Chị có biết Trường Giang không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vỹ Dạ xin nghỉ buổi sáng để đến sân bay tiễn Tuấn Kiệt. Lần này đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

"Mẹ, mẹ có muốn đến sân bay tạm biệt cậu ấy không?" Vỹ Dạ hỏi mẹ đang ngồi trên chiếc ghế đổng trước hiên nhà.

"Gửi lời hộ mẹ, chúc nó thượng lộ bình an." Bà Loan nhàn nhạt nói.

"Mẹ đừng giận cậu ấy nữa, tất cả chuyện này là do con, chính con đã dựng nên vở kịch buồn cười này, nếu trách mẹ hãy trách con, đừng trách cậu ấy." Vỹ Dạ ngồi xuống bên chân mẹ, nhẹ giọng nói.

Bà Loan hướng ánh mắt về phía con gái, bà đưa bàn tay đã nhăn nheo của mình để lên đầu cô như hồi cô còn nhỏ. Giọng bà khẽ run run.

"Mẹ chưa từng trách nó, mẹ là không còn mặt mũi để nhìn mặt nó nữa. Tuấn Kiệt nó đã dành tình cảm cho con nhiều như thế nào mẹ biết rõ, thằng bé quá tốt khiến mẹ không dám đối diện với nó."

Nói đến đây mắt bà đã đỏ lên, nếu ngay từ đầu bà từ chối cuộc hôn nhân này có phải Tuấn Kiệt đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình hay không?

Vỹ Dạ cũng không kìm được rơi nước mắt, cô cầm lấy bàn tay gầy gò của mẹ.

"Cậu ấy vẫn luôn sợ mẹ vẫn còn giận nên không dám đến đây, chúng ta đi tiễn cậu ấy nhé."

Lan Ngọc lái xe của mình đến rước cô và mẹ ra sân bay. Từ nhà cô đến sân bay chỉ mất khoảng nửa tiếng, rất nhanh liền đến nơi.

Bước vào trong sân bay Vỹ Dạ liền có cảm giác hôm nay sân bay đặc biệt đông đúc, một đám người tụ tập vào một chỗ trên tay còn cầm tấm biển gì đó nhưng vì bị cận nên cô không nhìn rõ.

Nhưng cô chỉ nhìn lướt qua rồi đi thẳng đến chỗ của Tuấn Kiệt.

Cả gia đình Tuấn Kiệt đều đã có mặt.

Bà Loan khi nhìn thấy bố mẹ Tuấn Kiệt có chút ngượng ngập, không dám nhìn thẳng. Vỹ Dạ ở bên cạnh khẽ vỗ vào lưng mẹ rồi tiến đến.

"Con chào cả nhà."

"Con chào cả nhà." Lan Ngọc cũng tiến lên chào hỏi.

"Chào...mọi người."

"Bà xui...à không bà Loan, lâu rồi không gặp bà hình như đã gầy đi rất nhiều."Mẹ Tuấn Kiệt không vì chuyện cũ mà tỏ thái độ, ngược lại còn rất niềm nở đi đến khoác lấy tay bà Loan.

Hành động này của bà Lan khiến bà Loan cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bà khẽ cười đáp lại.

"Dạo này ăn uống không được tốt nên có bị sút mấy cân."

"Haizzz người già mà, đâu còn sức mà ăn nhiều nữa, tôi đây dạo này cũng lười ăn cơm hẳn." Bà thở dài một hơi ngao ngán.

Nhìn hai người mẹ nói chuyện vui vẻ hòa hợp như vậy Vỹ Dạ mỉm cười nhìn Tuấn Kiệt. Thật tốt vì tất cả mọi người đều đã xí xóa chuyện cũ.

"Mới về nước được mấy năm đã lại đi rồi, cậu đúng là cái đồ không yêu nước." Lan Ngọc khẽ đánh vào người Tuấn Kiệt chêu chọc nói.

"Yêu nước thì đương nhiên vẫn yêu rồi, chỉ là nhận ra bản thân thích hợp với cuộc sống ở bên nước ngoài hơn." Tuấn Kiệt nhìn Lan Ngọc đáp.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé, có gì cần cứ gọi cho mình." Lan Ngọc vỗ vào vai Tuấn Kiệt một cái, nói.

"Cảm ơn cậu."

"Chăm sóc bản thân thật tốt." Vỹ Dạ lúc này mới lên tiếng.

Tuấn Kiệt nhìn cô, anh để tay lên đầu cô xoa mạnh một cái khiến mái tóc mượt như tơ của cô rối tung lên.

Vỹ Dạ lườm anh một cái, đánh cái bốp vào tay anh.

"Này, chúng ta đều là người trưởng thành rồi đó đừng có hành xử như trẻ con nữa được không?" Vỹ Dạ vừa lên tiếng dạy dỗ Tuấn Kiệt vừa chỉnh chỉnh lại mái tóc.

Tuấn Kiệt khẽ cười, ánh mắt bỗng chốc trở nên xa xăm "Nếu có thể mình muốn chúng ta mãi mãi là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ."

Vỹ Dạ vỗ lên vai Tuấn Kiệt một cái " Chúng tôi sẽ luôn chờ cậu trở về."

"Cảm ơn cậu. Đừng để bản thân quá mệt mỏi nhé." Tuấn Kiệt

Vỹ Dạ mỉm cười, gật đầu.

Lúc này tiếng tiếp viên hàng không truyền đến nhắc nhở chuyến bay của Tuấn Kiệt đã sắp cất cánh, mọi người mau chóng làm thủ tục để lên máy bay.

Tuấn Kiệt đi đến chỗ bà Loan, hơi cúi người ôm lấy bà.

"Cảm ơn bác đã đến sân bay tiễn cháu,  chuyện trước kia cháu...."

"Chuyện cũ bỏ qua đi, cái chúng ta hướng tới là tương lai phía trước. Cháu nhất định sẽ hạnh phúc." Bà Loan nhẹ vỗ vỗ vào lưng Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi đi vào bên trong.

Gia đình Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng rời khỏi sân bay. Vỹ Dạ đỡ mẹ đi ra xe, Lan Ngọc đã chạy ra trước để lấy xe rồi.

Lúc ra đến gần cửa sân bay thì một đám người bỗng nhiên ồ ạt chạy đến, Vỹ Dạ còn chưa kịp định thần thì đã bị một người trong đám người đó va phải khiến cô loạng choạng lùi ra sau, mẹ cô cũng bị bọn họ đụng phải sau đó liền ngã xuống đất.

Vỹ Dạ vội cúi xuống đỡ lấy mẹ, tức giận nhìn đám người hỗn loạn không thèm để tâm đến người khác.

"Các người làm gì vậy? Không thấy đã xô ngã người lớn sao? Một tiếng xin lỗi cũng không có."

Đám người đối với lời tức giận của cô coi như không nghe thấy tiếp tục kéo nhau chạy về đằng sau cô.

Bà Loan nắm lấy tay cô "Kệ đi con."

Vỹ Dạ dù rất tức giận nhưng cũng đành nhịn lại, ở đây nhiều người như vậy làm loạn lên cũng không tốt.

Lúc cô đỡ lấy tay mẹ chuẩn bị đi ra ngoài thì vô tình nhìn thấy tấm poster trên tay cô gái đứng gần đó, trên tấm poster đó chính là gương mặt luôn xuất hiện trong tâm trí của cô, khiến cô nhớ mãi không quên.

"Trời ơi, Giang ca sắp ra rồi, nhất định mình phải sờ được vào anh ấy"

"Hồi hộp quá, lần đầu mình được gặp Giang ca ngoài đời đó."

"Nghe đâu còn có những người nổi tiếng khác nữa."

Trường Giang, anh đã sang đến Việt Nam rồi sao. Anh thật sự đang ở gần cô trong gang tấc, phát hiện này khiến trái tim cô run rẩy mãnh liệt.

Vỹ Dạ vô thức quay đầu lại nhưng chỉ thấy một đám người chen chúc nhau, căn bản là không thể nhìn vào bên trong.

"Dạ, con nhìn gì vậy? Mau đi thôi." Bà Loan thấy cô cứ nhìn chằm chằm ra đằng sau thì lên tiếng nhắc nhở.

"Không có gì, đi thôi mẹ." Vỹ Dạ ôm lấy tay mẹ đi ra khỏi sân bay.

Suốt cả quãng đường trở về nhà Vỹ Dạ đặc biệt yên tĩnh, cô tựa đầu vào cửa kính ánh mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài không biết đang suy nghĩ gì.

Sau khi đỡ mẹ vào phòng nghỉ ngơi, Vỹ Dạ đi ra phòng khách. Lan Ngọc không lập tức về luôn mà ngồi tại phòng khách, cô ấy đang chuyên chú xem gì đó trên điện thoại.

"Cậu xem gì vậy?" Vỹ Dạ đi đến ngồi bên cạnh Lan Ngọc, nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy.

"Giang ca sang Việt Nam rồi, nếu không phải sợ bác gái mệt mỏi thì mình đã nán lại thêm một lúc rồi." Lan Ngọc tiếc nuối nói.

Vỹ Dạ nhìn chăm chăm vào điện thoại, đây là video đang được phát trực tiếp từ một bạn fan của Trường Giang. Xung quanh rất đông, cũng rất hỗn loạn nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc được vệ sĩ bảo vệ ở xung quanh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời phối cùng chiếc quần âu màu be, nhìn rất đơn giản nhưng lại toát ra khí chất nam thần, vô cùng đẹp trai.

Trường Giang mỉm cười vẫy tay chào các fan, vì được vệ sĩ bao bọc nên các fan không thể chạm vào người anh dù là một cái góc áo.

"Ngoài đời anh ấy còn đẹp trai hơn trên màn ảnh nữa, ôi trái tim tôi"

"Chồng ơi, đẹp trai quá!"

"Chồng ơi, vợ anh ở đây"

....

Vỹ Dạ rời ánh mắt khỏi điện thoại.

"Cậu thế này không sợ ông xã nhà cậu ghen sao?"

"Anh ấy có biết đâu mà ghen." Lan Ngọc thấy Trường Giang đã lên xe nên liền tắt điện thoại đi, lấy quả táo trên bàn cho lên miệng cắn một miếng.

"Mình sẽ bảo anh ấy." Vỹ Dạ

"Không sợ." Lan Ngọc cười thân thiện với Vỹ Dạ một cái rồi tiếp tục gặm táo.

Vỹ Dạ lười phải đối chất với cô ấy.

Lan Ngọc lúc này đã trở lại là một cô gái vô ưu vô lo, sau khi xóa bỏ hết hiểu lầm với Ngô Kiến Huy, được anh ta yêu thương chiều chuộng cuối cùng đã khiến cô ấy trở về là con người trước kia.

"Người đàn ông vừa đẹp trai, lại tài giỏi như anh ấy tại sao cậu lại lựa chọn từ bỏ chứ?" Lan Ngọc nghĩ thế nào cũng không hiểu. Cho dù là vì bố cô đi chăng nữa thì cũng còn nhiều cách giải quyết mà, tại sao lại chọn cách tuyệt tình như thế.

"Chuyện qua lâu rồi cậu đừng nhắc lại nữa." Trái tim bình ổn suốt thời gian qua khi nhìn thấy anh liền bắt đầu hỗn loạn lại rồi, Vỹ Dạ thật sự không muốn suy nghĩ gì nữa, cũng không muốn nghe bất cứ điều gì về Trường Giang.

Lan Ngọc ở lại với cô một lúc thì cũng rời đi.

*****

Vỹ Dạ vẫn duy trì guồng quay cuộc sống như mọi ngày. Đi làm, trở về nhà, rồi lại đi làm, sau đó lại trở về nhà. Dù nhàm chán nhưng cô đã sớm quen rồi.

Dạo gần đây đi đến đâu Vỹ Dạ cũng nghe thấy cái tên Trường Giang, ở trên mạng, hay ở nơi cô làm việc, thậm chí là trên cả xe buýt.

Trường Giang đang quay show thực tế về ẩm thực ở các nước Đông Nam Á, không chỉ có mình anh mà còn có cả những người nổi tiếng khác. Trường Giang hình như là khách mời mà thôi.

Hôm nay Vỹ Dạ vừa đến nơi làm, bà chủ liền đi đến nói với cô với vẻ mặt vô cùng phấn khởi.

"Dạ, lát nữa có người nổi tiếng đến quay ở quán chúng ta đó. Nhớ làm cho cẩn thận, phục vụ thật tốt nghe chưa?"

Vỹ Dạ còn chưa kịp định thần thì một bạn nhân viên cũng làm trong quán liền kích động tiếp lời.

"Đúng rồi đấy chị, chị có biết Trường Giang không? Anh ấy sẽ đến quay ở đây đó, còn có Thái Từ Khôn, Lý Hiện nữa. Em sắp được gặp người nổi tiếng rồi."

Trái ngược với sự kích động của đồng nghiệp, Vỹ Dạ lại thất thần đến bất động, thậm chí còn thấy được sự lo lắng trên gương mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangda