Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hắt xì !!! Trời ơi , ăn ở có tâm như mình mà cũng bị mắng sao ???

-Này bớt ảo tưởng đi cái con Trần Ngọc Phương Uyên kia .

-Ơ ! Tao .... nô tì có làm gì sai đâu .

-Bày đặt , không làm gì sao từ nãy đến giờ bổn cung mượn tập mà không cho . Trang nhăn nhó cốc đầu đứa ngồi bên cạnh .

-Này , toán , lí , hóa đủ cả .

- Bổn cung thương ngươi nhất .

Uyên thẫn thờ , có lẽ chuyện hôm qua cứ như là một giấc mơ vậy . Từ bao giờ mà em cô lại như vậy .

----11 năm trước .----

-Mi chạy nhanh lên sắp tới nơi rồi .

-Chị Uyên đợi Mi đi , chị chạy nhanh quá .

Cứ vậy , hai bóng dáng nhỏ nhắn chạy tung tăng trên đường , hai thiên thần đáng yêu vừa chạy vừa cười khúc khích làm cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn thì .
-Mi ơi , chạy nhanh lên .

-......

-Mi ơi , em đâu rồi .

-......

-Mi đừng làm chị sợ , ra đây đi .

-Chị không đùa đâu ra đây đi , Mi ơi . Tim Uyên đập nhanh hơn bao giờ hết , em gái cô đâu rồi . Cô bắt đầu khóc , một đứa bé 5 tuổi thì làm được gì chứ . Thế là Uyên chạy một mạch về nhà , về đến nhà thì thấy mẹ lo sợ ngồi im bất động , bố thì chẳng khá hơn là bao cứ đi đi lại lại .

Rennggggg .....

-Alô ! Anh làm ơn thả con bé ra đi bao nhiêu tiền cũng được .

-@#//$/^ (không biết nó nói gì)

-Hả ? 500 triệu ... được rồi tôi tới ngay . Bố tắt điện thoại đi mặt lo âu nói .

-Họ muốn tiền chuộc , đưa tới @#$ và không được báo cảnh sát nếu không con bé sẽ ... sẽ không qua khỏi .

Mẹ cô khuôn mặt đã trắng nay lại trắng hơn . Cô lúc đó đã hiểu rõ được tình hình "không được báo cảnh sát" là mấy từ vô dụng nhất , bố cô vẫn làm vậy nhưng đối với Uyên như vậy là cực kì nguy hiểm . Biết sao được , cô chạy một mạch tới địa chỉ trên mặc cho bố mẹ cô gào thét đuổi theo khi không thấy cô .

Tại một cánh đồng hoang . Có một tiếng khóc của trẻ con và tiếng đòn roi quật tới tấp .

-Mày câm miệng cho tao .

-Huhuhuhu chị Uyên ơi cứu em huhuhu .

-Mày có gọi đến khản cổ cũng không có ai nghe đâu . Tên bắt cóc cứ vậy quất những đòn roi lên người cô bé .

BỤP . Tên bắt cóc ngã lăn ra , Uyên đứng đó cầm cây gậy sắt trên tay . Đầu thằng đó đầy máu , bất tỉnh nhân sự .

-Mi ơi em có sao không .

-Chị Uyên ! Huhu em đau .

-Ngoan cùng chị về nhà .

-Chị ... chị Uyên . Mi run run tay chỉ về phía trước .

-Hả ? Sao thế Mi .

-Oắt con , được lắm . Tên bỉ ổi kia lấy tay lau vết máu đang chảy xuống .

-Thôi chết rồi . Uyên lẩm bẩm .

Hắn giơ cây gậy lên vung xuống không để hai đứa nhỏ phản ứng .

-Chị Uyên ... Mi khóc lóc gọi , Uyên đã hứng trọn cây gậy vào đầu vì che cho Mi , xong rồi ngất đi . Cùng lúc đó cảnh sát ập đến .

Cơ thể bé nhỏ đầy máu nằm im bên giường bệnh trắng toát , cô em gái 3 tuổi bên cạnh người đầy vết thương khóc um xùm khi thấy chị nó nằm đấy .

-Chị Uyên ơi ! Mi sai rồi , chị tỉnh lại đi .

-......

-Chị đã nói với Mi là chị sẽ mãi ở cùng Mi và bố mẹ mà .

-......

-Chị Uyên .... huhu

-Thôi đi , chị đây là nhân vật chính mà sao dễ chết được . Uyên thều thào .

-A! Chị tỉnh rồi ... Ơ , chị nằm mơ đi , em mới là nhân vật chính .

-Được rồi ...

-Nhưng mà lần sau chị không được làm vậy nữa nhé , chị không được rời xa em hức .

-Chị hứa với em luôn từ nay Phương Uyên này sẽ bảo vệ Xuân Nhi mãi mãi .

____________________________________

-Uyên , Uyên . TRẦN NGỌC PHƯƠNG UYÊN .

-Hả ...

-Làm cái gì mà mặt ngơ ngơ vậy .

-Không sao đâu mà .

-Này tôi nhớ rõ là hôm qua Uyên không có thời gian làm bài mà .

-Hzzzz...hôm qua cả đêm ngủ không được nên lôi bài ra làm hết luôn rồi .

-Ờ . Trang cúi mặt viết tiếp .

Nghĩ đi nghĩ lại thì đó là lần đầu tiên cô đánh Mi . Từ lúc Mi về thăm cô năm lớp 2 thì con bé có gặp bạn của Uyên , Trang với Nhi thì chẳng thèm nói nhưng lúc gặp Khang thì ... mặt nó đỏ ửng mất tự nhiên . Mới tí tuổi mà yêu đương , kể từ đó là Khang có thêm 1 cái bóng nữa (cái kia là Nhi Nhi còn gì) . Thấy cũng tội , lúc đó mặt bạn Khang nhăn nhó lắm luôn . Uyên cũng chả quan tâm lắm nên vẫn chơi với Trang . Khổ đến thế là cùng cô chỉ đứng ở đằng xa thôi mà , Khang chỉ chỉ cái gì đó về phía này nói , xong rồi Mi ôm mặt khóc còn Nhi thì nhăn nhó khó chịu . Từ đó về sau ăn cục bơ của đứa em gái , càng giải thích nó càng xa lánh mình Nhi cũng từ đó ghét cô luôn . Bắt đầu lúc đó mà cô cãi nhau chí choé với Khang . (Số chị rõ nhọ)

Ở lớp không tài nào tập chung nổi , nên Uyên rất mong tiếng trống ra chơi .
- Tùnnnnggggg tùnnnggg

Uyên bị Trang kéo xuống căn tin thì đụng mặt Khang với Nhi.

-Trang , Uyên lại đây ngồi với
Khang và Nhi này .

-Giờ sao . Uyên huých tay Trang .

-Chả sao cả . Trang ung dung đi tới bàn của Nhi .

Cả hai ngồi xuống bàn thì nghe tiếng nói .

-Ra chỗ khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro