MẸ
Tôi lớn lên ở một cô nhi viện , nơi đó không hoàn hảo như những gì bạn thấy trên phim đâu ! Chúng tôi bị bỏ ở đó , sống 1 cuộc sống thiếu tình thương , thiếu sự đùm bọc và thiếu cả tình bạn . Tôi không giống những đứa bạn cùng tuổi , tôi không tranh giành tình thương từ các sư cô , tôi tự cô lập bản thân với môi trường xung quanh bởi vì tôi không tin vào phép màu , tình thương chân thành hay điều kì diệu ,... Nơi đó chẳng bao giờ yên bình , hàng ngày tôi đều chứng kiến những cuộc cãi vả thậm chí là đánh nhau giữa các bạn , tôi cũng là một nạn nhân của sự việc đó . Thương tích , vết sẹo đầy cơ thể . Nhưng tôi có làm được gì đây... ngoài việc chịu đựng . Cho đến một ngày , sư cô gọi tôi lên phòng .
- Con có người nhận nuôi .
- Dạ .
Tôi lẳng lặng bước ra cửa .
- Con không thắc mắc là ai sao ?
Tôi dừng lại , nhưng không lâu sau thì bóng dáng tôi biến mất sau cánh cửa . Tôi về phòng , thu gom đồ đạc , xếp những chiếc áo thun đã cũ , những chiếc quần muốn mục nát vào chiếc balo nhỏ . Không lâu sau , đám bạn hay đánh tôi bước vào .
- Mày đi đi ! Nơi đây không thuộc về những người như mày ! Mày là đứa được sư cô yêu thương nhất . Nếu mày đi tao sẽ được sư cô yêu thương !
Con đứng đầu nói với giọng như sắp khóc , tôi im lặng . Nó nhào tới ôm tôi .
- Mày đi rồi ai làm đứa hay ngồi một mình tự kỉ ở hàng ghế đá đây , Tao không cho mày đi !
Tôi chỉ biết ôm nó , tôi không ghét nó . Vì tôi và nó giống nhau , ngày tôi vào cô nhi cũng là lúc tôi gặp nó . Nhưng tôi biết nó chỉ muốn sư cô quan tâm nó hơn tôi chứ không cố tình làm tôi bị thương .
Nó lau đi nước mắt , nước mũi tèm lèm .
- Mai tao không tiễn mày đâu ! Nhớ về thăm tao !
Nói rồi nó bỏ về phòng .
Sáng hôm sau , tôi ngồi lủi thủi trên chiếc ghế đá , tay ôm chiếc balo , mắt cứ hướng ra cửa . Khoảng 10 phút sau , một chiếc camry đen đến . Một người phụ nữ và một người đàn ông bước xuống , họ khoác tay nhau bước vào nhìn như đôi vợ chồng hạnh phúc . Sư cô từ sau bước tới , để tay lên vai tôi .
- Đó sẽ là gia đình mới của con !
Nói rồi sư cô và họ vào phòng của sư cô , tôi vẫn cứ ngồi trên chiếc ghế đá , khung cảnh ở đây thật yên tĩnh , tiếng cây xào xạc , tiếng gió vi vu , tiếng thở nhẹ nhàng của tôi , những ánh nắng chiếu lọt qua những kẽ lá chiếu thẳng vào mặt tôi , khuôn mặt của một cô bé ngây thơ , hàng lông mày rậm , đôi mắt long lanh hàng mi dài cong , đôi môi nhợt nhạt , hai gò má hốc hác .
Trong lúc tôi đang suy tư thì họ bước ra . Đôi vợ chồng đó đến gần tôi .
- Về với cô chú nhé ?
Người đàn ông nhẹ nhàng cầm chiếc balo trên tay tôi . Người phụ nữ nhẹ nhàng nắm tay tôi . Vào phúc giây định mệnh ấy , tôi đã tin rằng phép màu có thật .
Tôi bước lên chiếc camry , ngồi hàng ghế sau cùng với họ . Nhìn họ tôi cứ ngỡ mình là một cô công chúa thất lạc đã được tìm lại sau bao năm dài .
Đứng trước căn biệt thự to lớn , chiếc cổng to màu vàng có họa tiết hình rồng , tôi như bị đóng băng vì độ xa hoa của căn nhà . Rồi bàn tay tôi ấm áp , nhìn xuống , có một bàn tay khác nắm chặt bàn tay tôi . Nhìn lên , là người phụ đó . Người phụ nữ tôi sắp gọi là mẹ , tiếng mẹ mới ấm áp làm sao . Nhìn kĩ người phụ nữ ấy , đôi mắt bồ câu , chiếc môi nhỏ nắn , chiếc mũi cao và thanh thoát . Một khuôn mặt hoàn hảo .
- Đừng sợ ! Đây sẽ là nhà của con .
Người phụ nữ đó cất tiếng nói dịu dàng lên . Rồi nắm tay tôi vào nhà , vừa bước vào cửa rào tôi lại như chết đứng . Diện tích căn nhà chắc phải lên hàng ngàn hoặc có khi cả triệu héc ta . Bên phải tôi một bể bơi rộng lớn , còn bên phải một cái sân trống , trước mặt là một căn nhà to lớn với chiếc cửa chính màu đen đơn giản , hai tường được phủ lên lớp áo màu trắng ngà , Dù chỉ là màu sắc đơn giản nhưng nó vẫn thật đồ sộ .
Hơi ấm ở tay vẫn còn , người phụ nữ ấy lại nắm tay tôi vào nhà , cánh cửa mở ra . Mọi người vẫn đang làm việc nhưng nhìn thấy tôi và người phụ nữ đấy thì tất cả cúi rầm mặt xuống , mặt ai cũng tái xanh lại .
- Sau này gọi cô là mẹ nhé ? Còn bây giờ thì con lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé !
Mẹ nuôi của tôi vừa dứt lời thì một bà cụ bước lên , cầm chiếc túi của tôi rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói yếu ớt .
- Mời đi theo tôi thưa cô chủ .
Tôi chỉ biết im lặng và đi theo bóng lưng gầy gò của bà . Tới trước một căn phòng , bà mở cửa .
- Mời cô chủ vào !
Tôi đứng lại , cất tiếng .
- Phòng bên đó là của ai vậy ạ ?
- Bên phải phòng cô là phòng của bà chủ và ông chủ , còn phòng còn lại thì là phòng trống .
- À ~
Tôi bước vào phòng , một căn phòng rộng chắc đủ cho cho cả 5 người ở , bốn bước tường xung quanh tôi được bao bọc bởi màu hồng nhạt , chiếc giường cỡ vừa với màu hồng và trắng . Đối diện với cái giường là cái tivi màn hình rộng , còn phía xa xa là chiếc tủ đồ và phòng tắm , gần cái cửa sổ là chiếc bàn học xinh xắn .
- Cô chủ lại đây xem coi có bộ nào không vừa ý không ?
Tôi bước lại , một bộ đầm , hai bộ , ba bộ , bốn bộ , năm bộ ,.... và hơn một chục bộ . Toàn là hàng hiệu . Không chỉ dừng lại ở đó , phía dưới còn có những đôi giày búp bê , giày cao gót , giày bata ,...
- Cô chủ tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha ! Để tôi chuẩn bị nước nóng cho cô chủ !
Bà quản gia lên tiếng , rồi vội vàng đi vào phòng tắm .
- À mà bà ơi ! Sau này cứ gọi cháu bằng cháu được rồi ạ !
- Không được đâu ! Bà chủ mà biết là tui chết đó ạ !
- Vậy thì cứ gọi khi không có mẹ cháu thôi ~
- Vâng ! Cô chủ !
- Bà à ~
- Bà biết rồi !
- Con vào tắm đi !
- Dạ !
Tôi ngăm mình vào làn nước nóng , hơi nước bốc lên , hình ảnh đó thật là ảo . Ngâm nước đủ đã , tôi mặc đồ vào và bước ra ngoài .
- Ơ ! Sao cháu lại mặc như thế !
- Dạ ???
- Con nên thay bộ khác đi vì một hồi con sẽ ngồi ăn với ba mẹ mới mà !
- Dạ ~
Tôi bước lại tủ , lưỡng lự một hồi , bà bước lại gần chọn cho tôi một bộ chiếc đầm xòe .
- Con thấy sao ?
- Đẹp lắm ạ ~
Tôi không chần chừ mà cầm lấy chiếc váy và vào toilet thay . Tôi nhẹ nhàng bước ra .
- Oa ! Cháu đẹp quá !
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng .
- Bà xuống nhà trước nha ! Tí nữa nhớ xuống cho đúng giờ đó nha !
- Vâng !
Tôi nhìn mình trong gương , đó không phải tôi , là một cô gái khác . Một cô gái với bộ dạng xinh xắn , nụ cười tươi rói . Tôi nóng lòng được ngồi ăn cơm với gia đình mới nên chạy vù xuống nhà .
- Các người làm gì vậy hả ?! Tôi thuê mấy người không phải để ăn không ngồi rồi ! Làm có chúc việc cũng không xong ! Tôi dư tiền để cho mấy người rảnh rỗi chơi à !
Tiếng nói quát tháo vang lên , bước chân tôi nhẹ lại . Mẹ tôi trước đó đâu rồi ! Người phụ nữ hiền dịu đầu rồi ! Ánh mắt sắc xảo đó như muốn giết người bên cạnh . Tôi cảm thấy rùng mình . Nhưng suy nghĩ lại thì chắc mẹ tôi có chuyện gì đó mới như vậy ! Bà quản gia thấy tôi liền cất tiếng lên .
- Cô chủ xuống rồi ạ !
Mặt mẹ tôi hiền lại , đôi mắt lại long lanh .
- Ngồi ăn cơm đi con ~
- Dạ !
Tôi bước xuống bàn ăn , toàn những món tôi chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ được nếm thử một lần trong đời .
- Con cứ ăn tự nhiên nha !
Tôi ngồi xuống , tay chừng chừ cầm chiếc đũa và chén cơm lên rồi lặng nhìn những món đồ ăn trên bàn .
- Con ăn đi ! Hôm nay ba có công chuyện nên đi làm rồi đừng giận ông ấy nhé ?
- Dạ hông sao !
Mẹ tôi gắp thức ăn vào chén tôi . Tôi bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành . Lần đầu tôi được ngồi ăn trên một chiếc bàn sang trọng cùng với người tôi yêu thương như thế này . Cảm giác này chính là HẠNH PHÚC .
- Cơm vừa miệng không con ~ ?
- Dạ có !
Người phụ nữ ấy cười nhẹ nhàng , nhìn bà ấy tôi lại bất chợt cười thật hạnh phúc .
- Ăn xong thì lên phòng gặp mẹ nhé ?
- Dạ !
Mới đó mà đã ăn xong . Tôi cùng mẹ lên phòng . Mẹ ngồi xuống chiếc ghế xoay .
- Tôi nói cho cô biết ! Cô nhận cô về nuôi không phải vì tôi thấy cô đáng thương hay là vì tôi thương cô mà vì cô là một đứa nghe lời ! Tôi cần cô làm tròn trách nhiệm hay dễ hiểu hơn là một diễn tròn 1 vai diễn trong màn kịch này ! Nếu cô ngoan , làm tốt thì chắc chắn sẽ có những thứ mình muốn , làm sai thì .... tự cô biết hậu quả !
Mẹ tôi bước ra khỏi phòng . Tôi như chết đứng ! Phép màu , tình yêu chân thành , điều kì diệu ,.. ! Nó không tồn tại . Thì ra tôi cũng chỉ là một con rối để người ta sai khiến . Tôi cũng chỉ là một món đồ . Họ bỏ tiền mua tôi chỉ để làm hoàn hảo 1 nhân vật trong màn kịch của họ . Vậy mà tôi đã nghĩ cuộc đời này sẽ khác ! Tôi cứ ngỡ mình là một nàng công chúa đã được tìm lại và yêu thương nhưng tôi đã lầm ! ....
Tôi biết làm gì đây ngoài việc khóc và thét thật lớn , nhưng ai nghe đây ? Không ai cả ! Vì đây là phòng cách âm ...
Sau buổi tối ngồi khóc đến mệt cả người thì tôi đã thiếp đi dưới mặt đất . Tỉnh lại , vẫn là sự thật , tôi lại phải sống với bộ mặt giả tạo . Thôi thì đành chấp nhận .
Tôi nghe lời họ vô điều kiện . Họ bảo tôi làm gì tôi làm đó nhưng không dừng lại ở đó , tôi bắt đầu trở thành tâm điểm của sự chỉ trích dù không làm gì sai . Mỗi lần bà ta bực mình , tôi sẽ là thùng rác cho bà ta trúc giận . Đánh đập , mắng mỏ ,... cả ngày lẫn đêm . Tôi đã nhiều lần tìm cách làm cho bà ta thất bại và lần nào tôi cũng thua , hậu quả là trên người tôi toàn vết bầm , cho dù bà quản gia đã can ngăn thế nào thì tôi vẫn cứ có một đống thương tích . Cho đến khi tôi vùng dậy vì đã không chịu được bộ mặt giả tạo đó nữa .
- Dừng lại đi ! Tôi không phải là một cái thùng rác cho bà muốn trúc giận thì trúc giận !
- Hôm nay mày gan vậy sao !
- Tôi cũng là con người cũng có cảm xúc vậy !
- Nhưng mày không có quyền lên tiếng !
- Vậy thì bà có quyền chắc !
Bốp , một cái tát trời gián vào mặt tôi . Không đau , không buồn vì tôi đã chai mặt với những trận đánh đó .
- Bà tát tui bà vui không ? ! Bà là quỷ ! Bà không xứng đáng có những thứ bà đang có ! Bà đã làm gì để có những thứ này ?! Chắc cũng chỉ là những thủ đoạn hèn nhát !
Tôi bùng phát , không kìm chế được những câu nói mà cứ tuôn ra . Bà ta im lặng , đi về phía cửa . ... Rồi bà ngất đi . Tôi vẫn lặng lẽ đúng đó . Chợt định thần lại , tôi bay tới lay người bà ta . Bà ta không cử động . Tôi bắt đầu lo lắng , chạy cuống xuống nhà gọi mọi người ....
Phòng cấp cứu , đã 3 tiếng trôi qua . Bác sĩ bước ra , khuôn mặt ông ủ rủ .
-Xin lôi gia đình !
- Tại sao bà ta lại như vậy ?!
- Vì đột quỵ và căn bệnh tim không được điều trị kịp thời !
Tôi chết lặng đi ! Bà ta bệnh tim ? Sao tôi không biết ?! Tôi chạy ào ra ngoài ! Trời đang mưa , mưa xối xả . Tôi vẫn chưa thể tin được điều gì đang xảy ra . Bắt chiếc taxi về nhà . Tôi chạy ào lên phòng bà ta , mở cửa phòng ra , lục hết những ngăn kéo của bà ta . Toàn giấy tờ công việc cho đến khi tôi phát hiện một cái hộc tủ nhỏ được khóa bằng ổ khóa nhỏ nhắn . Tôi như điên cuồng tìm kiếm chiếc chìa khóa đó và nó đã được tôi tìm ra . Tôi nhẹ nhàng mở cái hộp ra . Những tấm hình , những bức thư , giấy xét nghiệm ,...
Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm ADN lên .... Tôi và bà ta cùng huyết thống ! Không thể nào ! Tôi cầm lên xem những bức hình là hình của tôi khi còn ở cô nhi viện , là những bức hình chụp lén tôi ở trường , ở nhà , những bức hình lúc tôi buồn , tôi vui ,...Chưa dừng lại ở đó , tôi cầm thử một lá thư lên đọc :
' Mẹ xin lỗi con , con gái ạ . Vì một chút tham vọng mà mẹ đã để lại con ở cô nhi viện , để con phải hận mẹ suốt đời . Nhưng làm sao con biết được rằng mẹ không muốn xa con . Mẹ đã từng đi kiếm con khắp nơi , mẹ biết mẹ có lỗi nhưng con làm sao để hiểu cho mẹ đây . Mẹ yêu con nhưng tiếc là mẹ và con không được ở bên nhau '
Tiếp tục mở bức thư tiếp theo , tôi cầm lên đọc mà nước mắt rưng rưng :
' Con gái mẹ lớn rồi . Mẹ gặp lại con rồi , con lớn quá mới đó mà đã 12 tuổi rồi . Hôm nay mẹ sẽ chính thức được ở bên con . Con gái mẹ xinh quá đi mất nhưng hình như mẹ làm tổn thương con rồi . Mẹ xin lỗi con nhưng mẹ có lý do nên mới phải làm thế . Xin lỗi con .... '
Bức thư thứ 3 :
' Hôm nay mẹ đánh con rồi . Con đau lắm đúng không , mẹ cũng không muốn đâu , ....'
Toàn những câu yêu thương , tôi không kìm được nước mắt mà cứ trào ra . Tôi bắt chiếc taxi đến bệnh viện , mọi người vẫn ngồi trước phòng cấp cứu . Bà quản gia thấy tôi liền tiến lại gần .
- Cháu muốn nói chuyện chứ ?
Tôi im lặng rồi bà kéo tồi ra một góc không người .
- Đừng hận mẹ cháu nhé ?Bà ấy không muốn như vậy đâu !
Tôi cố cất giọng lên , giọng tôi cứ nghèn nghẹn
- Bà kể hết cho cháu đi ạ !
- Năm bà ấy mang bầu cháu là ba cháu mất , bà ấy một phần vì lo cho cháu không có chỗ ở một phần để tiện bước thêm bước nữa nhưng mục đích của việc đó là vì tài sản ông ta . Bà ấy đã cố đấu tranh suy nghĩ để không phải bỏ đi cháu khi còn trong bụng , sau đó bà ấy phải cắn ruột gan mà bỏ cô ở lại cô nhi viện . Ít lâu sau , bà ấy tái hôn , chẳng được bao lâu thì bà ấy tìm đến cô nhi viện để gặp cháu nhưng bị ông chủ bắt , đêm đó bà ấy bị ông chủ đánh đập tàn bạo . Vì vậy bà ấy chỉ có thể nhìn cháu qua những bức hình , nhìn cháu bị đánh mà chỉ có thể đứng yên . Cho đến khi bà ấy được làm phó chủ tịch , bà ấy đã cố để cháu về nhà sống với bà ấy nhưng cuộc sống không gì là dễ cả . Bà ấy buộc phải đối xử với cháu như vậy để cô mạnh mẽ hơn , để cháu đủ tự tin sống trong thế giới khắc nghiệt này . Bà ấy đã vì cô mà ...
- Bà ấy làm sao ?!
Tôi không kìm được nước mắt mà cứ tuôn ra , cổ họng ứ nghẹn lại .
- Đã hạ độc ông chủ !
- Bà ta làm vậy để làm gì !
- Nếu bà ấy chết , ông chủ chết thì cô sẽ thừa hưởng khối tài sản to lớn đó !
Tôi lặng lẽ đi về phòng cấp cứu , một lúc sau bác sĩ đẩy chiếc xe chở xác bà ta ra . Tôi lao vào , lây người bà ta thật mạnh bạo bà ta
- BÀ TỈNH L ẠI ĐI ! CHẲNG PHẢI BÀ GHÉT TÔI LẮM SAO ! BÀ CHẾT RỒI AI CHỬI , AI ĐÁNH TÔI ĐÂY ! BÀ THƯƠNG TÔI SAO KHÔNG NÓI ! TÔI ĐÂU CẦN TÀI SẢN ! TUI CẦN BÀ KÌA ! BÀ TỈNH LẠI ĐI ! TỈNH LẠI ĐI !
Tôi khóc , và khóc tôi phải làm sao đây . Hận bà ta hay Cảm thông với bà ta đây !
Một ngày nữa trôi qua , hôm nay tôi sẽ mai táng cho mà bà ta . Nhìn người phụ nữ trong hòm đó , hận có , yêu có , thù có nhưng làm sao đây vì bà ta mất rồi . Chưa từng một lần sống hạnh phúc cùng nhau . Cho tới cuối đời , bà ta cũng chỉ ôm nỗi đau một mình . Yêu thương không nói thành lời ....
Mùa thu qua , mùa đông tới vẫn là tôi cô đơn cho đến cuối cùng .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro