"Này...này Trường Giang, anh sao vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ vừa vào trong nhà liền dựa vào cửa, tay để lên ngực của mình. Tim cô lúc này đang đập nhanh khủng khiếp giống như vừa thi chạy marathon.

Phải mất một lúc cô mới kịp hồi thần, lúc này cô mới nhận ra mình vẫn đang ở trong lòng Trường Giang, mùi thơm trên người anh khiến tim cô không hiểu sao đập nhanh lạ thường, cô chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi tức tốc lao vào trong nhà, đóng rầm cửa lại.

Cô đưa tay xoa xoa má mình, sao lại nóng thế nhỉ. Mùi bạc hà mát lạnh vẫn đang quay quẩn quanh đầu mũi cô.

Dạ, mày bị sao vậy hả? Lẽ nào....không, không đâu cô còn lâu mới thèm rung động với tên đó dù anh vừa cứu cô một mạng.

******

Ngày mai là ngày Trường Giang tổ chức liveshow tại sân vận động.

Lan Ngọc rủ cô đi từ sớm nhưng lần này cô nhất quyết từ chối, cô rất sợ cảm giác chen lấn chật chội kia. Lan Ngọc sau một hồi dụ dỗ cô vẫn không được nên đành từ bỏ.

Sức ảnh hưởng của Trường Giang thật sự rất lớn, không chỉ riêng ở Trung Quốc mà còn các nước bạn nữa. Trưa nay lúc ăn cơm cùng bố mẹ Vỹ Dạ nghe được tin tức đoạn đường tại sân vận động đang bị tắc trầm trọng, các cảnh sát giao thông đang cố gắng giải tỏa bớt đám người. Nhưng số lượng người hâm mộ quá nhiều làm thế nào cũng không thể đuổi họ.

Vỹ Dạ nhàn nhã ăn cơm vừa xem thời sự, thật may mắn là cô đã không đi.

"Dạ, hôm nào mời Tuấn Kiệt sang đây ăn bữa cơm, thằng bé cũng về nước một thời gian rồi" Mẹ Vỹ Dạ bà Loan cất giọng nhẹ nhàng nói.

"Vâng, để lát con gọi cho cậu ấy" Vỹ Dạ ngoan ngoãn trả lời.

Cô với Tuấn Kiệt chơi thân với nhau từ hồi cấp hai, lâu lâu cậu ta cũng hay sang nhà cô chơi rồi ăn cơm ở đây, dần dà mẹ cô cũng coi cậu như con mình mà đối đãi.

******

Từ sáng sớm mẹ cô đã gọi cô dậy để đưa bà đi chợ, Vỹ Dạ dù rất muốn ngủ nướng nhưng đành phải tuân lệnh mẫu hậu.

Lúc Vỹ Dạ cùng mẹ đi chợ về thì đã thấy Tuấn Kiệt đang ngồi chơi cờ với bố cô ngoài sân.

"Con chào bác." Tuấn Kiệt nhìn thấy bà Loan thì lập tức lễ phép chào hỏi.

Bà Loan cười nói "Ừ, chào cháu. Mấy năm không gặp cháu khác nhiều quá."

"Bác thì không thay đổi tí nào cả, vẫn xinh đẹp như ngày nào." Tuấn Kiệt bỏ quân cờ trên tay xuống đi đến chỗ bà Loan xách đồ giúp bà.

"Thằng bé này, ngày càng dẻo mồm" Bà Loan cười vui vẻ, vỗ vai cậu một cái.

"Được rồi, hai người đừng tự khen nhau nữa, khen con đi." Vỹ Dạ đứng ở bên cạnh giờ mới lên tiếng.

Bà Loan "..."

Tuấn Kiệt "...."

Hai người coi cô như không khí đi thẳng vào nhà.

"Bố!" Vỹ Dạ quay sang bố đòi lại công bằng.

Ông Tuấn lặng lẽ thu dọn bàn cờ rồi cũng đi vào nhà. Đứa con gái cả ngày chỉ biết ngồi trong nhà, dí mặt vào màn hình máy tính thì có gì để khen.

Vỹ Dạ đen mặt, dậm chân đi vào trong nhà.

Bữa cơm diễn ra thuận hòa vui vẻ. Mẹ cô có vẻ rất yêu quý Tuấn Kiệt, suốt cả bữa cơm đều gắp thức ăn cho cậu ta, không biết cô là con mẹ hay Tuấn Kiệt mới là con nữa.

Tuấn Kiệt thấy cô mặt mũi sầm sì thì khẽ cười, gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát cô.

"Ăn đi, nhìn cậu gầy lắm."

Cuối cùng cũng có người để ý tới mình, cô hài lòng gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng.

"Lớn rồi mà cứ như trẻ con." Bà Loan nhìn sang con gái mình, trách yêu.

Vỹ Dạ bĩu môi một cái, cô đã sớm bị mẹ cho ra rìa rồi.

Ăn uống xong, Vỹ Dạ cùng với Tuấn Kiệt ở trong bếp rửa bát.

"Sắp tới cậu tính làm gì?" Vỹ Dạ quay sang hỏi Tuấn Kiệt ở bên cạnh.

"Mình được tuyển thẳng vào một công ty điện tử, làm quản lí" Tuấn Kiệt vừa tráng bát vừa nói.

"Chúc mừng cậu nhé, mới vào mà đã được lên quản lí luôn rồi." Vỹ Dạ cũng vui thay cậu.

"Bằng giỏi của mình cũng không phải chỉ để ngắm" Tuấn Kiệt vờ tự cao tự đại.

"Lại bắt đầu khoe khoang" Vỹ Dạ vờ lườm cậu.

Bà Loan đứng ngoài cửa bếp khẽ cười rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

*****

Tuấn Kiệt ở lại chơi cả ngày, trước sự lôi kéo của bà Loan cậu đành phải ở lại ăn thêm bữa nữa.

Sao mẹ cô lại nhiệt tình thế nhỉ? Cứ như là con cái lâu ngày không về vậy.

Lúc chuẩn bị ăn cơm Vỹ Dạ nhận được tin nhắn từ Instagram.

Cô ngạc nhiên khi tin nhắn gửi tới là của Trường Giang.

"Ra cổng đi"

Chỉ vài chữ ngắn gọn giống như ra lệnh không cho phép cô được từ chối.

Vỹ Dạ kinh ngạc một phen, anh đừng ngoài cổng nhà cô làm gì. Dù không biết anh định làm gì nhưng cô vẫn đi ra xem sao.

"Con ra ngoài một lát, mọi người cứ ăn trước đi."

Vỹ Dạ nói rồi đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, với bộ đồ màu đen như mọi khi đang đứng dựa vào tường.

Vỹ Dạ đi đến.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Không biết. "Trường Giang thẳng thừng trả lời.

"Anh lại nổi điên gì đấy?" Vỹ Dạ nhíu mày một cái, không dưng tự nhiên đến tìm cô làm gì.

Trường Giang không nói gì, dáng người cao thẳng đột nhiên đổ ập lên người cô.

Vỹ Dạ vội giữ lấy anh.

"Này...này Trường Giang, anh sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangda