Chap 1: Gặp gỡ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ An Nhiên !!!! dậy đi con có biết là mấy giờ rồi không hả???” – đó là giọng nói của mẹ tôi, giọng nói mà sáng nào tôi cũng phải nghe… nhưng chắc hôm nay là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói ấy vào mỗi buổi sáng, hôm nay tôi đi du học. Một chặng đường mới, một hành trình mới mở ra trước mắt tôi và có lẽ điều này cũng giúp tôi quên được Thái Duy - mối tình đầu của tôi. 7h sáng ở sân bay, mẹ tôi đứng bên cạnh và vẫn là vẻ mặt lo lắng kèm bất an ấy khi tôi thông báo tôi đã giành được học bổng du học Anh. Mẹ dặn đủ thứ trên đời và còn tiễn tôi đến tận cửa an ninh, vẻ mặt quyến luyến không muốn rời xa.
     “ Thôi nào mẹ con gái mẹ đi du học chứ có đi ra trận đâu, mẹ cười lên con xem nào” - Tôi động viên mẹ nhưng cũng tự động viên bản thân mình.
      “ Nhớ lời mẹ dặn chưa, mẹ lo lắm vì mày lúc nào cũng như đứa trẻ con, ngày trước có mẹ lo cho từng thứ một bây giờ thì sang đấy tự lập một mình ai lo cho con đây, nhớ đừng để mẹ phải hối hận vì quyết định cho con đi đấy nhé! Nhớ abc, nhớ xyz, nhớ….” – mẹ nói 1 tràng dài và cứ nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông.
      “Con nhớ rồi mà mẹ, sang đó còn có bố nữa mẹ lo gì, mẹ với chị Nhi ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé!!! Đừng lo cho con” – nói xong tôi chạy 1 mạch vào cửa an ninh để mẹ không nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi.
     Check-in xong tôi vào ngồi phòng chờ lên máy bay với hàng đống tâm trạng rối bời, phải chăng tôi sợ vì mình quá nhỏ bé so với thế giới ngoài kia, hay là vì tôi chưa sẵn sàng để quên hình bóng ai đó. Nghĩ lan man rồi lại buồn ‘người ta biết mình đi du học cũng chẳng 1 lời hỏi thăm, chẳng 1 lời từ biệt, chẳng 1 cái ôm chia tay vậy mà Nhiên ơi mày làm sao thế!!!!’. Tôi ngồi ở sân bay đeo tai nghe, vò đầu bứt tóc, tâm trạng rối bời, ai nhìn vào cũng tưởng mới bị người yêu đá. Chuyện đã qua 4 năm rồi nhưng tôi không thể yêu thêm ai, không thể quên được hình bóng ấy, nhiều lúc cũng không hiểu nổi mình.
9h- bước chân tôi nặng nề bước lên cửa máy bay, tôi sẽ không ngoảnh đầu lại, tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn lựa. Tôi ngồi ghế trong cùng gần cửa sổ máy bay, ngồi cạnh tôi là 1 người phiền phức, lúc vào anh ta giẫm phải chân tôi rồi quay mặt bỏ đi không 1 lời xin lỗi..
  “Này anh kia, anh có biết anh vừa giẫm phải chân tôi không”- tôi vỗ vai anh ta nói.
    “Ừ thì sao?”- anh ta bỏ chiếc kính đen xuống rồi cười nhếch mép.
   Bất giác tôi giật mình vì ánh mắt ấy trông quen quá, tôi thẫn thờ không nói được gì vì ánh mắt ấy chính là…..ánh mắt giống với ….Thái Duy. Chuyến bay kéo dài 11 tiếng, tôi phải ngồi cạnh người đàn ông này những 11 tiếng đồng hồ, tôi thầm nghĩ ‘ông trời ơi sao người lại đối xử với con như vậy’. Khi đã bay được 4 tiếng không khí giữa tôi và người đàn ông kia vẫn nặng nề không ai nói với ai câu gì, tôi cảm thấy chán nản liền mở điện thoại lên và thấy 1 loạt tin nhắn từ lũ bạn của tôi ở Việt Nam:
  “NÀY CON KIA TẠI SAO SÁNG NAY MÀY BAY MÀ KHÔNG NÓI VỚI TAO? SAO MÀY CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI TAO HẢ NHIÊN!!!”- đó là tin nhắn của Hằng ( bạn thanh mai trúc mã của tôi từ thuở bé), sở dĩ tôi không báo cho bất kì ai về ngày mình đi là vì tôi biết nếu nhìn thấy mọi người tôi sẽ không đi nổi mất.
   Ting-Ting-Ting-Ting, điện thoại của tôi kêu liên hồi và tôi cũng đoán được là con Hằng đã loan tin tôi bay sáng nay cho khắp cả đất nước biết mất.
   “Cô có biết phép tắc không vậy?”- bỗng nhiên người đàn ông ngồi cạnh tôi cất tiếng.
    “Xin lỗi vì tiếng ồn”- tôi xin lỗi cho xong vì tôi cũng không ưa gì anh ta.
     “ Trông cũng xinh xắn đấy nhưng không phải gu của tôi”- anh ta lại giở cái điệu cười nhếch mép ấy ra.
     “Tôi có nói câu nào là muốn làm bạn gái anh à?”- tôi ngỡ ngàng và cũng tức giận tự hỏi sao có thể có loại người thô lỗ như vậy.
     Anh ta đang định nói gì đó thì máy tôi rung lên, tôi mở ra xem thì bất giác bật khóc..
     “ Hôm nay em bay à, bây giờ anh mới biết tin, giữ gìn sức khỏe nhé mong em có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, và mong em coi anh như 1 người bạn có chuyện gì cứ tâm sự với anh nhé! Safe flight” – đó là tin nhắn của Thái Duy, nước mắt tôi cứ thế mà trực trào ra, anh luôn đối xử tốt với tôi như vậy nên tôi chưa bao giờ ngừng quên anh trong suốt 4 năm qua.
     Người đàn ông ngồi cạnh thấy tôi khóc liền hoảng hốt khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng trông đến buồn cười
    “ Ơ....những lời vừa rồi chỉ là đùa với cô chút cho vui thôi, tôi không có ý gì đâu” – anh ta hoảng loạn nhìn tôi
    Tôi lại càng bật khóc to hơn trả thù cho việc anh ta dám lấy tôi ra chơi đùa
    “Thôi được rồi, nín đi rồi cô muốn gì tôi cũng chiều”- anh ta hoảng sợ nhăn nhó nhìn tôi
    Tôi nghe thấy thế liền ngừng khóc luôn hỏi lại anh ta “ Có thật là muốn gì cũng được không?”
    Anh ta biết mình đã bị chơi cho 1 vố tỏ vẻ khó chịu “ Nói đi!”
    “Bỏ kính ra cho tôi xem mắt anh”- tôi hồi hộp
     “Mắt tôi???” – anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi gật đầu nhẹ.
    Anh ta bỏ kính ra tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro