăn này, tất cả đều không hợp khẩu vị của tên khó ở họ kim tên taehyung.

cuối cùng gã chỉ đành dẹp vào tủ lạnh, bản thân lại lười nhác lên giường nằm.

"hử? sao lại có mùi của jungkook vậy nhỉ?"

"aiss... kim taehyung, cả ngày hôm nay mày bị điên sao?" chết thật, lầm lũi thế nào mà gã lại vào nhầm phòng của jungkook nằm.
không ngờ qua một tuần, căn phòng vẫn đọng mùi hương êm dịu của jungkook, khiến taehyung thoải mái đôi phần. đôi phần thôi, không nhiều, ừ không nhiều chút nào đâu.

nằm một lúc, lại ngủ quên lúc nào không hay, bình thường kim taehyung không phải là dạng người dễ ngủ như vậy đâu. trừ phi là bị mùi hương của jeon jungkook tác động.

cũng không biết là đến mấy giờ, nhưng cho đến lúc gã tỉnh dậy căn phòng đã tối đen. cảm giác này, sao trống rỗng, lạc lõng quá. cảm giác tỉnh dậy không có ai bên cạnh sao lại lạ thế này? cứ cảm giác cả thế giới bỏ quên gã.

lẽ nào lúc gã bỏ cậu ở lại, jungkook cũng chịu cảm giác tương tự? nhưng số lần gã bỏ rơi cậu không ít, vậy lẽ nào?

nỗi đau mà jungkook từng chịu, gã có phải dùng cả đời để bù đắp cũng không thể chữa lành được.
kim taehyung thôi suy nghĩ miên man, từ khi tên họ jeon kia bỏ đi, gã không thể thôi suy nghĩ về cậu, lúc nào cũng nghĩ đến cái điệu cười lộ chiếc răng thỏ ngốc nghếch kia. tại sao chứ?

điên hết rồi.

kim taehyung xuống bếp, cố gắng cho vào bụng hết đống thức ăn mua lúc trưa, sau đó lên phòng làm việc tiếp. mắt gã dán chặt vào màn hình máy tính, tay thoăn thoắt gõ phím. chăm chỉ là vậy, nhưng sẽ có những lúc kim taehyung tựa người ra ghế, tay xoay xoay chiếc bút mà trầm tư rất lâu.

jeon jungkook có thể đi đâu tận một tuần chứ? cậu ta làm gì có người thân?

kim taehyung cũng hay thật, rõ biết là cậu không người thân lại còn nhẫn tâm bỏ rơi cậu như thế. e rằng đến lúc thật sự mất đi rồi, gã mới cảm thấy quá khứ bản thân gã sai lầm đến như thế nào.

hôm sau, người làm mới đến, kim taehyung ậm ừ bảo nam nhân đó dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đơn giản thế thôi rồi có thể ra về. sau đó, gã lái xe đến công ty mà không thèm ăn sáng do người giúp việc mới cất công chuẩn bị. chỉ là mới nếm thôi gã đã cảm thấy không muốn ăn tiếp, khác xa với món jungkook vẫn thường nấu cho gã.
"chết tiệt, sao lại nhớ đến cậu ta rồi?" kim taehyung thầm nghĩ.

nhớ đến cái đồ đần độn đó làm gì chứ, không đáng.

trưa đến, gã không đi ăn trưa mà ở lại phòng hoài niệm. jungkook suốt 2 năm qua luôn canh đúng giờ nghỉ trưa của gã để mang cơm đến đây, cậu mặc kệ đường xa, sống chết vẫn đem cơm đến chỉ vì sợ gã sẽ bị đau dạ dày giống cậu.

kim taehyung nhớ lại chuyện cũ bỗng phì cười, cậu thiếu niên đó là đồ ngốc sao?

rồi gã lại nghĩ, vậy thì những lúc đó, jungkook đã ăn uống gì chưa? cậu cũng bị đau dạ dày mà?

"jeon jungkook... cậu nói xem, tôi có nên mở lòng với cậu không?" muộn rồi.

chiều đến, kim taehyung vô tình liếc nhìn qua sofa, suýt thì gã quên mất. lần nào jungkook đến mang cơm cho gã, cũng sẽ ăn vạ ở đây, gã không đồng ý cậu cũng ở lại, gã không quan tâm jungkook thì cậu tự chơi một mình hoặc chìm vào giấc ngủ sẽ không bao giờ quấy rầy gì đến kim taehyung đang bận bịu.
một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy tại sao lúc trước gã không rộng lòng bế cậu về mà lại để jungkook một mình ở công ty?

kim taehyung ôm trán bất đắc dĩ thở dài.

hóa ra là gã cũng có chút tình cảm với cậu, hóa ra là cũng có chút quan tâm đến đứa ngốc kia.

chút thôi.

nhưng mà nhiều.

....

ngược taehyung rồi nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook