"Em biết rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại, đập vào mắt cô là bức tường trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng chỉ có ở bệnh viện. Số cô cũng thật tốt, nhát dao đó vẫn không khiến cô chết được.

Bà Loan túc trực cả đêm ở bên cạnh thấy con gái tỉnh lại vội quan tâm hỏi.

"Dạ, con tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không?"

Lâm Vỹ Dạ khẽ lắc đầu, chắc vẫn còn thuốc tê nên cô không cảm thấy đau lắm.

Bà Loan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bà đưa tay vuốt tóc cô sang một bên.

"Sao con lại làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy?" Bà Loan đau lòng nhìn con gái.

Vỹ Dạ nhớ lại đêm hôm qua, lúc đó cô thực sự cũng không biết bản thân mình lấy dũng khí ở đâu ra mà dứt khoát đâm chính mình như vậy. Lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ nếu cô chết rồi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, không còn phải giày vò lẫn nhau nữa, một mạng kia của anh cô cũng sẽ trả lại. Nhưng khi thấy cơn đau truyền đến, máu tươi đầm đìa cô lại sợ hãi, mẹ cô chỉ còn một mình, không có cô bà biết làm sao? Cô cũng rất sợ phải từ biệt thế giới này, đến cùng khi đối diện với cái chết ai cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ hối hận.

Lâm Vỹ Dạ yếu ớt nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ, khóe mắt cô đỏ lên.

"Con xin lỗi." Lâm Vỹ Dạ mấp máy môi, giọng nói có hơi khàn khàn.

Bà Loan cũng không nhịn được rơi nước mắt. Bà vuốt ve gương mặt xanh xao của cô, thương xót nói.

"Con không có lỗi gì hết, chỉ cần con không sao là tốt rồi."

Lâm Vỹ Dạ hơi mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Cô nhất định sẽ không để mẹ phải lo lắng cho cô nữa.

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Lan Ngọc từ bên ngoài đi vào.

" Mình mang bữa sáng đến cho cậu." Lan Ngọc thấy cô đã tỉnh thì khóe môi liền nâng lên, cô để hai hộp cháo cô mua ở ngoài cổng bệnh viện lên tủ đầu giường.

Bà Loan thấy Lan Ngọc thì vội lau nước mắt, nói với cô.

"Cảm ơn cháu."

"Không có gì đâu ạ, bác đã thức cả đêm qua rồi, mau ăn cháo rồi về nhà nghỉ ngơi một chút đi, ở đây có cháu lo rồi." Lan Ngọc nhẹ giọng nói.

Đêm qua cô cũng muốn ở lại nhưng bà nhất quyết bắt cô về, để bà ở đây túc trực được rồi. Trước sự kiên quyết của bà Loan cô chỉ đành nghe theo. Sáng nay liền dậy sớm để đến đây.

Bà Loan thức cả đêm thật sự cũng rất mệt mỏi, thấy con gái đã không sao bà quay sang nói với Lan Ngọc.

"Con chăm sóc Dạ hộ bác một chút, có gì nhớ gọi điện cho bác nhé."

"Dạ vâng" Lan Ngọc lễ phép trả lời.

Bà Loan rời khỏi phòng bệnh. Lan Ngọc mở hộp cháo rồi ngồi xuống bên cạnh giường Vỹ Dạ, muốn bón cho cô.

"Đỡ mình dậy?" Lâm Vỹ Dạ không thể tự ngồi dậy được nên đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Lan Ngọc.

Lan Ngọc để cốc cháo sang một bên, rồi nhẹ nhàng đỡ cô hơi ngồi dậy rồi lót chiếc gối sau lưng cho cô dựa vào.

"Đúng là đồ đại ngốc, không hiểu trong đầu cậu nghĩ cái gì nữa?"Lan Ngọc bắt đầu trách móc, đêm qua tim cô suýt thì nhảy ra ngoài đấy biết không.

"Nghĩ gì là nghĩ gì?" Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến chuyện hôm qua, cúi đầu cười buồn một tiếng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lan Ngọc đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Lâm Vỹ Dạ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không biết suy tư điều gì. Một hồi sau cô mới thấp giọng kể lại mọi chuyện cho Lan Ngọc.

Nghe xong Lan Ngọc thật sự không biết phải nói gì. Một người thì khăng khăng giữ bí mật tất cả mọi chuyện để bản thân chịu uất ức, một người thì vì quá yêu mà thành hận rồi tổn thương đối phương, tổn thương cả chính mình.

Thật ra hai người họ đều là những kẻ ngốc trong tình yêu.

"Mình đã trả cho anh ấy một mạng rồi, sau này sẽ không còn dính líu tới nhau nữa."Lâm Vỹ Dạ thu ánh mắt về nhìn Lan Ngọc mà nói.

"Cậu nghĩ thứ anh ấy cần là muốn cậu trả lại một mạng cho anh ấy sao?" Lan Ngọc đột nhiên hỏi.

"Anh ấy đã nói với mình như vậy?" Lâm Vỹ Dạ mãi mãi không thể quên ánh mắt sâu thẳm, cùng giọng nói đầy hận thù của anh.

"Anh ấy nói cậu liền tin?" Lan Ngọc thật sự muốn bổ đầu cô bạn mình ra xem bên trong chứa cái gì. Cô nhớ hồi xưa Lâm Vỹ Dạ cũng học giỏi lắm mà sao bây giờ đầu óc lại chậm chạp vậy.

"Tin." Lâm Vỹ Dạ trả lời chắc nịch.

Lan Ngọc bóp trán một cái, thôi, chuyện của hai người họ cứ để họ tự giải quyết đi. Những gì cần nói cô đã nói hết với Trường Giang vào đêm qua rồi, kết quả thế nào chỉ có thể dựa vào hai người họ.

Lan Ngọc bón cho Lâm Vỹ Dạ được nửa cốc cháo thì cô lắc đầu không muốn ăn nữa, Lan Ngọc cũng không ép. Giúp cô chỉnh lại tư thế một chút rồi cầm khăn sạch ra ngoài muốn làm ướt để lau cho cô.

Lan Ngọc vừa ra khỏi phòng bệnh thì bắt gặp Trường Giang đang đứng bên ngoài, anh đeo khẩu trang, trên đầu đội mũ lưỡi trai, dù vậy cô vẫn có thể nhận ra.

"Giang ca? Anh đến lâu chưa? Sao không vào?" Lan Ngọc đi đến bên cạnh anh hỏi.

Trường Giang có hơi mất tự nhiên nói

"Cũng vừa mới đến thôi, cô ấy thế nào rồi?"

"Đã tỉnh rồi, vừa ép cô ấy ăn cháo." Lan Ngọc giơ cốc cháo còn một nửa lên cho anh xem.

"Cô ấy có người bạn như em thật là tốt." Trường Giang cảm thán một tiếng.

Lan Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, được thần tượng khen là một điều vô cùng vinh dự của cô, trong lòng dù sướng rơn nhưng ngoài mặt vẫn rất thản nhiên.

"Em nghĩ hai người nên nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần đi, em cảm nhận được cô ấy vẫn còn yêu anh."

"Cảm ơn em." Trường Giang nghiêm túc nói.

Lan Ngọc chào tạm biệt anh rồi rời đi.

Trường Giang đứng trước cửa phòng bệnh một hồi lâu mới dám bước vào.

Lâm Vỹ Dạ lúc này đang thất thần nhìn ra bên ngoài, nghe thấy tiếng mở cửa thì tưởng Lan Ngọc.

"Cậu đi đâu...." Lâm Vỹ Dạ không ngờ người đến lại là Trường Giang.

Trường Giang tiến đến bên cạnh giường cô, thấy sắc mặt cô nhợt nhạt thì vô cùng đau lòng, anh nhẹ giọng hỏi.

"Có thấy đau ở đâu không?"

Nghĩ đến chuyện cầm thú mà anh đã làm với cô đêm qua, vẻ mặt liền lập tức lạnh lại, giọng nói cũng trở nên cứng rắn.

"Chúng ta bây giờ không ai nợ ai nữa, anh đi đi."

Trường Giang biết bản thân mình đã sai nên không dám nổi giận hay thể hiện thái độ.

"Anh xin lỗi." Trường Giang nghiêm túc nói, vẻ mặt vô cùng chân thành.

Lòng Lâm Vỹ Dạ liền động, anh vậy mà xin lỗi cô? Lương tâm của anh trỗi dậy rồi sao? Nhưng cô vẫn lạnh mặt.

"Anh không cần xin lỗi, giờ chúng ta huề nhau rồi mong anh xóa mấy tấm ảnh đó đi."

"Chỉ có một tấm trong máy em mà thôi, anh không hề giữ tấm nào khác." Anh chỉ muốn uy hiếp để cô làm theo ý mình mà thôi, anh cũng không có vô liêm sỉ tới mức giữ ảnh nóng của cô ở máy mình.

Trường Giang dám lừa cô, Lâm Vỹ Dạ vô cùng tức giận khiến gương mặt nhợt nhạt của cô có thêm sức sống.

Trường Giang thấy cô bặm môi giống như sắp phát hỏa trong lòng liền gấp gáp, anh nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói.

"Dạ, anh xin lỗi tất cả là tại anh sai, em tha lỗi cho anh được không?"

Lâm Vỹ Dạ khẽ chớp mắt, cô có thể cảm nhận được lời anh nói là thật, cũng thật sự nhận sai chứ không phải qua loa cho có. Nhưng anh làm vậy để làm gì?

"Anh không có lỗi với tôi, hai chúng ta ngay từ đầu đều đã sai, anh đừng cảm thấy áy náy. Hãy sống tốt cuộc đời của mỗi người, quá khứ cứ để nó qua đi."

Giữ lại cũng chỉ khiến bản thân thêm phiền lòng, anh cũng sắp đính hôn không thể cứ mãi dây dưa với người cũ được.

"Không được!", Trường Giang lập tức nói.

" Quá khứ đó quá tươi đẹp khiến anh không thể quên, suốt những năm qua anh chưa một lần ngủ ngon vì chỉ cần nhắm mắt lại thì gương mặt em lại xuất hiện, anh nhớ em đến phát điên. Rất muốn vứt bỏ tất cả mà chạy đi tìm em, nhưng khi nghĩ đến những lời em nói anh lại chùn bước, lại không dám." Giọng anh đầy đau khổ khi nhớ lại quãng thời gian trước kia, loại giày vò đấy anh thật sự không muốn lặp lại một lần nữa.

Lâm Vỹ Dạ nhìn anh, trong lòng theo từng câu nói của anh mà chua xót, trái tim như bị cào xé. Cô hiểu cảm giác của anh, bởi vì cô cũng đã từng trải qua cảm giác đau khổ dằn vặt như vậy. Nhưng hiện tại anh nói vậy thì sao chứ, bọn họ cũng không thể trở lại như trước kia được nữa.

"Anh sắp đính hôn, tôi cũng đã có chồng, anh nói nhiều hơn nữa cũng vô ích thôi." Lâm Vỹ Dạ muốn rút tay về nhưng anh lại nắm rất chặt.

"Dạ, em định giấu anh đến bao giờ nữa?" Trường Giang nghiêm mặt nói. Nếu không phải cô giấu anh tất cả mọi chuyện thì đã không có chuyện ngày hôm nay xảy ra, bọn họ cũng sẽ không phải chia cắt lâu như vậy.

Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc, anh hỏi vậy là đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Nhưng sao anh biết được?

"Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu"

"Đến bây giờ em vẫn còn muốn giấu anh sao? Bạn của em đã nói hết sự thật cho anh rồi."

Lâm Vỹ Dạ nhất thời không biết phải nói như thế nào, dù có nói gì cũng không thích hợp.

Trường Giang thấy cô im lặng thì nắm tay cô càng chặt.

"Chúng ta quay lại như trước kia được không? Anh cũng không trách em, chúng ta cùng bỏ qua chuyện cũ bắt đầu lại từ đầu"

Nhìn ánh mắt Trường Giang đầy mong đợi trong lòng cô không hiểu sao bỗng trở nên vui vẻ, tim cũng đập nhanh hơn. Nhưng khi nghĩ đến việc anh sắp đính hôn với Lâm Tuyết Ý, lòng cô liền trùng xuống.

"Em không muốn làm kẻ thứ ba." Đây là việc mà cô rất căm ghét.

"Thứ ba?" Trường Giang lúc này mới nhớ cô liên tục nói anh sắp đính hôn, vậy là cô nghe hiểu đoạn đối thoại của anh và Lâm Tuyết Ý sao.

Nghĩ đến đây, Trường Giang khẽ cười

"Em sao có thể là kẻ thứ ba được, người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có mình em mà thôi."

Lâm Vỹ Dạ nhìn anh thật sâu như muốn xem xem lời anh nói có thật hay không, khi chạm phải ánh mắt trân thành cùng tình yêu nồng đậm của anh, cô biết anh không nói dối.

Khóe môi không nhịn được cong lên một đường cong xinh đẹp, dù gương mặt nhợt nhạt nhưng đã trở nên có sức sống rất nhiều.

"Chúng ta thật sự có thể quay lại như trước kia sao?"

Trường Giang mỉm cười, ôm lấy cô. Giọng anh trầm thấp, đầy dịu dàng.

"Có thể, chỉ cần tình yêu vẫn còn thì nhất định sẽ không có trở ngại gì hết. Sau này đừng đem mọi chuyện giữ cho riêng mình được không? Nói cho anh, chúng ta cùng nhau giải quyết. "

Lâm Vỹ Dạ dựa vào lồng ngực của anh, lúc này cô đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc như trước kia. Dù cô vẫn cảm thấy mọi chuyện không chân thực cho lắm, nhưng cô vẫn sẽ đánh cược vì hạnh phúc của mình một lần nữa.

"Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangda