Bao giờ hạ về...Tác giả : Aoiheiya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Aoiheiya

Nguồn : http://sinhvienhanghai.net

Tiếng chuông trường reo lên. Nó như một sự giải thoát với những cái đầu đang gật gù trong lớp hay với những tâm hồn còn mải treo ngược ngọn tre và với cả những đứa đang phí thời gian tập làm nhà thơ, thi sĩ gì đó. Nó phá tan cả những mơ mộng viển vông được làm người nổi tiếng, có khi là cả vĩ nhân.... 

Chỉ trong chốc lát sân trường ngập tràn tiếng cười nói, tiếng nô đùa, gọi nhau í ới, tiếng bước chân giậm thình thịch trên hành lang, trước cửa lớp học. Một vài ánh nhìn trộm nhau....ngượng ngùng... 

Nắng ngập tràn...khung cảnh nhộn nhịp của buổi tan trường.... 

Rồi chỉ trong chớp mắt, sân trường lại được trả về cái sự tĩnh lặng đến yên bình của nó. 

Lúc này đây, Hạ mới từ từ thu dọn sách vở vào cặp. Nó đứng dậy một cách khoan khoái, bước ra khỏi cửa lớp, nó hít một hơi thật sâu và tự nhâm nhi cho riêng mình cái mùi của cỏ mới xén pha lẫn mùi của đất ẩm. 

Hạ đảo mắt nhanh về phía cuối góc sân trường_nơi có chiếc ghế đá im lìm nằm đó, dưới gốc cây bàng già. 

Bỗng, nó giật mình...hình như nó bị hoa mắt hay sao ấy, hay vì mệt quá, nhớ người ta quá khiến cho nó bị ảo giác giống như người lữ khách đi giữa sa mạc vì khát cháy họng nên họ tự mường tưởng ra dưới trước mắt mình là một hồ nước mát lành. 

Nhưng không, Hạ vẫn bình thường, nó tự véo mình một cái, một cảm giác đau lan đến tận đỉnh đầu khiến cho nó sởn mình. Nó tự nghĩ:"Ừ, đúng rồi". Phải nói là đã lâu lắm rồi, con người đó không còn ngồi ở đấy nữa. Thế mà, sao...tại sao...hôm nay... 

Hạ bước thật chậm về phía ấy như một chú mèo nhỏ, tìm về phía chủ của nó. Hạ ngồi xuống mép ghế, nó mỉm cười...  

Anh ngồi đó, trầm tư và suy nghĩ. Hạ thấy sự nặng nề trong tư thế của anh, có cả sự bất động tới đáng sợ. "Ồ, không, không hẳn!". Hạ vẫn nhìn thấy sự chuyển động trong đôi mắt, đằng sau cặp kính cận kia. Đôi mắt ấy mãi dõi về một phía, một phía nào đó ở rất xa, thực xa, xa tới mức mà Hạ không thể thấy nổi. "Đôi mắt ấy tựa như muốn nhìn thấu không gian này?" Hạ tự hỏi. 

Hạ lại quan sát anh, vẫn khuôn mặt ấy, khuôn mặt của sự trìu mến và thân thiện vô cùng giống như lần đầu mà Hạ thấy. Nó mơ màng.... 

Hạ về...Hạ lại về...

 

Cái mùa hạ năm ấy thật trong xanh và tươi mát biết bao. Hạ ngày xưa cũng như cái mùa Hạ năm ấy, hồn nhiên, ngây thơ, không chút ưu tư, phiền muộn. 

Chùn phượng hồng đã nở...màu hồng trên đôi môi Hạ, đôi môi lúc nào cũng thấy hát, cũng thấy cười, đùa vui hóm hỉnh. 

- Con chào mẹ! 

Hạ khoác ba lô rồi nhảy lên xe. Hôm nay, nó được đi thắp lửa trại ở biển cùng học sinh toàn trường nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập trường nó. Nó đâu biết rằng:"Cái buổi tối thắp lửa trại ngày ấy lại là một định mệnh của đời nó". Định mệnh khiến nó từ một con bé còn chưa định nghĩa được từ "thích" thì sau tối lửa trại ấy, cái từ đó đã in dấu ở trong tâm hồn mỏng manh của nó. 

Nó gặp anh vào ngày ấy. Anh là học sinh cũ của trường, tham gia buổi hội trại là do lời mời của thầy bí thư Đoàn trường. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, nó đã thực sự ấn tượng với sự mộc mạc, giản dị nhưng đầy lôi cuốn trong phong cách của anh. Rồi nó như bị hút hồn bởi bản xô-nát "Ánh trăng" do anh tự tay đệm đàn ghi-ta. Anh giống như một người trong mơ bước ra giữa cuộc sống thực tại của nó và cũng chính từ cái tối ấy, nó biết sang năm nó sẽ quyết định vào trường cấp 3 nào 

Và đó có lẽ là mùa Hạ kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời nó! 

Vì sao???...vì sao ư????..... 

Dòng suy nghĩ bị ngưng lại khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt nó. Nó đỏ ửng mặt. Anh khẽ nghiêng người về phía nó, cúi gần vào sát mặt nó. Nó tròn mắt nhìn anh, không cử động, không la, không hét, nó như bị mất cảm giác vậy. Anh đưa tay,...lấy ra trên tóc nó một con sâu xanh bé tẹo. Anh cười còn nó thì hoảng hồn, nó sợ sâu nhất trên đời và nhất là sâu đo bởi nó nghe người ta bảo:"Sâu đo mà đo ba lần thì coi như ngoẻo". Anh nhìn nó: 

- Hạ, không về sao em? 

Nó lắp bắp: 

- Tại, tại...tại em thấy...anh chưa về! 

Anh cười lớn, xoa đầu nó: 

- Cô bé ngốc, anh chưa về, tới chiều anh chưa về rồi lại tới tối anh chưa về thì em cũng không định về sao? 

Anh lại cười.... 

Nó im lặng, nó muốn tận dụng giấy phút này ở bên cạnh anh. Lâu lắm rồi...chắc là từ hồi anh có chị ấy... 

- Sao em không nói gì? Lại đang nghĩ vẩn vơ gì hả cô nhóc?  

- Ừm, sao anh không về? 

Anh bõng trầm xuống, nó cảm nhận được nỗi buồn trong anh, cứ như nước mắt sắp rơi, nó cũng chực sụt sịt thì anh nói: 

- Cô ấy sắp đi rồi, cô ấy sang Mĩ với bố mẹ. Anh ước gì thời gian quay trở lại, anh ước cô ấy sẽ mãi ở bên cạnh anh, cô ấy không đi đâu cả. Anh sẽ mãi là cơn gió, cô ấy mãi là một cái cây, luôn đứng yên tại một chỗ để anh mãi và mãi mãi được ôm lấy cô ấy, 

- Nhưng, nhưng gió thì vô tình lắm anh à! Mà anh lại không như thế, em không thích anh là gió đâu. Gió lại hay lang thang nữa. Em nghĩ anh không nên là gió mà là đất anh ạ! Đất sẽ mãi ôm cây vào lòng và che chở cho cây  

Anh cười.. 

- Mà, anh lại ước à? Em nghe người ta bảo nếu anh có một ngàn con hạc thì anh sẽ được một điều ước đấy nhưng mà sao anh ước nhiều thế, một ngàn con hạc thì chỉ được một điều ước thôi. 

- Cô bé ngốc à, 2 hôm nữa cô ấy đi rồi, giả sử như có một ngàn con hạc và với một ngàn con hạc ấy ta có một điều ước thì cũng không thể nào gấp nổi đâu. 

Anh cười, đứng dậy. Đôi mắt mở to, nó ngước nhìn anh:"Ước gì ngày nào cũng như vậy để nó mãi được nhìn thấy anh cười, nụ cười chỉ dành riêng cho mình nó. Một nụ cười thực sự của anh vì nó biết lúc này đây, đằng sau nụ cười kia là những vết rạn nứt trong trái tim anh, nỗi buồn quặn thắt của tâm hồn khi anh có thể sẽ vĩnh viễn rời xa người con gái mà anh yêu thương nhất, 

- Về thôi nào nhóc, anh không muốn để em ngồi đây một mình đâu  

Anh quàng tay qua vai nó, kéo nó theo, nó suýt ngã, đầu chúi xuống nhưng anh đã chộp lấy tay nó, kéo nó về phía anh. Nó cảm nhận được sự ấm áp của anh...thật gần..thật dễ chịu... 

Anh cười... 

Có lẽ với anh, nó chỉ là một cô em gái hay là một người bạn bình thường. Còn nó, anh với nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức tình bạn như mọi người nhầm tưởng mà còn có thể là hơn như thế nhưng nó nghĩ:"Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn " 

Dáng 2 người khuất xa dần. Liệu có ai đó ở sau gốc cây bàng già đàng kia có thấy chiếc ghế đá cũng đang mỉm cười không? Ai bảo ghế đá vô tri nào???

Căn phòng bừa bộn, toàn giấy là giấy. Cái phòng nhỏ đó vẫn sáng đèn mặc dù quanh đó, hàng xóm đã tắt đèn, ngủ từ rất lâu rồi. Ngoài trời tối om, lặng lẽ, không một âm thanh. À, may ra có chú kiến nhỏ lang thang ngoài kia có thể nghe thấy tiếng cắt giấy sột soạt. Thi thoảng, lại nghe thấy tiếng ho như muốn xé cổ của một cô bé đang lần mò gấp gấp, cắt cắt mấy thứ gì đó. 

Đêm..lạnh...gió thổi... 

....Căn phòng vẫn sáng đèn.... 

Sớm hôm sau, Hạ bơ phờ, lê bước xuống dưới nhà. Mệt, Hạ gục xuống bàn. Hạ ngủ...mơ...nó mơ thấy những con hạc bay, bay khỏi bàn tay nó. Nó thấy anh khóc. Giật mình, tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn chung quanh:"Ừm, mơ thôi mà" 

Hạ nghỉ học 

...1 ngày... 

Bao nhiêu câu hỏi xáo trộn trong đầu Mai:"Con bé lại làm sao rồi?" Mai lo lắng:"Không, hôm qua mẹ sang nhà nó, có thấy nói gì đâu! Thế là sao? Sao Hạ lại nghỉ học?" 

Sớm hôm sau, Hạ đi học. Nó cố gắng đạp xe thật nhanh để tới trường thật sớm. Nhìn khuôn mặt nó, cứ như vừa mới khỏi ốm vậy, nhưng có lẽ là diều rạng ngời nhất chính là ở đôi mắt. Đôi mắt ấy như đang ánh lên những tia lửa hi vọng..hi vọng...hi vọng rằng.. 

Anh sẽ cười 

Tựa lưng vào lan can, mới chỉ ngó nghiêng một chút, nó đã thấy anh tới. 

Nó nhảy ra:"Òa" định làm anh giạt mình 

"Sao anh vẫn im lặng?" nó tự hỏi 

Anh nhìn nó bằng đôi mắt mất hồn, chưa bao giờ anh nhìn nó như vậy cả. 

"Không sao"_nó tự an ủi mình 

Nó xòe cho anh chiếc hộp trái tim màu xanh thắt nơ hồng(chiếc hộp đẹp nhất mà nó có), bên trong đựng một ngàn con hạc: 

- Một ngàn con hạc của anh nè, anh ước đi nhưng mà chỉ được một điều ước thôi nhé. Không được tham lam và không được ăn gian đâu nhé nếu không điều ước sẽ không trở thành hiện thực đâu. Vậy là, anh chỉ cần ước rằng:"Chị ấy sẽ mãi ở bên cạnh anh" 

(Bạn có tin rằng trong hơn một ngày, có thể gấp được một ngàn con hạc không? Bạn cứ thử xem, nếu không được thì hãy hỏi Hạ là tại sao nhé!) 

Anh nói, giọng lanh tanh: 

- Đi rồi, có một ngàn con hạc để làm gì? Vô dụng, tất cả đều vô dụng. Đi rồi, đi từ sớm hôm qua. Đi mà không một lời từ biệt. Đi...đi thật rồi. 

Nói xong, anh lạnh lùng bước đi. Cơn gió vô tình lùa qua vai nó. Nó sững sờ, đánh rơi tất cả, một ngàn con hạc rơi...rơi...tràn ngập dưới chân nó..rơi mãi...Mưa, hình như có mưa...mắt nó nhòa đi...Nó nức nở, nó khóc, anh cũng khóc..anh bước đi...nó cũng bước đi, bước về 2 phía...bỏ mặc ước mơ cùng một ngàn con hạc lẻ loi nằm lại. 

Đột nhiên, nó dừng lại, nó sụp xuống, có cái gì như đang bóp nghẹt cổ nó khiến nó không thở được. Nó ho...ho...ho rất nhiều, nó thấy đất trời quay cuồng, nó chóng mặt, khắp cơ thể nó mỏi nhừ. Cố gắng vịn lan can, nó cũng lê được về tới lớp. Nó gục xuống...

1 ngày 

2 ngày 

3 ngày 

Ngày thứ tư, người đầu tiên khi tỉnh dậy, mở mắt ra, người đầu tiên nó nhìn thấy là Mai. Nó còn yếu lắm, chỉ hé mắt được thôi. Mai đang đọc sách: 

- Vừa nãy có người vào thăm mà không thèm tỉnh. Giờ thì lại tỉnh à? 

Nó choàng tỉnh, mở mắt, ngồi nhỏm dậy, ngó khắp phòng: 

- Ai, ai hả Mai? 

- Mẹ! 

Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt nó. Nó lại nằm phịch xuống như một đứa trẻ vừa bị mắng. Nó quay mặt vào tường và nhắm mắt lại:"Hình ảnh của anh cái tối lửa trại lại hiện về rõ mồn một ở trong đầu nó" 

Mơ...lại mơ..kìa nó đang mơ...mơ thấy mình là cô bé của ngày xưa, nó đang chạy trên bãi biển, anh thì đuổi ngay sau nó, gọi tên nó: 

- Hạ, Hạ ơi, đợi anh với!!! 

Mai khẽ rời quyển sách trên tay, nhìn Hạ, cô bé không nói gì. 

Hạ đã đi học lại. Cả lớp tíu tít, quây xung quanh nó hỏi thăm. Điều này khiến nó vui lắm nhưng nó vẫn thấy làm sao ấy, nó cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. 

Hạ càng ngày càng ít nói, trầm mặc hơn rồi dần dần nó tự tạo cho mình một cái vỏ ốc thật vừa khít để chui vào đó. 

Rồi cái thói quen về muộn cũng hằn sâu vào nó như một phản xạ vô điều kiện vậy 

Tại sao? Tại sao lại thế nhỉ?

 

Hạ khẽ nép mình vào cánh cửa lớp, nó đang đợi, chờ đợi...mà cũng chỉ một lát nữa thôi nó sẽ được trông thấy cái dáng cao cao, gầy gầy ấy đi qua cửa lớp nó, và dường như điều đó đã trở thành thông lệ rồi, thông lệ từ thời gian và ngay đây là chính Hạ...Cố nhiên ngày nào cũng như ngày nào (tất nhiên là trừ Chủ Nhật ra) Hạ cũng làm cái trò rình mò ấy. 

Hạ tự nghĩ:"Cố lên nào, chút nữa thôi, mình sẽ lại được nhìn thấy người đó, nhìn thấy người ta cười" (mặc dù Hạ biết chắc rằng nụ cười đâu phải dành cho nó). Chỉ nghĩ vậy thôi mà tim nó đã đập rộn ràng. Hạ khẽ ho, bỗng một bàn tay đặt lên vai nó, Hạ giật mình, quay lại: 

- Sao không về? Hạ 

Hai má ửng hồng, Hạ cúi xuống. Lúc nào nó cũng ngượng, hình như nó sinh ra là để e thẹn hay sao ấy? Nó hiền như một con ốc sên, chỉ biết cúi đầu và bước đi 

hễ có ai đó cáu hay bực tức gì nó cũng chỉ biết mỉm cười, lắc đầu và xua tay y như một con rối..... Đúng là hiền quá cũng không tốt chính vì thế mà hơn 2 năm nay Hạ thầm thương trộm nhớ người ta mà Hạ đâu dám nói ra. 

Mai mỉm cười, dường như cô bé nhận ra tâm sự của bạn mình. Biết bao lần Mai cố tình về trễ để xem Hạ đang làm "cái trò lén lút" gì và rồi thì cô bé cũng đã phát hiện ra. Nhưng Mai đã quyết định im lặng, im lặng từ rất lâu rồi nhưng cho tới ngày hôm nay....Mai là một cô bé mạnh mẽ tuy nhiên trong tâm hồn cô vẫn luôn tồn tại những mảnh thủy tinh vỡ khó gì mà có thể hàn gắn được. Hôm nay, Mai quyết định không im lặng nữa, cô bé quyết định hỏi thẳng Hạ: 

- Hạ à, cậu thích anh ấy đúng không? 

Mai cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của bạn mình và nhìn thẳng vào mắt Hạ. Hạ khẽ đáp, lời nói ấy cảm như hơi thở nhẹ của một cái cây vào sáng sớm : 

- Ừ, mình có...cũng có..ừm..thì...mình..mình thích 

- Thế tại sao cậu không nói?? 

- Mình không thể, anh ấy đâu thích mình đâu. Vả lại mình đã như thế này 

Mai hơi nhíu mày, cô bé hiểu, hiểu Hạ đang ám chỉ điều gì. Nhà nó cách nhà Hạ không xa, mẹ của Hạ và mẹ nó lại cùng quê với nhau nên cũng gọi là chỗ quen biết. Nhưng Mai lại chẳng là bạn thân của Hạ, không phải vì Mai kiêu kì mà vì nó thích làm chị của Hạ hơn, ở nhà chỉ có nó và mẹ, nó luôn thầm mong có một cô em gái như thế nào? Còn Hạ, Hạ như một bông cỏ non yếu đuối trước từng đợt gió thổi và cần một điểm tựa 

- Bệnh của cậu rồi sẽ khỏi thôi, đừng lo nghĩ quá, tớ nghe hai mẹ bảo thế, chỉ là phổi hơi không bình thường chút thôi. 

- Nhưng thực sự tớ,..tớ... 

- Cậu mãi là một cô bé nhòm trộm người ta sao, người ta cũng chỉ coi cậu là một người bạn bình thường, không hơn và không kém. Cậu giữ điều gì ở trong cậu nào: ánh mắt, nụ cười, dáng hình, cùng những kỷ niệm buồn nơi đây sao...tất cả chỉ là một màu xám xịt, cậu không nhận thấy điều đó sao hạ??khi cậu buồn, người ta có thèm an ủi một câu không hay những lúc người ta buồn, cô đơn vì bị bạn gái bỏ rơi thì cậu lại ở bên. Cậu đã hứa là sẽ tự bảo vệ chính mình cơ mà 

- Tớ, tớ không thể, tớ chỉ biết là tớ thích anh ấy, thực sự, thực sự..rất thích, chỉ cần im lặng ở bên anh ấy, nghe anh ấy nói, nhin anh ấy cười, tớ đã mãn nguyện lắm rồi, tớ không quan tâm anh ấy nghĩ gì về tớ hay tớ có bị tổn thương hay không, tớ..tớ tớ chấp nhận tất cả.. 

Thế là đã hơn 2 năm rồi còn gì, Hạ đã theo người ta đã hơn hai năm rồi, Hạ sẽ mãi là một cái bóng vô hình đi đằng sau người ta, không cần người ta phải đáp trả. Tình yêu của Hạ là một tình yêu mù quáng, yêu mà không có đường đi, yêu mà không tìm thấy cả lối về.Rồi người ấy cũng ra đi, đi thật xa, bỏ Hạ ở lại đây một mình và cô đơn...

 

Hạ tới, hạ tới như cái tên của Hạ vậy...Mùa hạ này người ta tốt nghiệp rồi, còn Hạ, Hạ cũng đi, đi đâu, đi chữa bệnh 

- Cậu nhớ, đừng nói gì với anh ấy nha! Chỉ bảo là tớ đi du học, cho tớ gửi lời chúc mừng tới anh ấy nha! hẹn rằng tớ sẽ gặp anh ấy ở bên đó, chắc là sẽ vui lắm đây 

Mai như lặng người đi...Nước mắt khẽ rơi... 

....Sân trường...Sân trường vắng lặng

cây bàng héo khô, lá rủ xuống. Mai đứng đó, một mình, ve kêu râm ran... 

- Hạ ơi, anh ấy có nhắn lại rằng:"Chúc cậu luôn vui vẻ, cậu sẽ mãi là người bạn tốt của anh ấy". 

Ngày mai, anh ây đi du học rồi, anh ấy cảm ơn cậu đã ở bên anh ấy, chia sẻ bao vui buồn của những ngày qua. 

Ôi! cô em gái nhỏ của tớ ơi! 

Hạ đã về....Hạ về rồi! Bao giờ cậu về với tớ đây????!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro