Cô gái kiếp trước cứu cả thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe cô đọc tên khách sạn, thấy cũng gần đây nên Trường Giang quyết định sẽ đi bộ.

Trên con đường dài vắng bóng người qua, một trước một sau tiến về phía trước.

Vỹ Dạ đi ở phía sau, vẫn cảm thấy hơi không được tự nhiên, dù sao bọn họ cũng không quen biết gì nhờ anh đưa về thế này thật sự có hơi ngại. Nhưng biết sao giờ, nếu cứ giữ cái sĩ diện đó thì cô sẽ phải ở đây cả đêm mất.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp, trong lòng cô thầm nghĩ, nếu là Lan Ngọc chắc cô ấy sẽ sướng phát điên mất. Vừa được đi gần thần tượng, lại còn được thần tượng đưa về nhà, là một fan girl không nhảy cẫng lên mới lạ đấy. Thật muốn biết phản ứng của Lan Ngọc khi nghe cô kể chuyện tối hôm nay cho cô ấy.

Đang mải nghĩ, nên khi Trường Giang đột nhiên dừng lại cô liền đập mặt vào tấm lưng cứng rắn của anh.

Vỹ Dạ vội lui ra sau vài bước, ôm lấy cái mũi nhỏ đáng thương của mình.

"Anh dừng lại làm gì vậy?" Vỹ Dạ vừa xoa mũi vừa hỏi anh.

"Tôi sợ cô bị bỏ lại phía sau?" Trường Giang cho tay vào túi quần thản nhiên nói.

"Tôi có phải rùa đâu mà bị bỏ lại." Vỹ Dạ liếc anh một cái rồi đi vượt qua anh.

Trường Giang nhún nhún vai rồi lại tiếp tục bước đi, lần này cô ở trước, anh đi theo phía sau.

Nhưng khi đến ngã ba Vỹ Dạ liền không biết phải đi hướng nào, nên lại đành phải cầu cứu Trường Giang.

Trường Giang làm như không thấy, đứng đó nhìn cô.

Trường Giang chính là đang chơi khó cô mà, đồ nhỏ mọn.

"Đi...hướng nào?" Vỹ Dạ ngập ngừng lên tiếng.

"Hả? Cô nói gì?" Trường Giang nghiêng nghiêng đầu ra vẻ không nghe thấy cô nói gì.

Vỹ Dạ hít sâu một hơi, nghiến răng nói lớn.

"Tôi không biết đi đường nào, anh dẫn đường giúp tôi."

"Nể tình cô là fan của tôi đấy nhé!" Trường Giang đi vượt qua cô, rồi rẽ sang bên tay phải.

Vỹ Dạ bĩu môi, ai thèm làm fan của anh. Không ngờ một nghệ sĩ nổi tiếng như anh ta lại có cách hành xử trẻ con như vậy đấy, lại còn hay chấp nhặt. Ngoài vẻ đẹp trai, với giọng hát hay ra thì có cái gì đây chứ.

Trường Giang đi được một đoạn, cảm thấy ai đó vẫn đứng tại chỗ, anh quay người lại nhìn về phía cô, cất giọng nhàn nhạt.

"Có muốn về không đây, hay tôi để cô tự về nhé"

Vỹ Dạ vội chạy đến chỗ anh, lần này bọn họ đi ngang hàng với nhau.

Về đến khách sạn, tâm trạng thấp thỏm mới hoàn toàn biến mất. Cô không bị lạc, cũng không bị mất ví nữa rồi. Người có công lớn nhất đương nhiên chính là Trường Giang.

Cô liền cúi người cảm ơn anh ta lần nữa.

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh tôi không biết phải làm thế nào nữa." Vỹ Dạ nói những lời thật lòng.

"Được rồi, chỉ cần cô không nói chuyện này ra ngoài là được." Trường Giang kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, thấp giọng nói với cô.

Vỹ Dạ lập tức gật gật đầu, cô biết người nổi tiếng thì không thể bàn tán lung tung.

Trường Giang chỉ không muốn các fan biết anh ở đây, khi đi diễn anh rất chào đón fan của mình, còn khi trở về nhà anh chỉ thích sự yên tĩnh, một thế giới hoàn toàn thuộc về mình.

Vỹ Dạ chào tạm biệt Trường Giang, rồi lập tức đi vào khách sạn.

Trường Giang thấy cô đã an toàn đi vào trong, lúc này mới quay người rời đi.

Vỹ Dạ vẫn quyết định kể chuyện này cho Lan Ngọc nghe, cô cứ nghĩ cô ấy sẽ hét lớn hoặc làm hành động quá khích nào đó, nhưng không...cô ấy khóc!

"Ngọc, cậu sao vậy? Sao lại khóc?" Vỹ Dạ vội hỏi Lan Ngọc đang nước mắt ngắn nước mắt dài, cô ấy đang lo lắng cho cô sao hay cô ấy đang tự trách mình vì cô ấy nên cô mới bị như vậy?

Lan Ngọc ôm lấy cái gối quay lưng về Vỹ Dạ, nói bằng giọng mũi.

"Sao lúc nào cậu cũng may mắn vậy chứ, được ngã vào lòng anh ấy, được anh ấy tặng khăn tay có chữ kí của mình, không những thế còn được anh ấy đưa về khách sạn nữa chứ." Lan Ngọc nói xong còn sụt sịt một cái.

Vỹ Dạ "..."

Thì ra là ghen tị với cô, chứ không phải là lo lắng hay tự trách gì cả. Rõ ràng cô vừa bị người ta trộm suýt thì mất hết tiền bạc giấy tờ vậy mà cô ấy chẳng hề để chi tiết đó vào trong tai, mà chỉ để ý Trường Giang đã đưa cô về khách sạn. Cô đúng là có cô bạn thật tốt đấy!

"Cậu còn không hỏi mình có bị sao không?" Vỹ Dạ cũng giả vờ giận dỗi, quay lưng về phía cô ấy.

Lan Ngọc lúc này mới nhớ ra, vội quay người lại, đấm bóp vai cho Vỹ Dạ, giọng nói dịu dàng quan tâm.

"Dạ Dạ của mình có bị sao không? Nào quay lại mình xem nào?" Lan Ngọc kéo người Vỹ Dạ quay lại.

Vỹ Dạ bị Lan Ngọc làm cho nổi hết gai ốc, cô đưa tay đẩy cô ấy ra rồi đi đến sofa trong phòng, ngồi xuống, lôi điện thoại ra nghịch

Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ không thèm để ý đến mình liền buồn chán nằm xuống giường, với lấy điện thoại trên đầu giường.

Khoảng năm phút sau, Lan Ngọc liền bật dậy từ trên giường, hai mắt trợn tròn nhìn màn hình điện thoại, sau đó lắp bắp gọi tên Vỹ Dạ

"Dạ....Dạ, cậu....cậu mau xem này"

Vỹ Dạ bị hành động bất ngờ của Lan Ngọc làm cho giật mình, cô để điện thoại xuống đi đến chỗ Lan Ngọc.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu nhìn đi" Lan Ngọc chỉ vào màn hình điện thoại.

Vỹ Dạ nhìn xuống màn hình điện thoại của cô ấy, trong đó đang phát đoạn video cô ngã vào lòng Trường Giang hai ngày trước, phía dưới còn có dòng caption bằng tiếng trung mà cô không hiểu, vì Lan Ngọc sử dụng douyin. Cô đúng là có hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ chỉ là hành động vô tình đó cũng bị người ta quay lại rồi đăng lên. Nhưng mà cũng đúng thôi, hôm đó nhiều người như vậy không bị quay lại mới lạ.

"Họ viết gì đây?" Vỹ Dạ chỉ vào dòng caption ở bên dưới.

"Họ viết là 'Cô gái kiếp trước đã cứu cả thế giới' " Lan Ngọc dịch hộ cho cô.

Có cần phải làm quá như vậy không, cứu cả thế giới? Ha, biết đâu kiếp trước cô là một tên ác nhân giết người không ghê tay thì sao.

"Thật sự ghen tị với cậu quá đi." Lan Ngọc xụ mặt nói..

"Ghen tị cái gì chứ, mình còn đang cảm thấy quê gần chết" Suýt thì cô đã ngã sấp mặt rồi.

"Cậu xem bình luận này, bọn họ đều đang ghen tị với cậu đó." Lan Ngọc mở phần bình luận đưa cho cô xem, nhưng cô căn bản xem không hiểu.

"Thôi đi, có gì mà phải ghen tị, chẳng phải chỉ là tiện tay đỡ thôi sao." Vỹ Dạ nói rồi lại trở về ghế, cô thích đọc bình luận của độc giả hơn mấy cái bình luận ở video kia.

Lan Ngọc bĩu môi một cái, lại nằm xuống giường, xem đi xem lại đã hơn chục lần, sao cô cứ có cảm giác Vỹ Dạ với Giang ca rất đẹp đôi là sao. Cô bạn này của cô ăn ở cũng tốt quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangda