Chương 1 : Thế nào là danh gia vọng tộc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà chẳng có nghề nghiệp của bản thân ? Người ở nhờ nơi đất khánh quê người, kẻ vương vấn nơi vỉa hè nhiều người qua lại. Già trẻ trai gái thì hẳn rằng không ai là không có nghề nghiệp mưu sinh, trừ những kẻ ăn bám, ngồi một chỗ chờ sung rụng. La Nguyệt An cô cũng có nghề, cái nghề gian nan đầy sự nguy hiểm thật không tưởng nổi. Cũng nói đến việc cô còn chẳng có đồng lương nào hàng tháng. Thật quá đáng ! Rồi thì nó cũng chẳng lạ lẫm gì đâu, nghề làm bia đỡ đạn cho nữ chính. Đúng ! Tiểu thư đây đã phản xuyên từ thời cổ đại, xuyên đi đâu lại vào ngay quyển tiểu thuyết này, thật không ngờ đường đường là một tiểu công chúa hiện tại phải làm vật thế thân cho người khác, còn chưa nói đến chuyện bị ruồng rẫy

Đúng ! Cái kiếp của nữ phụ quả thật bi đát không chịu nổi

Điều đầu tiên : Dù cho bạn có là con nhà lính, đại tiểu thư lừng lẫy oai phong trong tay có vài nghìn tỉ cũng chẳng bằng một cái phẩy ngón tay của nữ chính. Bạn tin không ? Chỉ cần cô ta nói một câu, diễn một vở kịch bi thương bi đát thì dù bạn có làm quần quật một năm cũng chỉ bằng một hai tiếng cô ta ngồi khóc. Quả thật catxe quá cao nhỉ !

Điều thứ hai : Mỗi lần nữ chính khóc người bọn họ nghĩ đến sẽ là ai ? Là bạn chứ ai, nghe có vẻ vinh dự nhưng thật ra là không. Họ tìm đến bạn để báo thù, để mắng nhiếc, để dày vò bạn vì ai cũng nghĩ bạn chính là nguyên nhân làm cho nữ chính đau khổ buồn phiền. Kì lạ ! Dù vậy bạn cũng phải chịu thôi. Bố mẹ yêu chiều nữ chính, kể cả bạn có nói chúng tôi là chị em một nhà. Haha ! Ai tin ? Thì có tin đấy ? Rồi sao ? Bạn cũng chỉ sống với danh phận nữ phụ, nhờ hào quang của nữ chính mà trèo cao. Người người nhà nhà ai nấy đều khinh rẻ ghét bỏ bạn, còn bạn thì chẳng thể giải thích một câu. Nữ chính gây chuyện bố chỉ nói với bạn một câu : " Ta không thể có đứa con gái như con ! " Là do bạn gây ra sao ? Thật nực cười

Điều cuối cùng : Mấy ai hiểu được sống một cuộc sống vinh hoa phú quý. Tôi vui vì tôi có tiền có sắc, dù bạn có xinh như hoa, dịu dàng như tiên nữ ? Thôi bỏ đi bạn vẫn chỉ thua xa nữ chính, không thể vượt mặt dù cô ta có xấu xa có mưu đồ ác độc thì cuối cùng ai cũng mở lòng bao dung ôm cô ta vào lòng và nói " Không sao đâu ", còn bạn dù chỉ là sai lầm nhỏ nhoi nhất cũng chẳng có ai dang tay chào đón bạn, chẳng một ai, thậm chí họ còn nhìn bạn và nói " Cút " một cách thật thản nhiên mà chẳng hề quan tâm đến tậm trạng bạn đang tồi tệ cỡ nào. Tóm lại cuộc sống của bạn chỉ là nhận lấy những điều tồi tệ hộ nữ chính và cũng nhờ có ánh hào quang phát sáng quanh cô ta mới có thể trèo cao. Kết truyện hoặc là bạn chết, hoặc là cả hai cùng chết, bạn không có sự lựa chọn thứ ba. Không bao giờ !

Ông trời của La Nguyệt An không phải ở trên cao tít và có một màu xanh thẳm, từ khi cô phản xuyên vào cuốn tiểu thuyết này ông trời của cô chỉ có thể là bàn tay của tác giả, ông ta bắt cô sống thì cô phải sống, nguyên nhân dẫn đến cái chết tức tưởi vì bị hạ độc của cô chính là do ông ta mà ra

Tiểu thuyết này cũng thật sự cẩu huyết, tình tiết lại càng chẳng có chút gì mới mẻ, tình chị em keo sơn gắn bó ? Bỗng một ngày nữ phụ trở mặt hại em gái đến đường cùng ? Cô không nhận lỗi và bị bố ruột ép thuốc độc rồi chết ? Ơ ? Đây là thể loại truyện gì đây ? Còn có cả ép thuốc độc ? Cung đấu sao ? Đánh giết lẫn nhau để nhận được sự chú ý của tên cẩu thiếu gia nam chính ? La Nguyệt An cô đâu phải loại người như thế chứ, chỉ vì một tên nam nhân mà liều cả mạng sống của mình. Thôi được đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, cô đây chỉ muốn mau mau về với phụ vương cùng tiểu nô tì là bạn từ nhỏ của cô

Cũng nói đến việc La Hán Quân là một thương nhân, à không một thương nhân rất rất giỏi, ông điều hành trong tay cả La tộc mà vẫn vững mạnh phát triển, nhưng phải nói sao nhỉ ? La tộc thật sự vô cùng quy củ nề nếp, ai ai đều không thể phá vỡ, cách La Hán Quân dạy con gái vô cùng vô cùng giống các tiểu thư khuê các ngày xưa, cũng có thể nói là cầm kì thi họa. La Nguyệt Hi đều đạt được bốn mức độ nhưng La Nguyệt An thì không, cô giỏi bắn súng, sở trường là chạy, môn học giỏi nhất là Triết học ? Đáng ngưỡng mộ nhưng thật sự thật sự giỏi vô cùng phải là...giỏi gây chuyện

Đặc biệt La Hán Quân phải nói là vô cùng cổ hủ, con gái chỉ cần đủ mười tám tuổi đều phải xuất gia lấy chồng. Con gái lớn của La Hán Quân mười tám tuổi lấy đại thiếu gia của Tư tộc, mặc dù hắn bị tự kỉ, lại còn bị bệnh thần kinh nhưng trưởng bối là thương nhân, mà một thương nhân giỏi rất rất quan trọng lợi ích, dù có mắc bệnh thần trí điên loạn ông cũng ép con gái lớn của ông cưới cho bằng được, sau khi để đại tiểu thư bước qua ngưỡng cửa Tư tộc, lão gia Tư tộc đỡ cho ông trên thương trường rất nhiều. Cũng sau hôm xuất gia theo chồng đại tiểu thư của La tộc khóc lóc khổ sở cầu xin rất nhiều, con gái trong bụng còn chưa kịp đẻ ra đã bị Tư phu nhân hạ độc mà chết yểu. Bà nói Tư tộc chỉ chấp nhận con trai, không chấp nhận vịt trời nào cả. Sống được một năm với người chồng mắc bệnh thần kinh, cùng với mẹ chồng tàn ác ra tay mọi thủ đoạn để sát hại đứa nhỏ trong bụng của con gái lớn La Hán Quân, đại tiểu thư không chịu nổi cảnh chèn ép mà tự vẫn, chết rất thảm, đám tang được tổ chức tính đến nay cũng vừa  tròn ba năm

Ông đối với con cái quả thật không có tình yêu thương, dường như đối với La Hán Quân con của vợ cả chính là hàng hóa có thể trao đổi, không một chút yêu thương chiều chuộng nâng niu, không một chút bao bọc chở che, cả người chị quá cố lẫn La Nguyệt An đều là " tự thân vận động ", trong tim ông chỉ có phu nhân thứ hai và chị em cùng cha khác mẹ của La Nguyệt An là La Nguyệt Hi

Quả nhiên từ sau khi mẹ mất rồi dần dần chị gái mất, La Nguyệt An ngày càng lầm lì ít nói, có thể cho rằng cô thật sự có thù hận với bố ruột sâu sắc, cũng giống như La Hán Quân hôm đó ở nhà cầm ly rượu cười nhàn nhạt nói với cô : " Làm sao đây cả đời này con chỉ có thể chịu sự sắp xếp của ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro