Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm biệt, tao phải đi rồi. - Giữa những thanh âm ồn ã trên triền đê trải dài, giọng cậu ấy khẽ vang lên, đột ngột và nhẹ tênh.

Cả đám đều ngẩn ra, chẳng ai thốt lên nổi nửa lời. Không biết cái Lam, cái Hằng, thằng Thành hay con bé em gái cách 5 tuổi của Lam đang suy nghĩ điều gì, còn riêng tôi, tôi cứ mải nhìn vào đôi mắt đen kịt kia thôi. Ngay phía sau, ngay trên mái đầu chủ nhân của nó là cả một bầu trời sao lấp lánh, bầu trời ấy luôn luôn là vĩnh cửu. Và rồi bỗng chốc, đáy lòng tôi bật ra một câu hỏi thật hoang đường và có phần ích kỷ:

Bao giờ thì những ánh sao rơi?

Tôi sẽ nhặt chúng lại, gom thật nhiều và bỏ vào đôi mắt không có một điểm sáng kia...

Tôi tỉnh dậy sau hồi chuông reo vang. Hiếm có hôm nào tôi lại không mở choàng mắt khi trong mơ đang rơi tự do từ độ cao mấy nghìn mét, đó thật sự là ác mộng! Giấc mơ này tuy không phải ác mộng nhưng mà, nó buồn quá... buồn đến mức khi sờ tay lên, tôi thấy khóe mắt đã ươn ướt từ bao giờ. Hỏng bét, tâm trạng hôm nay sẽ bị ảnh hưởng cho xem. Tôi hơi co người, hít một hơi sâu rồi thở ra chậm rãi, sau đó mới uể oải mà rời giường, gấp gọn chăn, lê chân xuống tầng một làm vệ sinh cá nhân.

Mùa hè đã sang cuối tháng bảy, trời vẫn nóng nực làm con người ta khó chịu ngay từ sáu giờ sáng. Tôi làm việc gì cũng lề mề, giải quyết một bát cơm rang, quét sân quét cổng, lại cho lợn gà ăn sáng rồi mới thay quần áo, làm xong hết thảy thì cũng đã bảy giờ kém. Khi tôi đeo ba-lô lên vai, vừa bước một chân ra khỏi phòng thì đã có tiếng gào "thống thiết" vọng lên từ dưới cổng:

- Đậu Xanh! Lên trường thôi!

Tiếng quát của bà tôi cũng vang lên ngay sau đó:

- Cha tiên sư con cô hồn kia! Con gái con đứa mà miệng cứ như cái loa phóng thanh!

Đây không phải là điều gì mới lạ, ngày nào cảnh ầm ĩ này cũng diễn ra ở nhà tôi, không vào ban sáng thì vào trưa, chiều, hoặc tối, tóm lại là mỗi khi con bé Giang hàng xóm - đứa vừa gọi tôi lên trường xuất đầu lộ diện. Và tiếp theo đây, nó sẽ lao thẳng xe đạp vào, cua một đường thật đẹp mắt trong sân rồi dừng trước thềm nhà, chống chân lên bậc đá mà nhe răng cười hì hì với bà tôi đang ngồi trong giường. Lúc đi xuống cầu thang, ngang qua ô thoáng thông gió, tôi liếc mắt xuống dưới sân, khoé môi liền giãn ra, mọi thứ đang diễn ra như thế thật. Tôi chạy nhanh xuống, nhảy lên yên sau, chào bà nội một tiếng rồi để cho Giang cầm lái, phóng xe ra con ngõ nhỏ đã được rải bê tông sạch sẽ, rợp bóng những cây sưa xanh tốt phủ kín bầu trời. 

Làng Ngọc Cẩm đông lắm, riêng ngõ tôi đã san sát những ngói đỏ là ngói đỏ, nhà nào nhà nấy đều mấy đời ở cùng nhau. Duy chỉ có ngôi nhà ba tầng nằm bên phải nhà tôi mà hai đứa đang đi ngang qua là giống như một thứ "ngoại lai" đột ngột di cư đến từ năm tháng trước, lừng lững đứng đó, kiến trúc chẳng hề ăn nhập với con ngõ, mà không, nó chẳng hề ăn nhập cả cái làng này luôn. Nó là ngôi nhà duy nhất có lớp mái màu xám đậm uốn lượn như sóng giữa vô vàn mái ngói đỏ tươi. Nó im lìm và cô độc một cách kiêu kỳ với một màu trắng phau, không hề cục mịch với những mảng kính lớn nhỏ kết hợp rèm cửa bên trong thay thế cho tường trát bằng xi măng, người ở bên trong chỉ cầm kéo rèm ra sẽ được tận hưởng cả một không gian rộng mở và tầm mắt thoáng đãng. Rốt cuộc, người may mắn sẽ được sống trong căn nhà hiện đại đó là ai được nhỉ? Suốt năm tháng nay, thi thoảng tôi vẫn hay tò mò về người đó với một niềm ngưỡng mộ mãnh liệt...

Vượt qua hai hàng sưa, hai chúng tôi nhanh chóng ra khỏi ngõ, nhập bọn với hội học sinh trên đường cái lớn, cứ nhắm đứa nào thấy quen là gào mồm gọi tên. Dường như những thanh âm hồ hởi đó đã đánh bay sự ảo não mà cái oi bức của buổi sáng cuối hè mang lại. Tôi duỗi chân ra phía trước đạp xe cùng Giang giống như bao cặp đôi đang đạp xe khác, bắt đầu kể cho nó nghe về giấc mơ đêm qua và cảm giác quen thuộc về cậu con trai mà tôi gặp trong mơ. Tất nhiên, câu chuyện đã lược bỏ suy nghĩ kỳ quặc về việc nhặt sao gì đó của tôi đi rồi.

- Mày bảo mày biết nó trong khi mày còn không nhìn thấy mặt nó, không nhớ mặt nó ở ngoài đời và không nhớ tên nó luôn? Mày đang nói cái quái gì vậy hả An? - Giang sắp phát khùng vì lời kể nhập nhằng của tôi, mà tôi thì chẳng có cách nào mô tả một cách rõ ràng cho nó được.

Ghim chặt trong tâm trí tôi lúc này chỉ có ánh mắt và giọng nói của cậu ấy, còn toàn bộ khuôn mặt và dáng hình thì tôi không tài nào nhớ rõ ràng, ngay cả cái tên cậu ấy cũng là một ẩn số.

- Trực giác, trực giác đã bảo tao thế. Nó bảo tao rằng cậu ta đẹp trai nhất! Mà đẹp trai nhất thì chỉ có thể là cái bạn cũ đó thôi. - Tôi nửa đùa nửa thật trả lời Giang.

- Đẹp trai con khỉ khô ấy. - Nó xì một tiếng.

Có lẽ do con bé này luôn ăn ngon ngủ kỹ, không bao giờ mộng mị nên khó có thể hiểu được sự ảo diệu xảy ra trong những giấc chiêm bao. Rằng dù cho bạn không thể nhìn rõ được bối cảnh xung quanh hay gương mặt những người xuất hiện trong mơ nhưng bằng một niềm tin nào đó, bạn vẫn biết nơi đó là nơi từng đến, người đó là người mình từng quen biết, hoặc chí ít, bạn biết người đó có... đẹp trai hay không. Kì cục nhỉ, cũng hơi khó lý giải nên tôi gọi đó là một loại trực giác. 

Lại nói về người bạn cũ mà tôi vừa nhắc đến kia, cậu ấy đã từng chơi chung một nhóm với tôi trong những năm tháng lớp bốn, lớp năm; sau đó, cậu ấy chuyển đến đất thủ đô, một nơi không quá xa chúng tôi về mặt địa lý vì được nối liền với Ngọc Cẩm bằng con đê dài uốn lượn, nhưng lại vô cùng cách trở khi so sánh về điều kiện sống và học tập. Tôi biết đích xác là cậu bạn đó vì tôi mơ thấy cả nhóm gồm cái Lam, cái Hằng và thằng Thành, cùng triền đê náo nhiệt vào mỗi buổi tối mất điện trong quá khứ, vậy thì người còn lại - cậu trai có đôi mắt đen kịt còn là ai vào đây nữa?

Cho tới bây giờ, khi chúng tôi bắt đầu vào lớp 11, vậy mà đã hơn sáu năm rồi. Nhóm bạn hồi bé ấy dần dần tan rã sau những lần phân lớp chọn trường; bởi vì cậu bạn kia là người rời đi đầu tiên, cũng là người duy nhất đến hẳn một tỉnh thành khác và chưa quay trở lại dù chỉ một lần nên mọi thứ về cậu ấy đương nhiên dễ dàng phai nhạt hơn cả, kể cả là cái tên.

Cậu ấy tên gì ấy nhỉ? Suốt dọc đường, tôi cứ lẩm nhẩm câu hỏi này trong đầu. Lúc tới cổng trường, dắt xe vào nhà xe, Giang "ê" một tiếng, hất cằm nói với tôi:

- Giấc mơ là điềm báo đó. Có khi đêm qua mơ thấy, hôm nay gặp lại luôn thì sao?

- Đúng là cái đồ không được ánh sáng búa liềm soi sáng... - Tôi lườm nó. - Nếu mà tâm linh thế thật thì thế giới này sớm đã tàn lụi vì bao lần tao mơ thấy xác sống rồi. 

- Ý tao là mơ thấy người quen cũ cơ. Mày cứ nhắc đến mấy con xác sống không có thật của mày làm gì?

Ít nhất thì mấy con xác sống đó cũng có cơ sở khoa học lý giải, có khả năng xảy ra trong tương lai, được chưa? Tôi lười lảm nhảm cùng Giang về mấy chuyện mê tín, liền gạt đi:

- Thôi thôi, không nói về cậu ta nữa. Dù có gặp lại thì tao cũng không nhớ mặt để mà nhận ra đâu.

Giang dựng chân chống xe xong thì hai đứa khoác tay nhau, nhàn nhã hướng lối vào sân trường mà đi, một phút sau đó lại túc mục™ cùng nhau tìm lớp. Đến khi tìm được lớp rồi, đã thấy một đám sáu bảy đứa tụ lại, ngồi đợi sẵn ở khu giữa của dãy bàn cùng phía với cửa lớp, tôi tung tăng đi đến chỗ chúng nó, đồng thời giơ cái bọc ni-lông vừa móc ra từ trong ba-lô lên:

- Hế lô! Lộc ăn tới rồi, lộc ăn tới rồi. Mau dọn bàn khai tiệc nào!

Hồng Nguyệt lập tức làm vẻ cung kính nhận lấy chiếc túi trong tay tôi, lại nhận lấy con dao mà Vân mới thò ra, bắt đầu thể hiện công phu gọi xoài điêu luyện đúc rút từ kinh nghiệm năm năm có lẻ của nó. Còn Khương Duy ngồi đối diện Nguyệt cũng lục ba-lô, mang ra một gói giấy lớn đựng muối Tây Ninh. Điều lạ là mấy đứa còn lại - hầu như là nữ trước sau đều nhất nhất hăng say nhìn về một phía, dường như xoài xanh "đế vương" hôm nay đã bị một thế lực khác lấy mất ánh hào quang, cướp đi sự chú ý của mọi người. Tôi và Giang thấy tò mò liền nương theo ánh mắt của mấy đứa, nhìn về phía bàn đầu dãy giữa, tìm ra "thế lực" hắc ám đó.

Úi cha! Bóng lưng ai mà cao lớn, mà thẳng tắp, kiêu kỳ vậy không biết?! Chỉ nhìn từ đằng sau thôi cũng đủ để cảm nhận được loại cảm giác khác biệt và vượt trội tản mác quanh người cậu ta.

Không để chúng tôi phải mất công đặt câu hỏi, Hồng Nguyệt vừa bổ xoài vừa cung cấp thông tin luôn:

- Học sinh mới, nguyên quán Ngọc Cẩm, tên hai chữ Lê Ân. Còn những cái khác..
- Nó chẹp miệng: "Không biết!"

———————————
Giải thích từ:
1. túc mục: (phương ngữ-không có trong từ điển với nghĩa sau đây) mô tả hành động vội, hấp tấp và có phần rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro