Mưa trôi nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày .. tháng 10.

Mấy ngày nay nắng nhiều kì lạ.

Tối đi làm về, phóng xe qua con phố quen thuộc, bỗng nhớ về lúc chúng ta quen nhau, miệng em bất giác mỉm cười.

Anh chở em đi vòng quanh thị trấn, qua con sông đêm đầy trăng, cả thế giới cũng chỉ có hai chúng ta.

Lần đầu tiên nắm tay, em ngập ngừng, anh vội vã.

Đến giờ em mới phát hiện ra, lâu nay em vẫn sống trong quá khứ, cảm giác mình kết thúc chỉ là một chương nhỏ của cuốn tiểu thuyết dài. Sẽ có đoạn sau, phần tiếp và kết cục viên mãn.

Em tự nhận mình dứt khoát, mà lòng còn nhiều lưu luyến lắm.

Ngày... tháng 10

Trời âm u, chuyển mây tắt nắng.

Thất tình mà nghe nhạc của mr siro thì thật là thoải mái.

Không phải vô cảm đến mức không buồn đau. Mà là đau đến phát khóc, nhưng khóc ra làm người ta nhẹ nhõm rất nhiều.

Ngày... tháng 10.

Hôm nay một chị hỏi em, anh và em thế nào rồi?

Em buột miệng nói: fan shou le!

Đột nhiên thấy như tảng đá trong lòng được đặt xuống.

Cuối cùng em cũng đủ can đảm để nói ra thành tiếng, chúng ta đã chẳng có liên quan.

Ngày ... tháng 10

Mưa.

Gặp anh.

Lúc trước quen nhau bói một ngày gặp cũng khó.

Các chị làm cùng hỏi em bạn trai hả? Em cười nói: không phải ạ, không phải mà.

Nói ra thật dễ dàng. Tim em vẫn đập loạn xạ, nhưng rất nhanh lấy lại được tốc độ bình thường.

Anh mỉm cười nhìn em, em mỉm cười đáp lại. Nghĩ đến, chúng ta cũng thật giống nhau, đều là những kẻ che dấu bản thân sau nụ cười.

Ngày ... tháng 10

Mưa đêm ròng rã.

Anh nhắn tin hỏi em dạo này thế nào? Em đáp khỏe. Ý anh muốn hỏi thăm vì nghĩ em xảy ra chuyện.

Em thì nào có chuyện gì, chỉ có bệnh tim sắp khỏi, hôm nay bất ngờ bị kích thích, bệnh tình lại tăng thêm.

Em nói chuyện với bạn em: bực cả mình, lơ nhau thì lơ đẹp đi, còn bày đặt quan tâm, làm bổn cung trông ngóng mấy ngày liền.

Đã bảo tránh mặt nhau cho đỡ khắc khoải kia mà?

Ngày ... tháng 10.

Nắng lên rực rỡ... rồi lại mưa.

Chúng ta vẫn thường đụng mặt nhau, mỉm cười thay cho lời chào.

Mẹ em lại nói: thực ra mẹ thấy thằng đó cũng hẳn hoi tử tế, nếu mà được thì cũng được.

Em lơ đễnh trả lời: Ồ thế ạ?

Lên face, thấy danh sách tên người like trạng thái có thêm tên anh, không biết nên nghĩ thế nào. Có chút muốn tự xỉ vả bản thân: chết mi chưa, cho chừa cái tội đi like, thả tim thả thính dạo, giờ bị người ta thả thính lại.

Ngày ... tháng 10.

Mưa mặt trước nhà, trái nhà lại hửng nắng.

Cầu vồng bắc ngang trời, bảy màu cong tròn đầy đủ.

Lúc trước cảm thấy ngắm cầu vồng là một chuyện cực kì lãng mạn. Giờ nhận ra nó chỉ lãng mạn khi bạn ở tại một nơi bầu trời mặt đất mênh mang, và bản thân thì có thời gian mà thưởng thức.

Chứ vào lúc sáng sớm tất bật đi làm thế này, giữa một không gian đô thị chật hẹp thế này, chỉ có thể nói: ồ cầu vồng, rồi phóng xe máy vụt đi. Hôm nay đến công ty cũng có cái mà khoe khoang: t thấy cầu vồng.

Tình yêu cũng vậy, đúng người, đúng thời điểm, đúng cả cảm giác.

Nếu không, cũng chỉ là thoáng qua.

Ngày... tháng 10 năm 2017

Em vẫn nghe nhạc buồn, vẫn cày truyện thâu đêm, vẫn đọc se rồi khóc cạn nước mắt.

Thế giới của em đã dần trở về quỹ đạo. Tiếp tục những chuỗi ngày làm việc điên cuồng và những phút nghỉ ngơi thoáng chốc.

Thế giới không anh, kì thực cũng chẳng nhạt màu.

Ngày.... tháng 10 năm 2017

Nhớ một câu chuyện vẫn kể cho bạn bè hồi đi học.

Tao cứ nghĩ là nếu tao lại gần thằng nào mà tim tăng động thì hẳn là chết với thằng đó rồi.

Sau đó tao phát hiện đến gần thằng đẹp giai nào tao cũng tăng động.

Vì vậy, để thể hiện sự chuyên nhất, tao sẽ yêu thằng làm tim tao ngừng đập.

Thần Chết: I'm here.

Nhớ đến câu chuyện này vì thực ra, anh là thằng đẹp giai duy nhất làm tim em tăng động, vất vả hơn là sau anh, em không còn tăng động với thằng giai đẹp nào nữa.

Đáng lẽ phải bắt anh chịu trách nhiệm mới phải.

Tuy vậy, em thấy cũng vẫn rất tốt, nếu quá nhanh tăng động với người khác, em sẽ thật nghi ngờ bản thân, có lẽ chỉ là một kẻ đa tình háo sắc mà thôi.

Ngày .... tháng 10 năm 2017

Gọi điện cho anh.

Như hai đồng nghiệp bàn chuyện công việc.

Gặp nhau cũng vì công việc.

Em vỗ về trái tim đang lặng thing đến đáng ngờ: well done.

Cứ tự nhủ rằng không yêu, không thích, cuối cùng cũng thấy rằng không yêu, không thích thật.

Ngày ... tháng 11 năm 2017

Nhiều người hỏi em có bạn trai chưa? Xong lại tự trả lời chắc có rồi.

Vài người nhắn tin tỏ ý muốn qua lại. Thấy em hờ hững cũng thôi.

Ha ha, bạn thân em giục em nhanh yêu người khác thôi. Nói rằng đang yêu người này vẫn nhắn tin với người khác. Nếu chia tay người này nhận lời yêu luôn người kia.

Hẳn có lẽ con tim em có vấn đề, một lúc chẳng thể làm được nhiều việc như vậy.

Ngày ... tháng 11 năm 2017

Đêm gió mùa về.

Đột nhiên sau nhiều ngày, nhớ đến anh, nước mắt em lại rơi.

Rất muốn nói: em rất nhớ anh.

Bao lần tự nhủ rằng phải quên đi, mà con tim ơi sao mềm yếu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman