Gán nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đại ca, chúng em về rồi"

" ồn ào, tiền đâu?"

người đàn ông ngồi trên ghế chau mày nhìn lũ thuộc hạ não phẳng của mình mà ngán ngẩm y cũng nên tuyển những kẻ có não để làm việc thôi.

" dạ đây ạ"

Tên áo đen nghe nói thế liền lôi một thằng nhóc sau lưng ra. Y vốn dĩ đã không vui nhìn thấy càng thêm tức giận

" cái gì đây? Tao kêu mày đem tiền về chứ không phải đem của nợ về"

" đại ca bình tĩnh thằng nhóc này là con của chúng nó, tụi nó gán nợ "

" tao cần tiền không cần thứ vô dụng này mày mang nó về có lợi ích gì không còn phải tốn cơm nuôi nó?"

" đại ca mình giữ con tin ba mẹ nó cũng sẽ trả tiền ".

" rồi bọn nó không trả? Tao phải nuôi thằng nhóc này à? Cút đem nó về đi thứ tao cần là tiền".

Y lấy tay ấn ấn thái dương vài cái, lũ ăn hại này đòi tiền không được còn bưng của nợ về cho y? Gán nợ sao thằng nhóc đen thui xấu xí này đáng giá mấy đồng? Hả.

" đại ca không phải đại ca thích nam sao? Em thấy thằng nhóc này chắc hẳn hợp ý với đại ca "

" con mắt nào của mày thấy nó hợp mắt tao? Xấu xí đen thui như thế nhìn thôi cũng chướng mắt".

" đại ca trổ mã sẽ đẹp ra nha "

" trổ mã? Ý mày là tao phải nuôi nó? Tao thiếu người sao ? "

" đại ca không giống không giống nuôi lớn rồi thịt kích thích hơn nhiều a"

Y suy nghĩ cũng đúng, y chưa từng thử việc nay không khỏi tò mò thỏ con được nuôi lớn rồi thịt có ngon hơn mua thỏ bên ngoài không? Chắc là có đi.
Nhưng mà ai dám chắc đứa xấu xí trước mặt sẽ trổ mã trắng trẻo mềm mềm như ý y? Nuôi xong lỡ không được như thế lại tốn tiền nuôi chả phải phí sao? Nhưng mà nuôi thằng nhóc này không nhiều tiền lắm đâu nhỉ? Cũng thêm 1 bát cơm thôi mà.

" bao nhiêu tuổi rồi? "

"...."

" ta hỏi bao nhiêu tuổi"

"..."

" ta hỏi mi bao nhiêu tuổi rồi? "

Y bực nhọc nhìn đứa nhóc trước mặt điếc sao? Sợ y? Nói chung điều khiến y bực mình. Y từ nhỏ đã không có kiên nhẫn vậy mà đứa trẻ trước mặt lại dám láo với y.

" mi còn không chịu nói ta cắt lưỡi mi"

" m.. mười bố..bốn"

Đứa trẻ đó nhường như bị sự tức giận của y làm cho sự sợ hãi gia tăng lên không ngừng. Run rẩy hai tay nắm chặt vạt áo lắp bắp nói ra.

" 14? Phải nuôi tận 4 năm à? "

" đại ca cần gì đợi đến 18 tuổi? "

" mày bị ngu à chơi trẻ vị thành niên sẽ ở tù "

Y không có sở thích chơi trẻ thành niên đâu tuy y vẫn thích mấy em nhỏ trắng trẻo non nớt nhưng chung quy phải 18 đã.

" đại ca chúng ta là xã hội đen anh không sợ đi tù thì thôi lại sợ đi tù vì chơi trẻ vị thành niên à "

" đi tù vì danh xã hội đen còn ngầu hơn là đi tù vị tội hi*p d*m trẻ vị thành niên nghe như một tên biến thái cuồng d*m kinh tởm chết đi được "

" mày nói lắm thế? Nếu không phải nể tình năm đó tao cho mày về quê rồi, ăn hại "

" đại ca xin lỗi "

" được rồi từ đây về sau mày nuôi nó không trổ mã trắng trẻo thì mày tự lãnh đủ ".

Y cầm áo vest lên bỏ ra ngoài nhìn thêm thằng nhóc đen thui nó nữa y hận bản thân không thể bắn chết thằng đàn em ngu dốt của mình. Gán nợ cũng phải gán một thằng nhóc dễ thương một xíu chứ.
Lên xe lấy thẳng đến bar K nơi này là địa bàn của y. Một quán bar gay
Vừa bước phòng VIP liền nhìn thấy một người con trai tuấn tú tóc bạc kim ngồi trông góc bên người còn có một em trai xinh đẹp kế bên.

" đến sớm thế tưởng anh đang ở thành phố T"

" về hồi chiều, chán quá liền đến quán chú. Sao ai chọc chú mặt chú có vẻ không vui vậy"

Y kể lại sơ lược cho người trước mặt nghe. Người trước mặt nghe xong liền cười không ngừng y cáu, đang cười vô mặt y sao?

" chú mày đó khi nào có sở thích nuôi thỏ thế hả? "

" vừa mới lúc nảy, dù sao cũng không ảnh hưởng gì mấy nuôi thử xem sao"

" anh thấy cũng thú vị đó hay kiếm cho anh một con anh cũng muốn nuôi".

Y khinh miệt người trước mặt rõ là đang trêu y còn làm bộ nghiêm túc. Ai không biết hắn ta mê cái gì? Hắn mê mấy em khó chiều khó cưa. Luôn chọn mấy em thẳng mà đi cưa người ta làm cho tụi trẻ sợ hãi không thôi. Làm gì hứng thú với việc nuôi thỏ con ngoan ngoãn.

" bỏ qua chuyện nuôi thỏ gì đi nói chuyện chính này".

Hắn lúc này mới không ngả ngớn nữa phất tay cho em trai bên cạnh lui ra, căn phòng giờ chỉ còn lại hai người.

" sao rồi? Có giành được hay không? "

" bọn chúng quá tham lam một mặt không có ý không bán một mặt lại qua lại với bên kia nhằm khiến chúng ta phải nhường nhịn chúng, bọn chúng đòi tăng 5%"

" 5% bọn chúng nghĩ cũng đừng nghĩ đi? Dám đùa giỡn với chúng ta sao? Xem ra bọn chúng đã được lợi do bọn khốn bên kia cho nên mới muốn làm càng".

Y chau mày bọn này đứng núi này trong núi nọ đã sớm không thể dùng được nữa. Nhưng không dùng được thì phải hủy chứ không để bọn chúng được lợi.

" theo anh thấy bọn chúng cũng chưa dám trở mặt với chúng ta đâu chỉ là lợi dụng việc bên đám NN mà muốn kiếm thêm lợi ích, khiến chúng ta biết bọn chúng có rất nhiều người săn đón nếu chúng ta rút ra"

Lòng tham luôn luôn là thứ nguy hiểm nhất của con người, nó khiến chúng ta đi sâu vào vòng xoáy của tiền bạc khiến con người ta mất đi nhân tính. Y biết bọn chúng đang cố tình lợi dụng sự tranh chấp của bên y và bên tên NN để chuộc lợi nhưng cuộc đời y đã không tính toán với người khác thì thôi bọn tép riu như chúng cũng muốn tính toán lại với y?
Gì chứ nói về mê tiền bọn chúng mê lại y sao? Y mê tiền nhưng y vẫn lí trí.  Y tính toán một chút nếu bây giờ y phản đối phải chăng bọn chúng được lợi y phải suy nghĩ kĩ khiến bọn chúng tự trở mặt cấu xé lẫn nhau. 

" về việc bọn chúng đòi nâng 5% anh chứ đồng ý để bọn chúng nghĩ rằng chúng ta đang cần bọn chúng, chuyện còn lại để em lo "

" được thôi, chuyện này coi như xong rồi chú có định đi ăn không? anh mời"

" không cần anh cứ chơi với mấy bé của anh đi em về"

" về nuôi thỏ sao? Khi nào anh đến cho anh xem một chút nhé"

" khi nào trắng trẻo sẽ đem cho anh xem"

Về đến nhà y đã đi thẳng lên phòng lấy điện thoại điện cho một người cuộc trò chuyện kéo dài hơn tận 1 tiếng. Chuyện liên quan đến lợi ích y không muốn chậm trễ huống hồ những kẻ đó còn dám tính toán với y? Được y sẽ cho chúng một cuộc làm ăn khiến chúng nhớ tới già.

" trước khi bọn chúng giao hàng phải hoàn thành xong việc đó, nếu không 5% tăng đó mi sẽ là người chịu trách nhiệm "

5% tăng đó đối với y chỉ là một vài con số. Nhưng kẻ đang hợp tác với y lại mang tham vọng hợp tác với kẻ khác thì đừng hòng.
Tận 3 tháng sao y vẫn lo chuẩn bị cho việc nhận đơn hàng vào tháng 9 nên đã quên bén chuyện mình đang nuôi thỏ đến khi một hôm y trở về trên người toàn là mùi rượu. Bước vào cổng y đã đụng ngay thằng nhóc đó, xém nữa ý đã đạp trúng nó rồi.

" mi là ai? Sao lại ở nhà ta ?"

Cậu nhóc thấy y liền như thấy quỷ. Sợ hãi nép sát vào chiếc sô pha ở phòng khách. Y thấy người trước mặt không trả lời hơn nữa còn thu mình lại liền ngồi xuống nhìn.

" ta hỏi mi không trả lời, điếc à? "

"..."

" à nhớ rồi là bé thỏ ta nuôi đúng không? Sau chưa lớn gì hết vậy vẫn xấu xí như vậy"

Y tự nói như đọc thoại còn thân ảnh nhỏ bé kia vẫn co người lại như thể hận không thể biến mất. Y đã say đến thần trí không được tốt lắm nên nói năng bắt đầu cũng không có ý nghĩa gì nữa.

" mau lại đây nào thỏ con, dìu ta lên phòng nào"

Y choàng tới khiến cậu sợ hãi lùi phía sau. Khiến y choàng hụt úp mặt xuống mặt sàn. Tuy ngã không đau nhưng mặt sàn lạnh ngắt khiến y rùng mình một cái. Như vậy có quá nhục nhã không? Y bật dậy tức giận nhìn kẻ đang run rẩy trước mặt lớn tiếng nói.

" con mẹ nó, mi sợ cái gì sợ ta ăn ngươi sao? Có ăn cũng là 4 năm nữa ngươi sợ cái gì".

Cùng với sự lớn tiếng của y, tên đàn en liền chạy ra.

" đại ca đại ca đừng nóng, nó còn nhỏ đại ca đừng để ý".

" đúng là bực mình mau đem nó cút khỏi mắt tao "

Y hất tay tên đàn em đang dìu mình loạng choạng đi lên phòng. Nuôi thỏ ư không thú vị một chút nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro