13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi chân chậm rãi bước đi trên đường phố đông đúc người qua lại. Cô đơn bao trùm lấy người Trân Ni dù cho bên ngoài người người nô đùa với nhau

Nhìn đâu cũng thấy trống vắng, nhìn đâu cũng cô đơn. Trân Ni nhìn những cặp đôi tay trong tay lại thêm tủi thân

Chỉ biết nhếch môi cười trừ, nội tâm không một lần yên ổn

Trong lúc loay hoay lấy ví ra thì Trân Ni vô tình nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Nhìn kỉ một chút thì nàng nhận ra đó là Trí Tú

Chính xác là Trí Tú rồi, không nhìn nhầm được đâu. Nhưng cô gái bên cạnh Trí Tú là ai?

Nàng thấy khó chịu đến thế này, nhìn hai người họ thân mật với nhau khiến nàng bức rức trong lòng.

Rồi nàng cũng ý thức được rằng cô gái đó là người thuê Trí Tú trên dịch vụ. Nàng đứng bất động quan sát hai người họ cười nói vui vẻ với nhau

Nhìn thấy cô vui đến vậy làm nàng vui theo, nàng muốn người đứng cạnh cô không phải là cô gái đó mà chính là mình

Giờ mới phát hiện ra, màu tóc của Trí Tú đã đổi màu khác rồi, không còn màu vàng nữa mà thay vào đó là màu nâu

Sao cô có thể vui vẻ đến vậy, chẳng lẽ đã quên những gì về nàng hết rồi sao? Vậy mà ban đầu còn nói thích nàng, giả dối thật

“Chị hôn em đi!”- Cô gái ấy vừa nói vừa chỉ tay vào môi của mình

“Kì lắm, ở đây là nơi công cộng, người khác sẽ dị nghị cho xem”

“Không hôn thì thôi, đừng có đi theo em nữa”- Cô gái nũng nịu hờn dỗi Trí Tú

Còn Trí Tú thì bó tay, cô lắc đầu cười rồi hành động tiếp theo đó là hơi cúi đầu thấp xuống hôn lên môi cô gái kia

Mọi chuyện chưa là gì cho đến khi Trân Ni chứng kiến tất cả, hành động đó đã thu vào mắt của nàng hết rồi

Thật sự làm Trân Ni rất sốc và ngạc nhiên, nàng lấy tay che miệng lại, đôi chân run run không đứng vững nữa

Cảnh tượng ấy làm trái tim nàng quặn thắt lại, nơi cổ họng nghẹn ngào khó thở. Sao Trí Tú có thể hôn người khác trước mặt nàng, thật sự rất đau

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, vội vàng lấy tay lau đi. Trân Ni của hiện tại là đã yêu Trí Tú mất rồi, chính vì vậy mới thấy nhói đau khi thấy cô hôn người khác

Nàng bây giờ muốn chạy thật nhanh đến đó và kéo Trí Tú về bên cạnh mình. Nhưng có lẽ mọi chuyện không thể nào cứu vãn được

Chính nàng đã từ chối Trí Tú ngay phút ban đầu thì bây giờ lấy tư cách gì làm vậy. Giá như nàng nhận ra và chấp nhận lời yêu của cô sớm hơn

Ánh mắt vô tình nhìn thấy Trân Ni đứng gần đó, Trí Tú có một chút xúc động. Và rồi đôi mắt cả hai chạm nhau, nhìn không muốn rời

Cô nhớ nàng nhiều lắm nhưng hiện tại chắc nỗi nhớ ấy đã vơi đi một nữa vì những lần tổn thương. Tình đầu chắc có lẽ khó phai nhất đối với cô, người con gái khiến cô có niềm tin vào tình yêu

“Chị nhìn gì vậy? Mình đi thôi, em muốn về nhà”

Nói rồi cô gái ấy liền kéo tay Trí Tú và đi một mạch về phía trước. Cô luyến tiếc nhìn Trân Ni một lần cuối rồi quay đầu rời khỏi

Hình ảnh của Trí Tú mờ nhạt trong mắt Trân Ni, nàng vẫn nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi không còn nhìn thấy nữa

Tối về đến nhà, Trân Ni lập tức ngồi vào bàn làm việc, mở máy laptop lên rồi tìm kiếm thứ gì đó có vẻ gấp rút lắm

Nàng tìm lại trang web thuê người yêu trước đó, sau đó click vào khung giới tính nữ và lướt tìm Trí Tú

Nàng muốn kiểm tra lần nữa xem có phải Trí Tú đã được người khác thuê hay không. Nhưng cho đến trang cuối cùng đã khiến nàng thất vọng vô cùng

Khung hình của Trí Tú đã chuyển sang màu sậm hơn, có nghĩa là đã có người thuê rồi. Nàng hụt hẫng ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô hồn nhìn màn hình đang phát sáng

Càng thất vọng hơn khi biết được người đó thuê Trí Tú tận một tháng. Nàng muốn họ kết thúc nhanh mối quan hệ này và trả Trí Tú về cho mình

Không còn cách nào khác, Trân Ni quyết định ngày mai đến công ty này một chuyến. Tìm cách để thuê lại Trí Tú trong khi cô đang là người yêu của người ta

Chỉ có như vậy thì Trí Tú mới thuộc về nàng một lần nữa chứ đợi hết một tháng chắc nàng chịu không nổi.

“Cô ơi như vậy là không được đâu, Trí Tú vẫn còn đang trong hợp đồng với người khác làm sao có thể hủy ngang được chứ. Như vậy uy tín của chúng tôi họ sẽ đánh giá như thế nào đây”

“Tôi biết là như vậy sẽ không được nhưng...anh có thể giúp tôi được không, các người cần bao nhiêu tiền tôi cũng đáp ứng”

Trân Ni ngồi đối diện với một người chủ bên dịch vụ thuê người yêu. Nàng nài nỉ xin nhưng có vẻ anh ta không mấy hài lòng

Nàng biết mình làm như vậy là không đúng nhưng nàng thật sự muốn Trí Tú không hẹn hò với ai hết. Vì mỗi lần thấy cô đi chung với người khác lại khiến nàng thêm khó chịu

Anh ta nhíu mày suy nghĩ, thật sự thì không còn cách nào khác, nếu anh ta chấp nhận lời đề nghị của Trân Ni thì bản thân anh đã vi phạm quy tắc của công ty rồi

“Anh nói giá tiền ra đi tôi sẽ chấp nhận hết, nhà tôi giàu anh yên tâm được chưa”

“Nhưng mà...tôi nghĩ cô nên đợi họ hết hợp đồng...”

“20 triệu”

“Cô đừng làm khó bên chúng tôi...

“50 triệu”

“Quy tắc vẫn là quy tắc, chúng tôi không thể làm khác...”

“100 triệu”

Anh ta mở to mắt nhìn Trân Ni không thể nói tiếp tục, những lời anh chưa nói hết ra là đã bị Trân Ni chặn lại. Anh cũng rất thắc mắc tại sao Trân Ni lại bỏ ra số tiền lớn đến thế để có được Trí Tú

Coi bộ Trí Tú ở chỗ này có lợi quá nhỉ, toàn là những người giàu thuê không hà. Mà cũng đúng thôi, Trí Tú xinh đẹp thì ai mà chẳng muốn thuê

Với con số đó đã làm anh lung lay ý nghĩ ban đầu. Anh đưa tay lên xoa nhẹ cằm nhọn, ánh mắt nghĩ ngợi phân vân có nên hay không?

“Được thôi nhưng tôi phải báo với họ trước xem ý kiến như thế nào rồi sẽ thông báo cho cô sau”

“Cảm ơn anh nhiều”

Đến giờ này Trân Ni mới có thể nở nụ cười yên tâm rồi, công sức từ nãy đến giờ. Nàng biết bọn họ cũng chỉ vì tiền, vậy mà không nói ngay từ đầu để khỏi nhiều lời tốn thời gian

“Nhưng mà tôi có một điều kiện với anh”- Trân Ni trở lại với gương mặt nghiêm túc của một luật sư

“Cô cứ nói”- Mặt anh hiện lên vẻ lo lắng, tay bấu chặt vào nhau

“Tiền thì không thành vấn đề, bên công ty muốn bao nhiêu tôi cũng đáp ứng nhưng đổi lại...Trí Tú từ nay về sau không được nhận bất kì hợp đồng thuê nào nữa, anh thấy thế nào”

“Chuyện này...”

Đây là một điều kiện khó quá, Trí Tú giống như chỗ thu lợi nhuận mà làm như vậy chẳng khác gì cắt đứt cửa thu tiền.

Trân Ni cẩn thận quan sát sắc mặt của anh ta, ừm có vẻ đang lưỡng lự. Nàng cũng biết điều kiện này bất lợi cho họ nhưng đổi lại nàng đưa tiền rồi còn gì

“Như vầy đi, anh đưa mức giá cụ thể để tôi mua luôn Trí Tú. Tôi như vậy là quá rộng lượng rồi, cho anh ra mức giá tùy thích còn muốn như thế nào”

“Được, tôi sẽ nói với cô về chuyện này sau khi Trí Tú quay lại đây, xem cô ấy có đồng ý hay không vì đây là công việc chứ không phải nơi buôn bán. Chúng tôi vẫn tôn trọng quyết định của người trong dịch vụ”

“Nhưng mà này, anh không được để Trí Tú biết chuyện anh gặp tôi hôm nay. Nếu mọi chuyện êm xuôi, anh vẫn để em ấy ở lại nhưng đừng để bất kì người nào thuê có biết không”

“Tôi hiểu rồi”

Sau khi Trân Ni đi, anh ta trầm ngâm mặt một hồi lâu. Quả thật anh vẫn muốn Trí Tú đi làm nhưng mà dịch vụ này mới tạo lên một năm trước.

Quả thật cần khá nhiều tiền để tân bốc lên, công ty tuy nhỏ nhưng cần phải làm nhiều thứ. Anh vẫn thắc mắc cô gái đó tại sao lại có thể bỏ ra số tiền lớn để có được Trí Tú.

Chỉ cần thuê là được rồi, còn không vẫn có thể quen nhau mà đâu cần phải làm thế. Nghĩ như nào anh cũng không nghĩ ra, không lẽ những người nhiều tiền họ không có chuyện gì làm à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro