Không Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tưởng sau khi cậu đi y đã phải bớt phiền phức lại nhưng cậu luôn biết cách làm phiền y.

" cậu chủ thằng bé lại điện về rồi, cậu mau nghe máy đi"

" thằng nhóc này mi dư tiền quá sao? Biết gọi về đây phí bao nhiêu không, ngày nào cũng gọi mi chỉ đi một tuần thôi đã tốn rất nhiều tiền để điện về rồi, lần nào cũng hỏi ta có bị thương không? Mi mong ta chết lắm à. Không cho mi điện nữa có điện ta không không bắt máy"

Nói xong một lèo tức giận liền quăng điện thoại cho chú Han còn bản thân thì bỏ đi ra cửa, ngày nào cũng điện mà đều đòi nghe giọng y, y thật là điên khi chịu nghe máy của cậu cả tuần nay đấy. Lần nào cũng là anh có bị thương không? Y bị thương nhiều lần như vậy chắc hẳn y bây giờ không phải là người. Cậu sau khi nghe y xả giận một phen liền thấy sợ, cậu chỉ là quá nhớ y ở một đất nước xa lạ như vậy giao tiếp khó khăn cậu thật sự không có ai để tâm sự cả.
Chú Han bảo cậu đừng buồn hôm nay cậu chủ có chuyện không vui nên mới lấy cậu xả giận. Cậu cũng có thể đoán được vài phần thường y vẫn khó chịu nhưng vẫn sẽ trả lời điện thoại nhưng hôm nay chửi một trận chắc chắn là không vui rồi.

" mà cháu không cần điện thoại nhiều thế đâu, lâu lâu điện là được rồi dành thời gian làm quen cuộc sống mới đi"

" nhưng cháu nhớ mọi người, cháu thấy mình không hợp với nơi này"

" cháu chỉ là chưa quen thôi đừng nghỉ nhiều mau lo học mới về đây sớm được, hơn nữa đừng hỏi cậu chủ có bị thương không nữa ta biết cháu lo nhưng tin ta bị thương rất ít khi xảy ra với cậu ấy, ta và cậu Jimin sẽ bảo vệ cho cậu ấy"

" cháu tin bác nhưng tại sao lại cho tên Jimin kia nữa ạ? Cháu không thích hắn ta"

Chú Han nghe cậu nói thì bật cười, không biết là Jimin đã chọc gì cậu nhóc này mà mỗi lần nhắc tới hắn cậu lại hậm hực đến vậy.

" được rồi cậu bé chỉ có ta thôi không có cậu Jimin"

Cậu ậm ừ coi như đã tin, dặn dò một hồi cậu tạm biệt rồi ngắt máy. Sau đó cậu cũng đã chịu nghe lời hơn cả tuần cũng chỉ gọi duy nhất một cuộc, thật ra là do cậu đã cố kiềm chế vì chú Han đã nhắc cậu, vài tuần nay công việc kinh doanh của y không suông sẻ lắm tốt nhất là không nên chọc giận y. Nhưng đến hôm nay là cả hơn hai tuần cậu chưa gọi về khiến y thấy làm lạ. Thằng nhóc này luôn chờ để có thể gọi về mà nay hai tuần đã không thấy một cuộc.

" thằng nhóc đó không gọi về sao? "

y hỏi chú Han một câu mà chú Han cũng không ngờ đến. Có lẽ do đã quá quen với sự làm phiền của y bỗng dưng không còn nữa liền có chút không đúng. Y là người dễ mềm lòng khi thấy cậu gọi về dù có chút bận cũng sẽ tranh thủ nói vời câu với cậu, để không cậu nhóc đó là suy nghĩ lung tung rằng y vứt bỏ cậu.

" không ạ, chắc thằng bé đã quen với cuộc sống mới nên không thường điện về nữa"

Nghe thấy thế y cũng không hỏi nữa, có lẽ đã thật sự quen với cuộc sống mới rồi. Như vậy cũng tốt biết đâu khi đã quen thuộc với nơi đó người không muốn cậu quay về chính là bản thân cậu. Từ đó mỗi tháng cậu chỉ điện y 1 lần hoặc có những lúc người chủ động gọi chính là y, chủ yếu hỏi xem cậu có thiếu thốn gì thì báo, nhưng đa phần cậu đều nói rất tốt. dần đà cuộc gọi cũng ít dần đi đa phần là do mỗi khi cậu điện về liền nghe được tin y đã đi công tác. Chú han có nói với cậu y đang có vụ làm ăn lớn khiến y rất hứng thú nên hầu như y đều tự động trực tiếp nhúng tay vào. Có lần còn bay hẳn qua Singarpo cả tháng, thật ra cậu muốn gọi riêng cho y nhưng cậu không biết số nên đành ngậm ngùi chờ y về.

Bỗng chốc nửa năm đã trôi qua, số lần gọi về cũng giảm dần. Nhiều lúc y còn quên mất bản thân đã nhận một đứa bé về, đông tới phi vụ làm ăn mới đã thu được trái ngọt khiến tâm trạng của y tốt hơn bao giờ hết. Hôm nay y đã chủ động điện thoại cho cậu để hỏi tình hình. Lần 1 cậu không bắt máy, chắc là làm gì không ở cạnh điện thoại rồi. Lần 2 lại là không bắt máy, hửm thằng bé này đi ra ngoài bỏ điện thoại ở nhà rồi chăng, nhất quá tam lần 3 vẫn là tiếng tút tút nhức tai, khó nghe. Tâm trạng vui vẻ của y dần thay sang cáu giận, thằng nhóc này sau lại không nghe điện thoại vậy chứ? nhớ ngày nào còn khóc lóc kêu y đừng quên, ngày gọi tận 3-4 lần, giờ y chủ động gọi thì lại không bắt máy. Y tức giận ném điện thoại qua một bên. Xem ra bên đó sống tốt nhỉ tốt quá nên chả thèm nhớ y rồi. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu hồi đáp, y lấy lại điện thoại điện trực tiếp cho bên đó.  Vài tiếng đổ chuông cuối cùng cũng bắt máy.

" alo? xin hỏi ai vậy ạ"

" đưa máy cho Kim Taehyung"

người bên đầu dây im lặng một hồi, có lẽ là bất ngờ với giọng điệu người đầu máy bên kia.

" cậu Taehyung không có ở đây, anh có muốn nhắn nhủ gì không tôi sẽ chuyển lời"

" thằng bé đi đâu?"

" xin lỗi tôi không thể nói tình hình của cậu Taehyung cho người lạ được mong anh thông cảm, nếu anh không muốn thì tôi xin phép".

y đỏ mặt, đúng là người chú Han tìm rất quy tắc.

" mẹ mày tao là Jeon Jungkook mau đưa máy cho Taehyung mau".

người bên đầu dây bắt đầu hoảng, họ biết ông chủ của mình là Jeon Jungkook nhưng họ chưa từng được trực tiếp tiếp xúc của y nên dĩ nhiên không hề biết chủ đầu dây bên kia chính là ông chủ tuy nhiên vẫn không chịu nói y cậu đang ở đâu. Y càng giận khiến người bên đầu dây bắt đầu lắp bắp.

" cậu...cậu ấy đang ở bệnh viện ạ"

y đứng hình bệnh viện, thằng nhóc đó bệnh mà không ai nói cho y hay.  Y tắt máy ngang kêu người gọi cho chú Han. Tra vấn một hồi mới biết cả chú Han cũng không biết gì, coi vậy mà cậu đã không cho người bên kia báo về dám qua mặt cả y. Sau khi chú Han trả hỏi mới biết được cậu bị phân biệt đối xử, bị bọn nhóc tây bên kia đánh đến mức phải nhập viện, cậu đã bắt người bảo hộ bên kia không được thông báo với chú Han, điều này khiến y phát điên người của Jeon  Jungkook y mà cũng dám đụng, y phải cho người dạy lại đám quỹ đó một bài học.

" bắt vé sớm nhất qua bên ấy cho tôi". Người của Jungkook y chỉ có y mới có quyền định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro