Thú Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến chiều y đã tỉnh lại, tuy sức khỏe còn yếu nhưng không có vấn đề gì lớn nữa. Y thức dậy đã phải dỗ cậu rồi, cậu lúc y tỉnh dậy rất bình thường nhưng kia chỉ còn y với cậu, cậu lại rơi nước mắt miệng lại không ngừng xin lỗi y, khiến y phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều là không phải lỗi của cậu. Cậu hồi lâu mới thôi luôn miệng xin lỗi, nhìn bộ dạng này của cậu y mới thấy đúng là bé thỏ nhà mình nuôi này. Chứ càng nuôi càng tiến hoá thành con khác rồi, không dễ thương nữa.
Jungkook không nhịn được mà cười ha hả, khiến cậu cảm thấy hơi nóng mặt. Cậu khóc y lại cười vui vẻ đến vậy, khiến cậu cũng thả lỏng tâm trạng.

" anh cười rất đẹp"

" cậu khóc rất xấu"

Taehyung cứng họng, nhìn bộ dạng của Taehyung y lại không tự chủ cười thêm, Taehyung bị cười cũng không khó chịu ngược lại còn thấy y cười rất tốt, y rất ít khi cười nếu có cũng chỉ là xả giao cười thoải mái như vậy rất ít lần.

" Anh đói chưa em có nấu ít cháo"

" được lấy ra đi"

Jungkook nhận ra mình từ qua giờ đã không ăn gì bình thường sẽ không thấy đói nhưng hôm qua lại vận động nhiều như vậy còn mất máu nên cũng cảm thấy đói. Đồ ăn của Taehyung rất vừa miệng y, ở nhà cũng vậy đa phần là món y thích, nhưng y chưa từng nói với cậu y thích thứ gì. Cậu để ý rất tỉ mỉ, thứ y ghét thứ y không hài lòng cậu sẽ không để nó xuất hiện hai lần, y có sắc đá cũng phải động lòng, tuy cậu nhỏ hơn y nhưng suy nghĩ sự thấu hiểu của cậu không nhỏ.

" cậu không sao tôi rất mừng"

Jungkook nghĩ nếu hôm qua cậu có chuyện gì y sẽ phải hối hận.

" cậu thấy đó thế giới của tôi rất nguy hiểm cậu có chắc là muốn ở cạnh một người như tôi?"

" chắc chắn nếu anh vẫn không tin em có thể chứng minh cho anh thấy."

Jungkook nhìn Taehyung cậu lại cười anh mắt rất kiên định, y biết cậu sẽ khác hơn những người y gặp.

" được nếu cậu kiên định như vậy tôi hứa sẽ bảo hộ cậu bằng hết khả năng của mình".

Taehyung nghe được những lời này lòng kích động không thôi, cậu biết kết quả rồi. Vậy là cậu không đơn phương trong đoạn tình cảm này. Nhìn y bây giờ câu không biết phải nói như nào nữa chỉ bất giác cười như kẻ ngốc nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

" cảm ơn anh"

Taehyung mừng đến phát khóc tuy y không nói thích cậu nhưng cậu biết y đã chấp nhận cậu, và thế là đủ. Y nhìn cậu hạnh phúc đối với cậu rất đơn thuần nhưng y lại thích nó, đơn thuần cùng cuộc sống đơn giản thật tuyệt.

" năm tôi 18 tôi phải chứng kiến gia đình mình bị phản bội, tan nhà nát cửa mất đi người thân"

" vậy nên Taehyung tôi chấp nhận cậu bước vào nó vậy cậu không được phép quay đầu càng không được phép phản bội"

Nếu cậu phản bội, y sẽ khiến cậu đau khổ đến chết.

" tuyệt đối không phản bội"

Nhìn Jungkook trải lòng tuy rất ít nhưng chí ít cậu cũng được biết, chứ không phải là bị xem như người ngoài nữa. Quá khứ của y rất đen tối đau đớn cậu không muốn y ngợi lại, nhưng nếu y nói cậu sẽ ghi nhớ biến nổi đau của y thành của mình.
Y hồi phục khá nhanh nên cuộc sống cũng trở về lại quỹ đạo, y vẫn luôn tìm kiếm kẻ phản bội mình.
Đến một ngày kẻ đó đứng trước mặt y nhận tội khiến y vừa cảm thấy hài vừa cảm thấy đau.

" tôi đã đối xử với chú không tốt sao?"

Chú Han không dám nhìn y chỉ cúi đầu xin lỗi. Jungkook cũng đã đoán ra một phần kẻ biết đến cậu còn khiến tên NN nắm rõ lịch trình của Taehyung như vậy thì chỉ có người được y giao cho việc chăm sóc y.

" tôi biết mình phạm đại tội với cậu, nhưng tôi không có cách khác nên hôm nay tôi đến thú nhận tôi sẽ chấp nhận sự trừng phạt của cậu."

" chúng uy hiếp chú?"

Chú Han không nói gì y cũng rõ, chú Han có một người con trai. Điểm yếu như vậy tên đó có thể bỏ qua sau. Lấy con mình và kẻ không máu mủ ra so sánh cậu có tí trọng lượng nào sao? Về tình có thể hiểu về lí y không muốn chấp nhận.

" tại sao hôm nay chú lại tự nói với tôi"

" tôi biết bản thân sẽ không qua mắt được cậu và tôi thấy có lỗi với cậu"

Chú Han tuy y không để chú xử lí việc quan trọng nhưng đa phần việc gì y cũng giao cho chú, đối với chú y khá tin tưởng giờ chú lại phản bội nó, y rất có duyên với người phản bội sao?

" chú biết tôi ghét gì nhất"

" tôi biết nên tôi đến chịu tội"

Jungkook nhìn chú lại muốn cười, hỏi chú ngoài việc của cậu chú có nói thêm gì không. Y hỏi nhưng đã rõ câu trả lời, việc Jimin bị tai nạn hay cả việc lũ côn đồ hôm đó không có người tiếp tay tên kia làm sao rõ lịch trình y như vậy.
Jungkook vừa giận lại vừa đau lòng nhìn người đồng hành rất lâu cũng phản bội mình, khiến y có vô vàng câu hỏi chạy qua đầu.
Nếu Jimin cũng phản bội? Nếu Taehyung cũng phản bội?
Y sẽ như thế nào đây?

" chú Han tôi biết chú khó xử nhưng có những chuyện không thể lấy lí do biện hộ"

" tôi biết"

" chú theo tôi rất nhiều năm tôi cũng không muốn làm khó chú tự theo quy tắc mà làm đi"

Chú Han vẫn cuối đầu cảm ơn rồi xin lỗi y. Chú tự biết bản thân đã đi vào con đường cùng khi hắn ta uy hiếp chú cũng có rất nhiều phân vân nhưng là một người cha, chú không thể nào để con mình bị liên lụy.
Tên NN chắc chắn biết sao vụ này y sẽ tìm cách tra ra người hắn gài vào nên chú Han hiện tại vô giá trị.
Con chú cũng đã sang nước ngoài định cư chú đã không còn gì hối tiếc. Chỉ thấy có lỗi với y người luôn tốt với chú.
Chú Han lui ra y tự ra sau, lòng tràn đầy sự căm phẫn sẽ lẫn những vết đau. Cậu biết vào thấy y liền biết có chuyện không tốt.

" tôi rất hợp với việc bị phản bội sao?"

Taehyung tiến lên nhìn y lắc đầu, cậu không biết chú Han tại sao lại làm vậy? Nhưng chú là người ở bên y rất lâu còn rất quan tâm cậu chú ấy là người tốt. Nhưng người tốt sẽ có lúc không tốt nữa.

" Jungkook anh không có lỗi, lựa chọn là ở họ thì họ mới là người sai"

Jungkook nhìn cậu, muốn hỏi cậu vậy nếu một ngày nào đó cậu không muốn bên y không thích y nữa thì có chọn lựa chọn mà cậu cho là sai không?
Nhưng Jungkook không nói ra y để những câu hỏi những suy nghĩ cắn xét trí óc mình để y thanh tỉnh. Tin một người rất khó, rốt cuộc là do y đa nghi hay bản chất con người là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro