đứa vô dụng 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi... 
1 đứa con gái ở cái độ tuổi mà ngta thường nói đang trưởng thành. 
Ở giây phút của hiện tại tôi còn không thể lập định nổi mình cần gì muốn gì và sẽ phải làm gì..  ( đôi khi còn tự hỏi mình sao lại phải tồn tại giữa cái thế giới mà chính mình còn không biết mình là ai !!!!)
Mọi người ai sẽ cũng có 1 tài năng trời phú nào đó,  kinh doang giỏi,  bán hàng giỏi,  hoặc đơn giản là nói giỏi ...
Tôi thì chẳng có gì nổi trội  , nhan sắc tầm thường,  dáng vóc bình thường nếu không gọi là xấu. Học hành thì chẳng tới đâu,  tài cán thì không có. Ngta thường nói được cái này thì mất cái kia... Còn tôi!!  Chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh... 
Ở cái tuổi như tôi,  con người ta đã tung hoành ngang dọc còn bản thân thì ngay cả xe búyt bắt tuyến nào để được về nhà vậy???
Đến cả bây giờ tôi cũng chỉ mong sẽ làm được 1 việc gì đó,  hoặc bame sẽ có tí tự hào về tôi,  thì chí ít cuộc sống của tôi còn có giá trị... 
Từ hồi cắp sách đi học tôi đã là đứa sẽ được để ý cuối cùng trong lớp..  Không phải chỉ phim ảnh mới thế đâu mà chính tôi!  Giống như 1 đứa tàn hình trong một tập thể.. 
Chẳng ai nói cười cũng chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của tôi....  Vì sao ư?  Vì tôi không tồn tại
Cái tuổi thơ của mọi người khi nghĩ về thời tiểu học là gì?  Chơi ô ăn quan rồng rắn lên mây hay ăn keo bông hay nhớ về cái lũ bạn bu bám nhau từ lúc cởi truồng tắm mưa... 
Vs tôi,  bắt đầu vào lớp 1 thì đã bị 1 bà chị lớp 3  bắt nạt...  Không hiểu vì bà xấu thật hay bà bắt nạt tôi nên tôi cảm thấy bà k khác gì lão sói trong cô bé quàng khăn đỏ
Nên mỗi lần đến trường như là cơn ác mộng,  bà ta cứ tò tò theo tôi,  chìa tay ra và trấn lộc hết tiền bánh kẹo mà hồi đấy được cho là đồ ăn sáng... 
À hồi đấy có một nhỏ bạn tự nhiên thân thiết với tôi cũng chỉ vì tôi thường xuyên cho nó ăn kẹo.... ( chắc đọc đến đây ai cũng nghĩ tôi ngu và buồn cười lắm nhỉ)
Không biết là tôi tự vơ hết những bất hạnh vào người hay chỉ đơn giản là tôi là 1 đứa xui xẻo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro