Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không khí trong phòng ngày càng ngột ngạc cậu như muốn tắt thở đến nơi,trong đầu rối hết cả lên.
  -Tại sao lúc có quyền được cứu một người lại không cứu tôi chứ,không cho tôi cơ hội giờ lại làm thế này với tối chứ??
  -Hmm..nói sao ta,nếu cứu cậu thì kế hoạch của tối phải làm sao đây,phải loại cậu đi thì cậu mới thành của tôi chứ
  Cậu cũng cạn lời không biết nói gì hơn nữa,nếu được nổi tiếng thì cuộc sống cũng sẽ tốt hơn đặc biệt cậu sẽ được đứng dưới ánh đèn sân khâu nhiều nhiều lần như ước mong của mình rồi.
  -Sao ,tôi hết kiên nhẫn rồi nhé
  Cậu mím môi một hồi lâu:
  -Có phải ở bên anh tôi sẽ được thứ tôi muốn không?
  -Đương nhiên cậu thấy cái cách tôi đưa anh em của tôi cùng nhau đi lên cậu không tin tưởng tôi sao
  -Được ,tôi đồng ý nhưng chuyện này làm ơn giữ kín được không??
  -Tuỳ vào sự ngoan ngoãn của cậu
  -Anh...
  -Vậy được rồi ,tôi có công việc phải dfi trước đây từ giờ tôi tìm cậu ,cậu không được từ chối đâu đấy.
  Hắn bước ra khỏi phòng ,vừa đi vừa ngân nga trông rất vừa ý,cậu ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo không biết vì sao bản thân lại đồng ý như vậy,có lẽ niềm ước ao của cậu quá lớn rồi.
  Từ hôm đó Hiếu Thứ Hai đi diễn cũng đề xuất nhà tài trợ cho mình mamg bài Đầu Đội Sừng lên để diễn rất nhiên Hùng Huỳnh cũng dần nổi lên như diều gặp gió.Có vui sướng cũng có lo lắng.Hôm nay cậu có một show diễn khác đúng là đặc quyền của người nổi tiếng cậu đã có phòng make up riêng cho bản thân rồi.
   Nhưng không ngờ rằng Hiếu cũng được mời đến sự kiện,đương nhiên không thể bỏ qua rôid hắn lần mò tìm đến phòng của cậu.Đứng trước phòng nhàn nhã gõ cửa,trợ lí của cậu lập tức mở cửa khi nhìn thấy khuôn mặc đó người cậu như chết trân tại chỗ.
  Kêu trợ lý ra ngoài trước đến khi cánh cửa khép lại cậu lên tiếng:
  -Tại sao anh lại đến đây??
  -Tôi là khách mời đặc biệt mà cũng nhờ có tôi hôm nay e mới được diễn đấy chứ
  -Vậy anh vào phòng của tôi làm gì??
  -Đương nhiên là nhớ em rồi,mấy tuần nay bận lịch đến tối tăm mặt mày thực sự muốn gặp em đấy
  Nói rồi Hiếu đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu,châm rãi đặc một nui hôn lên môi .Không nói không răng hắn lật người cậu lại mặt cậu áp xuống mặt bàn trang điểm.Đưa bàn tay mân mê cánh mông mềm mịn của cậu.
  Hắn nhanh chóng lôi ra vật nam tính của bản thân nó đã cương cứng khó chịu,một phát đâm lút cán vào trong cậu,nước mắt rơi lã chã,hắn không có một sự thươnh tiếc nào đối với cậu.Tập trung đâm rút thoả mãn bản thân,cậu chỉ có thể cố gắng nuột tiếng rên cảu mình vào trong vì bên ngoài có rất nhiêud người.
  Giải quyết xong hắn bỏ mặt cậu mà rời đi,tủi nhục nhìn bản thân trong gương,cậu chưa kịp sửa soạn laii bản thân thì trợ lý bước vào,cậu bàng hoàng nhưng cũng hiểu ra một phần rồi.Đi đến trước mặt Hùng trợ lý nghiêm mặt hỏi:
  -Chuyện này là như thế nào,anh nói không phải đi( trợ lý khóc nất lên)
  Hùng đứng dậy ôm trợ lý vào lòng cậu không trả lời mà là ngầm thừa nhận rồi.
  -Tại sao anh phải làm như vậy chứ hức...
  -Anh xin lỗi ,anh không biết tại sao bản thân lại đồng ý như thế,mà từ khi anh được đứng trên sâu khấu nhiều hơn ,nổi tiếng hơn anh cảm thấy sự đánh đổi này thật xứng đáng.
   -Huhu Hùng Huỳnh à em thật sự đau lòng quá
  -Nín đi nào đến giờ diễn rồi chúng ta cùng đi nhé???
  Trợ lý gật dâud hai người nắm tay nhau bước ra cậu luôn luôn hết mình trên sân khấu như vậy,làm mọi người không thể rời mắt đặc biệt là Hiếu Thứ Hai.
  Điện thoại ting một tiếng nhìn vào màn hình phát sáng có một tin nhắn(đến căn hộ của tôi),bây giờ là 2h sáng rồi vừa diễn xong thật sự mệt mỏi nhưng không thể nào từ chối được.Cậu bước xuống xe mặc cho trợ lý ngăn cản tiến thẳng đến căn hộ của Hiếu.
  Bước vào là một mảng tối đen chỉ một chút ánh sáng mờ mờ từ sofa ,một thân hình cao ráo ngồi vắt chân trên ghế tay nhâm nhi một ly rượu vang,nhìn thấy cậu hắn ra hiệu cho cậu bước tới gần hơn.
  Bước đến trước mặt hắn rồi cậu tự biết thân biết phân thoát hết quần áo trên người xuống.Hắn cười rất hài lòng ,hai tay vòng ra sau eo cậu mặt thì gục vào giữa bụng cậu(hắn ngồi cậu đứng) ,thở dài một hơi hôm nay có vài tin đồn không hay hắn cảm thấy thực sự không vui.Cho cậu ngồi lên đùi mình mặt đối mặt hắn hôn cậu tách miệng cậu ra luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong hôn đến khi cậu không thở nổi nữa hắn mới chịu tha
  Hắn gục mặc vào hõm cổ của cậu tham
Lam hít mùi hương trên người cậu,thật sự thư giãn.Cậu ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt,hắn đã cương rồi nhanh chóng cho một hai ngón tay vào trong cậu để mở rộng,cậu khó chịu đến chau mày lại,cảm thấy đủ rồi không chần chừ hắn đâm vào trong cậu cảm giác ấm áp này làm hắn khoing thể nào quên được.
  -Cậu tự động đi chứ cần tôi hầu hạ cậu sao??
  Cậu ngại ngùng muốn độn thổ tới nơi cánh mông hơi nâng cao một chút hạ xuống hạ thân đau nhói ,của hắn sao có thể to gấp đôi cậu như thế chứ.Cảm thấy cậu thật chậm chạp hắn dùng tay nâng cậu lên hạ xuống làm cậu điếng ngươid buộc miếng rên lên một tiếng .Hoảng hốt cậu cắn chặt môi lại
  -Mau rên lên cho tôi (tay phát lên mông cậu một cái đau điếng)
  -Hmm..ức đau quá châm lại chút đi..aa không chịu nổi nữa.
  Cậu bắn ra rồi ,cậu ngại ngùng chết đi được hắn thì vẫn tiếp tục công việc của mình măvj cậu đã gục trên vai hắn rồi,Sau 1 tiếng cuối cùng cũng xong hắn đứng dậy vứt cậu lên chiếc sofa cho cậu nằm đó với toàn thân run rẩy.
  Hắn vào phòng tắm rửa rồi lên giường mặt kệ cậu nằm ngoài kia không động đậy nổi.Bất lực phải gọi trợ lý đến đón mình về,mở cửa ra đã thấy đôi mắt đỏ hoe của bé trợ lý rồi,cậu chỉ mỉm cười hai người cùng nhau ra về.
 
  (Chưa hết đâu nha mọi người chờ chương tiếp nhé 🤭🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugem