Dreams 3: Lông Vũ, Đóa Tử Dương Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mệt mỏi và bận rộn, Lâm Lâm cứ xếp những món hàng theo từng loại rồi lại đóng thùng, dán keo... Công việc mọi ngày vẫn như thế, lặp đi lặp lại, từ chán cho đến mệt mỏi. Thiết nghĩ, chắc nên tìm một công việc nào được đi đây đó khó hơn tốt hơn là một chỗ mà vẫn... khó?...

Đến giờ về, cậu sãi từng bước trên con đường dài đầy những khúc cong vẹo, tâm trạng như chìm vào trong buổi hoàng hôn nơi đây...

Đường chân trời dài như vô tận, phân rõ ranh giới giữa mặt đất và bầu trời... Màu hồng, cam, vàng hòa vào nhau chói rọi từ ánh mặt trời, phía trên đầu và trải dài ra tận sau lưng cậu là một thang màu xanh dần dần trở nên sẫm hơn...

Bước chậm hơn một chút nữa, để được kéo dài giây phút này, chính những hình ảnh đang hiện hữu ở đây mỗi ngày đã khiến Lâm Lâm tâm trạng dịu lại.

Bỗng ở mũi ngửi được mùi hương hoa cỏ và đất, hình ảnh hoa tử dương lại hiện ra trong đầu Lâm Lâm, hình ảnh những đóa hoa xinh đẹp nhất, với một người 'nam nhi' như Lâm Lâm, thích hoa, quả nhiên không phù hợp, nhưng, là vì có người thích những đóa hoa đó.

Phát hiện ra điều khác lạ hơn mọi ngày, dựng xe đạp để qua một góc đường, Lâm Lâm xoắn tay áo, ống quần, vứt giày để lại trên giỏ xe đạp. Cậu phát hiện một đóa hoa tử dương màu trắng, trắng nhất giữ 'đàn'.

-- Mộng Mộng thích màu trắng không nhỉ? ... - nhìn qua suy xét - ... Trông như là có thêm một chậu nhỏ đang cắm, chắc là thử nghiệm màu hoa mới?

Bước xuống cánh đồng, Lâm Lâm tiến lại đóa hoa, hai tay nâng chậu hoa lên... Trong lòng cảm thán, màu này quá đẹp đấy chứ?

-- Này, cậu kia, định làm gì à? - một giọng nói mang theo vẻ khó chịu.

Lâm Lâm tay vẫn nâng chậu, quay lại nhìn người phía sau, lướt mắt dọc trên rồi dưới, dường như nhận ra là ai, nhưng giọng điệu đó khiến cậu càng khó chịu hơn.

-- Tôi đang xem thử chậu hoa này, đây là lần đầu tôi thấy hoa tử dương màu trắng, nên tôi tò mò xuống tận đây.

-- Thế à, tôi cứ tưởng anh là trộm vặt... - khoanh tay trước ngực, người thiếu niên khinh bỉ.

-- ...Này! Anh biết nói như thế là xúc phạm cá nhân không? Trông anh có vẻ thông minh, hiểu biết nhưng không ngờ... lại cù lần thế này! - Lâm Lâm gầm gừ.

-- Tôi? Không~ Tôi chưa bao giờ dám nhận mình thông minh, hiểu biết. Lâm Lâm, cậu biết hoa này ai trồng không?

-- ... Ai? - vẻ mặt ngạc nhiên.

-- Tôi! - đáp nhanh.

-- ... - cảm giác khó xử trong lòng Lâm Lâm rộ lên khi biết chủ nhân của chậu hoa này, bỗng thấy mình sai vô cùng - Của anh? ...

-- Phải, cậu biết tôi là ai chứ? - người kia hỏi lại.

-- Biết... Mộng... à không, tôi từng thấy cậu trên mạng xã hội, cậu là Minh Nguyệt Ảnh...

Nguyệt Ảnh gật đầu thoải mái nở một chút nụ cười, ít ra tên này cũng hiểu biết. Lâm Lâm nhìn vẻ mặt tự kiêu của hắn, liền 'đá' thêm một câu:

-- ... Là Tiểu Ảnh Ảnh sát gái ~

-- !!??!.... Cậu.... ! - mặt Nguyệt Ảnh đỏ lên, tên thấp kém hơn mình lại dám gọi như thế?

-- Sao? Không đúng? ... Chà, sai ở đâu nhỉ? Nguyệt Ảnh sát gái? Tiểu Ảnh sát gái? ... À! Thụ...- Lâm Lâm đắc ý tuông một tràng dài.

-- Dừng lại! - cắt ngang lời Lâm Lâm, Nguyệt Ảnh chỉ vứt một ánh nhìn giận dữ, nếu ở lại đây cũng chẳng thể yên được với tên 'lắm chuyện' này, nên quyết định êm xuôi rời đi- Ta không thích nói với những người thiếu hiểu biết như ngươi. Lần này, ta bỏ qua. Mau đi đi và đặt nó lại ngay chỗ cũ.

-- Hây!! ... - Lâm Lâm gọi người đã đi xa dần, trong lòng cười thầm, sao cũng được đã an toàn.

-----------------------------------------------------------

-- Lâm Lâm? Cậu bảo cậu gặp Nguyệt Ảnh? - Mộng Mộng mắt chữ O mồm chữ A.

-- Phải, xấu nết vô cùng. - Lâm Lâm vừa tưới nước xong, kiểm tra những đóa hoa ở trạng thái sức khỏe thế nào.

-- Xấu nết?.... Không đâu, tốt lắm.... - Mộng Mộng vừa nói vừa nhớ lại buổi sáng nay- Cậu ghen tỵ với cậu ta phải không?~

-- Uầy, lý gì ghen với người thế, cậu có bao giờ gặp thần tượng của cậu ở ngoài đâu mà biết, thấy trên mạng xã hội chẳng là gì. - Lâm Lâm làm càm như một ông già.

-- ... Gặp ở ngoài?? - Mộng Mộng thoáng muốn bay tim ra khỏi ngực, nhớ đến hình ảnh Nguyệt Ảnh đến ngắm hoa, vẻ âm thầm đó như chẳng muốn ai biết, cô nói lơ - ... Thì chưa....

-- Ah! Tớ nhớ ra... hình như... cậu ta biết tên tớ!!??! - Lâm Lâm la lên, nhớ lại câu nói...."Lâm Lâm, cậu biết hoa này ai trồng không?"... Trời ạ, ám ảnh thật! - Cậu ta gọi tớ là 'Lâm Lâm', ghê thật.

-- Lâm Lâm? ... - Mộng Mộng khá ngạc nhiên, cái tên "Lâm Lâm" này chỉ gọi khi thân thiết và dường như bạn thân của Lâm Lâm là cô, chỉ cô gọi thế.

Mộng Mộng nhớ lại câu hỏi Nguyệt Ảnh lúc cậu ta rời đi, chẳng lẽ... mình bị theo dõi....? Cả Nguyệt Ảnh cũng biết mặt của Lâm Lâm..?

-- Này... - Lâm Lâm gọi lớn - Bỏ đi, xem như chưa có gì, tốt nhất hâm mộ thì hâm cho đúng vào, đưa giúp tớ cái kéo.

-- Xùy... - vứt kéo thẳng vào người Lâm Lâm, kéo lướt ngang người tuy không trúng người, nhưng kéo găm mạnh xuống đất, đủ biết lực ném thế nào - Cậu giết người à!!??

-- Tớ đâu có, tớ tính toán hết rồi, cậu có sao đâu~

-- Lúc có sao thì tớ đã lên trời đếm sao rồi! - đứng bật dậy, cầm theo kéo, cắt tỉa cho hoa, đúng là fan cuồng thật đáng sợ...

-- Thế nhé~ còn cả lúc sáng cậu rời đi không nói gì, không viết giúp tấm giấy, tớ tưởng cậu bị gì chứ... lỡ bắt cóc tống tiền... còn chả có tiền chuộc....

-- Tớ đi gấp thôi, hôm nay có người xin nghỉ, nên tớ phải đi thay...

-- Ồ.... ngày mai, cậu với tớ đi ra.... Đàm Khê ... ngắm cảnh một chút không? - Mộng Mộng ngập ngùng.

-- Không, tớ bận! - Lâm Lâm từ chối thẳng thừng.

-- Tớ đi một mình ngại.... cậu ơi... Lâm... Lâm - kéo góc áo trên vai Lâm Lâm, Mộng Mộng nài nỉ.

-- Tớ bảo cậu ngắm Tiểu Nguyệt sát gái của cậu ... chứ.... CẢNH GÌ!!??? - Lâm Lâm nhớ đến thái độ Nguyệt Ảnh, tuy đã đá xoáy, nhưng vẫn còn ấm ức vì bị xúc phạm.

-- Xùy... Thì... đi chung đi... - Mộng Mộng ngồi trên ghế, tay chóng cằm suy nghĩ về kế hoạch chuẩn bị cho ngày mai.

-- Mà này...

-- Hả? - Mộng Mộng nghiêng đầu nhìn.

-- Cậu thích hoa tử dương trắng không? - Lâm Lâm giọng nhẹ nhàng hơn.

-- Thích chứ... chắc trông lạ lắm nhỉ? - mỉm cười.

--...Ờ thì.... đẹp lắm... - nói xong, Lâm Lâm tiếp tục lắp đất vào chậu.

Khoảng không gian càng im lặng hơn, những con đom đóm bay xung quanh khu vườn, những chấm sáng lơ lửng trên đóa tử dương... thật đẹp làm sao... Kể từ khi ba mẹ cô gặp tai nạn, chính Lâm Lâm đã giúp cô ở đây và sống bình yên cho đến tận bây giờ... những bông hoa mà Lâm Lâm trồng, nó xinh đẹp, dịu dàng, lại đôi khi tỏ ra mạnh mẽ.... Mộng Mộng cứ muốn mọi thứ sẽ tốt đẹp thế này thôi...

-- Trắng... trắng tinh khôi, như màu trắng của lông vũ... - Mộng Mộng giật mình.

-- Lông vũ?... - Lâm Lâm phủi tay, nhìn Mộng Mộng khó hiểu.

-- À... - cô lúng túng.

-- Cậu thích thì tớ sẽ thử trồng xem - nói xong, Lâm Lâm mỉm cười rồi nhìn đi nơi khác.

-- Ừm~ Vâng Bố già tốt bụng ạ~

-- Cậu này... ! - phát một tiếng 'coc' thật đau trên đầu Mộng Mộng- Này thì già!

-- Phưuuu!!! - Mộng Mộng mếu mặt, với lấy cục đất ném vào Lâm Lâm.

-- Trời!! - Lâm Lâm ném lại - cứng đầu à?...

-- Cứng với dày chả bằng mặt cậu...ble~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro