Chuyện vặt trong lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Dạo gần đây tôi phát hiện Tiểu S mệt mỏi thất thường, ngày nào đi học nó cũng buồn ngủ, tiết nào cũng lăn ra ngủ. 

Hôm đó, cả tổ chúng tôi tụ họp lại nói chuyện phiếm, bọn nó kể về gia đình, về ba mẹ, hoàn cảnh không đứa nào giống đứa nào. Nhưng điều tôi không ngờ là Tiểu S lại khóc. Nó hay kể về những mẫu chuyện trong gia đình của nó, nhưng chưa hề kể điều gì buồn cả, những câu chuyện đó đều khiến chúng tôi cười mệt nghỉ. Nhưng đến tận lúc đó tôi mới biết, thì ra nó rất khổ.

Bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt, giọng nó dần dần run, đến khi chịu không nổi Tiểu S bắt đầu nức nở khóc thành tiếng. Năm đứa tôi nhìn nó nước mắt cũng chảy theo, tôi ôm nó, nó vẫn khóc. Bọn tôi bảo Tiểu S đừng kể nữa, cũng đừng khóc nữa, nhưng có lẽ nó đã chịu quá nhiều áp lực, nó không ngừng kể cũng không ngừng khóc. Chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn nó khóc rồi khóc theo. 

Mặc dù nó là đứa hay cà rỡn, lúc nào cũng không nghiêm túc được, nhưng nhìn thấy nó khóc như vậy trong lòng tức không còn gì để nói. Chỉ biết cầu chúc cho nó sau này thoát ra khỏi những chuyện khó khăn đó.

2.

Mấy hôm nay idol của bọn tôi comeback, trong tổ có 9 đứa mà hết 4 đứa chung fandom rồi. Trong bất kì tiết nào chúng tôi cũng đều có thể tụ lại rồi nói, nói đển khô cổ, nói đến mỏi cả miệng vẫn còn nói. 

Bỗng tôi chợt nhận ra Tiểu H là đứa có bồ, tôi nổi hứng lên hỏi "Jung Kook với bồ mày, mày chọn ai". Lúc đó nó dứt khoát trả lời lại "Đương nhiên là Jung Kook rồi". Nghe xong tôi với con bạn học chung từ hồi lớp 6 (gọi nó là Mập đi, thật ra nó không mập lắm nhưng tôi cực kì thích kêu nó kiểu này haha) đứa thì vỗ đùi, đứa thì đập bàn, giơ ngón cái khen hay.

Đương nhiên idol của bọn tôi là trên hết rồi, sống cả đời thế này không cưới chồng cũng được. À không, vốn dĩ chồng của bọn tôi là idol rồi.

3.

Tiết toán là tiết mà bọn tôi ngán ngẩm nhất.

Lúc đó cô đang sửa bài tập trắc nghiệm cho chúng tôi, đứa nghiêm túc nhất tổ quay xuống nhìn bọn tôi nói "Tao đi kiểm tra tao mà lụi thì tao khoanh câu B". Mấy đứa chúng tôi nhìn nó khó hiểu, nó bảo "Nam-mô-a-di-đà-phật, chữ cuối ngay câu B, tao khoanh câu B đúng hai lần rồi".

Tự dưng cô kêu tôi trả lời câu hỏi đó chọn câu nào, theo quáng tính tôi la lên "Dạ câu B", sau đó, sau đó là đúng... 

Đến câu khác, cô lại kêu đứa khác lên, đứa đứng lên cũng chẳng biết chọn câu nào, tổ của tôi thì lúc này đang high lên tận trời rồi, mồm gào lên câu B. Đứa đấy nó cũng bảo câu B, thế là đúng thật.

Sau hôm đó, tôi quyết định câu nào không biết thì khoanh vào B thì chắc chắn đúng. 

4.

Cũng là trong giờ toán, lúc này cả bọn đang giỡn với nhau (hành động giỡn trong giờ học này các bạn không nên học theo bọn mình nhé). Tiểu Tắc ngồi cách tôi một bàn, ngồi phía trên Tiểu S, Mập và Tiểu H.

Mặc dù ngồi cách nhau như vậy nhưng Tiểu Tắc rất chịu khó quay xuống giỡn với bọn tôi. Trong tổ Nghiêm Túc là chăm chỉ nhất, nhưng hai người lại ngồi kế nhau. Thế là sau một hồi giỡn chán chê Nghiêm Túc quay sang nói với Tiểu Tắc "Cô đang nhìn mày kìa". Tiểu Tắc nó đáp lại "Cô nhìn tao thì có ích lợi gì?". Bọn tôi dưới này ngồi cười nắc nẻ.

Thật ra không phải bọn tôi ghét cô đâu, cô dạy toán của lớp chúng tôi đáng yêu lắm. Nhưng vì cô dễ quá nên bọn tôi làm càng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro