"Đi chơi vui nhỉ, vui tới nỗi quên cả việc nghe điện thoại của tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm đó Vỹ Dạ nằm trằn trọc trên giường không thể nào ngủ được, mỗi lần cô nhắm mắt thì bên tai lại xuất hiện giọng nói trầm thấp của anh.

Vỹ Dạ buồn bực đấm đấm cái gối, tên đáng ghét, lại dám làm cô mất ngủ.

Sau vài lần cố gắng chìm vào giấc ngủ không được, cô quyết định thức để viết truyện, vì chỉ khi viết truyện thì cô sẽ không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài tình tiết trong truyện.

Mãi 10 giờ sáng cô mới bình minh, sau khi ăn bữa sáng cũng là bữa trưa xong cô nhận được điện thoại của Lan Ngọc, cô ấy rủ cô đi shopping, dù sao cũng đang rảnh rỗi cô liền đồng ý.

Bọn cô hẹn gặp nhau ở quán trà sữa quen thuộc trước cổng Đại học quốc gia.

"Cậu định chạy nhảy mãi đến bao giờ?" Vỹ Dạ khuấy khuấy cốc trà sữa nhìn cô bạn đang chăm chú xem mấy cái video trai đẹp trên tik tok.

"Gì mà chạy nhảy, mình cũng đang hỗ trợ bố mình trong công việc mà." Lan Ngọc liếc cô một cái rồi lại chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Hỗ trợ? Một tuần người ta làm 6 ngày còn cậu làm chưa đến hai ngày, hỗ trợ cái quái gì chứ." Vỹ Dạ lên tiếng khiển trách. Từ thời đại học cô bạn này của cô đã vô cùng lười biếng, cả ngày chỉ biết ngắm trai đẹp, rồi lại đu idol từ nước này sang nước khác. Cũng may gia đình cô ấy giàu có nếu không với tình trạng này của cô ấy không biết bao giờ mới khá lên được. Vậy mới nói, sinh ra ở vạch đích, ngồi một chỗ cũng có thể thành công.

"Cậu giống y mẹ mình, ngày nào cũng chỉ biết lải nhải bên tai mình mấy câu này phiền chết đi được. Mình còn trẻ, bố mình cũng chưa già, cứ để bố mình kiếm tiền, khi nào ông ấy già rồi thì đến lượt mình." Lan Ngọc phẩy tay một cái thản nhiên nói.

Vỹ Dạ ôm trán, thật sự không còn lời gì để nói nữa. Cô ấy vẫn là đứa trẻ mãi không chịu lớn, cứ thế này chỉ sợ sẽ độc thân cả đời mất

Uống trà sữa xong thì bọn cô di chuyển đến khu trung tâm thương mại.

Vừa vào trong khu mua sắm Lan Ngọc liên tục bỏ đồ vào giỏ hàng của mình, đúng là không phải tiền của mình nên không tiếc.

Vỹ Dạ thì ngược lại, cô đi một lượt vẫn không cảm thấy có cái nào vừa mắt. Nếu có thì giá cũng quá đắt cô không có tiền để mua.

Sau một hồi chọn không được bộ nào Vỹ Dạ quyết định ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi đợi Lan Ngọc thay đồ.

Nhìn Lan Ngọc đi ra đi vào mà cô chóng cả mặt, không biết cô ấy lấy sức lực ở đâu mà có thể thay liên tục hơn chục bộ váy.

Vì bộ nào cũng đẹp Lan Ngọc không biết phải chọn cái nào nên quyết định mua tất cả, nhân viên trong cửa hàng đương nhiên rất vui vẻ, nhanh chóng tính tiền cho bọn cô.

Bọn họ lại tiếp tục vòng quanh trong trung tân thương mai xem có gì hay thì mua.

Lúc đi qua gian hàng trang sức đá quý Vỹ Dạ bắt gặp Tuấn Kiệt đang ở bên trong, đang nói gì đó với nhân viên.

"Kiệt kìa, cậu ấy ở đây làm gì nhỉ? Đây là trang sức của nữ mà." Hiển nhiên Lan Ngọc cũng đã nhìn thấy Tuấn Kiệt.

Bọn cô lập tức tiến đến chỗ Tuấn Kiệt đang đứng, nhìn thấy bọn cô anh hơi ngạc nhiên.

"Hai cậu cũng mua đồ ở đây à?"

"Ừ, bọn mình tính mua chút đồ." Vỹ Dạ trả lời.

"Cậu ở đây làm gì đấy, mua quà tặng bạn gái à?" Lan Ngọc cười đầy ngụ ý nhìn Tuấn Kiệt.

"Bạn gái gì chứ, mình có chút việc thôi" Tuấn Kiệt nói.

"Được rồi, nếu đã gặp ở đây mình sẽ phụ trách hộ tống hai cô nương các cậu đi dạo." Tuấn Kiệt cười nói rồi tự giác cầm lấy mấy túi đồ Lan Ngọc và Vỹ Dạ đang xách.

Từ hai người đi giờ thành ba người, vì có người xách đồ nên hai cô gái đều vô cùng thảnh thơi. Lan Ngọc thì liên tục mua mua mua, còn Vỹ Dạ thì kén chọn hơn, nên đồ cô mua khá ít chủ yếu là của Lan Ngọc.

Đi một vòng họ ghé vào cửa hàng bán kem, đủ các loại kem.

"Mình nghĩ ăn kem xong thì nên trở về nhà thôi, nếu không Kiệt sẽ không xách nổi đống đồ của cậu mất." Vỹ Dạ xúc một miếng kem mát lạnh cho vào miệng, rồi nói.

"Nhìn cậu ấy vẫn còn nhiều sức lực lắm, phải không?" Lan Ngọc quay sang cười nói với Tuấn Kiệt.

Tuấn Kiệt dành cho cô ấy nụ cười trừ

"Mình cũng hơi mệt rồi."

Lan Ngọc bĩu môi một cái, bực tức xúc một miếng kem to bỏ vào miệng.

Vỹ Dạ nhìn hành động trẻ con của cô ấy thì khẽ cười, đến bao giờ mới chịu trưởng thành đây không biết.

Lúc cô đang mải lo cho tương lai của Lan Ngọc thì trước mặt chợt xuất hiện một chiếc khăn giấy, sau đó nhẹ nhàng lau lên môi cô. Tiếp đó là lời nhắc nhở của Tuấn Kiệt truyền đến.

"Nhìn cậu này lớn rồi mà ăn uống còn để dính kem trên mặt."

Vì hành động bất ngờ này của anh khiến Vỹ Dạ hơi ngại, cô đỏ mặt cầm lấy khăn giấy từ tay anh, cười ngượng nói.

"Mình tự lau được rồi."

Lan Ngọc vẫn giả vờ chuyên chú ăn kem nhưng thực chất ánh mắt lại âm thầm quan sát Tuấn Kiệt.

Vì để không khí bớt ngượng ngập Vỹ Dạ liền lấy cớ đi vào nhà vệ sinh.

Cô không hề biết rằng lúc cô vừa rời đi thì người ngồi gần đó cũng đứng dậy đi theo hướng của cô.

Vỹ Dạ  ở trong nhà vệ sinh rửa tay một hồi rồi lập tức rời đi. Chỉ là vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh được một mét, cô liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc. Vì người này đeo khẩu trang nên cô không dám chắc đó có phải là Trường Giang không.

Suy nghĩ một hồi cô quyết định đi qua, nhưng lúc cô vừa đi qua người đó thì cổ tay bị nắm lại kéo cô về phía sau, rồi xoay người cô ép vào tường.

Vỹ Dạ giật mình định hét lên, nhưng người đó đã nhanh chóng kéo khẩu trang xuống, là Trường Giang.

"Anh....anh sao lại ở đây?" Vỹ Dạ kinh ngạc.

"Tại sao tôi lại không được ở đây?" Trường Giang thấp giọng hỏi lại.

"Ý...ý tôi không phải thế." Vỹ Dạ lắp bắp, nhìn thấy anh là trong đầu cô lại xuất hiện cảnh tối qua khiến cô nhất thời trở nên bối rối, trong đầu cũng trống rỗng.

"Đi chơi vui nhỉ, vui tới nỗi quên cả việc nghe điện thoại của tôi." Trường Giang dí sát mặt về phía cô, giọng nói mang theo hơi lạnh như muốn đóng băng người trước mặt.

Anh gọi cho cô cả buổi không được, nên đành ra ngoài đi vòng vòng một chút, sau đó không hiểu sao lại đi vào trung tâm thương mại này, khi anh đang ngắm nghía chiếc vòng cổ nhìn có vẻ hợp với cô thì bắt gặp cô cùng hai người kia cũng đang mua đồ ở gần đó.

Từ trước tới giờ anh rất ghét việc phải theo dõi người khác, nhưng lần này không hiểu sao anh lại vô thức đi theo bọn họ. Và đương nhiên anh cũng đã bắt gặp cảnh người đàn ông kia quan tâm chăm sóc cô.

Nhận ra sự nguy hiểm từ anh Vỹ Dạ hơi rụt người lại, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh.

"Tôi để chế độ im lặng nên không nghe thấy chuông"

"Vậy sao?" Trường Giang nheo mắt, mặt càng áp sát về phía cô, lúc này mũi anh và mũi cô đã chạm vào nhau, chỉ cần anh cúi xuống một chút là có thể chạm vào môi của cô.

Vỹ Dạ không dám cử động, cứng đơ như khúc gỗ, không biết vì hơi thở của anh quá nóng hay vì cái gì khác mà mặt cô bất giác đỏ bừng. Trường Giang cụp mắt xuống, đôi môi ngọt ngào gần ngay trước mắt như đang mời gọi anh, yết hầu anh khẽ di chuyển, rồi sau đó cúi đầu thật thấp cho đến khi môi anh chuẩn bị chạm vào môi cô thì....

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangda