Liệu ngày mai có khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nỗi buồn thấm qua từng góc ngách, qua từng giọt mưa rơi trong kẽ lá, qua từng tiếng đồng hồ vang lên, qua từng nhịp đập của trái tim bé nhỏ. Nỗi cô đơn lẻ loi chiếm trọn một cá thể. Thả trôi theo cơn mưa lạnh trái mùa, nó không hiểu vì sao nó buồn, không hẳn là buồn, cũng chẳng biết diễn tả ra sao, chỉ lặng thin. Nó có biết gì đâu. Bạn bè nó vẫn đó, bố mẹ nó vẫn đó, biết chứ. Đơn giản chỉ là trong không gian mênh mông đó, lại chỉ có nó một mình đơn độc.

   Nó chẳng dám đặt niềm tin nhiều. Nó cũng không còn vui vẻ. Không buồn, cũng không còn đau. Nó quen rồi, hoặc nó đã lường trước rồi. Nó mang một nỗi sầu u uất. Muốn khóc, muốn hét lên, nói hết nỗi lòng, rồi có người ôm nó. Nhưng nó không thể khóc nữa, và nó cũng chẳng chờ nữa vì nó biết sẽ không có ai đâu, nó cũng không muốn làm phiền người khác. Cứ thế, cuộc sống ngày càng rỗng tuất, xám xịt. Nó muốn chết. Nó biết nó nên sống vì bố mẹ, nó biết nó chết sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Bây giờ nó muốn chết vì sao? Vì nó không muốn sống vô định như vậy, vì quá ngột ngạt, hoặc không vì cái gì cả. Một mai nào đó cho dù không có nó, mọi thứ vẫn như vậy, ngày vẫn 24 giờ, cuộc sống vẫn tấp nập hối hả, và một mai đó sẽ không còn ai nhớ nó, nó sẽ hoàn toàn tan vào hư không. Len lỏi trong đó, nó vẫn muốn sống. Vì nó có đam mê, vì vẫn còn xót lại chút niềm tin rằng mai này sẽ có một người không thể sống thiếu nó. Rồi ngày mai không chỉ có màu xám...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro