Tra Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Taehyung an giấc Jungkook mới ra ngoài, y gọi chú Han đến cũng y đi xuống nhà kho, bọn côn đồ đã bị người của y bắt lại hết,y phải tra cho rõ rốt cuộc có ai say khiến bọn chúng không.
Bọn chúng nhìn đám người quay quanh mình liền biết bản thân đã chạm phải nhân vật không tầm thường liên run rẩy miệng không ngừng vang xin tha mạng. Y bước vào ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng mặt lạnh tanh.

" ông chủ, ông chủ là chúng tôi hẹn mọn mắt mù không thấy được thái sơn, ông chủ tha mạng xin tha mạng."

" lũ chúng mày do ai phái tới"

Tên cầm đầu cực lực lắc đầu, hắn ta chỉ bảo là đoạn đường đó thường sẽ có cậu ấm cô chiêu đi ngang nên mới có tình tập kích kiếm chút cơm, nhưng lại đụng phải y bọn chúng thật sự không biết y là ai nên mới dám cướp nếu biết bản thân đụng đến người trong thế thới ngầm tuyệt đối cho tiền cũng không dám đụng đến. Jungkook nghe xong không hài lòng mấy linh cảm cho y thấy chuyện này thực chất không đơn giản như vậy. Y chỉ phất tay định cho người dạy dỗ bọn chúng liền cuốn quýt lên.

" ông chủ ông chủ đừng nóng thật ra chúng tôi được người khác cho biết rằng tối hôm đó sẽ có nhân vật có tiền đi ngang qua"

Nhưng hắn ta khẳng định chỉ được nghe là nhân vật có tiền chứ không biết được gì nữa hết, y hỏi người đưa thông tin là ai. Bọn chúng chỉ nói là một người lạ bọn chúng gặp ở các bar, nhưng thật ra là bọn chúng nghe lén được nên định hớt tay trên bọn người đó. Y nghe xong liền biết bọn này bị rài đúng là lũ ngu ngốc.

" cướp của mà tụi bây lại ra tay nhưng muốn lấy mạng người khác?"

Hắn ta lắc đầu đa phần bọn chúng chỉ hù dọa thôi còn không đánh cho một trận bỏ tức bọn chúng làm sao dám giết người được chứ, đến lúc này bọn chúng mới nhớ chiếc xe lúc sao xuất hiện không phải người bọn chúng, y nghe thế liền quay qua mấy tên đang ngồi trong gốc. So với bọn này quả thực có chút khác biệt.

" ai sai bọn bây đến"

Đáp trả câu trả hỏi của y là sự im lặng, y không hỏi thì cũng rõ bọn rài ngu này chặng cướp rồi cày người đến thủ tiêu y thì còn ai nữa, chúng lần này không chọn Jimin làm đối tượng nhắm đến mà nhằm trực tiếp vào y xem ra đã muốn trận chiến này đi đến hồi kết, đơn giản như vậy thì y còn là Jeon Jungkook sao? Y bảo chú Han lo liệu bọn này đi bản thân cần liên lạc với Jimin một chút, vừa vào lại nhà chính đã thấy Jimin ngồi chờ rồi y biết hắn sẽ sớm biết chuyện này nhưng không ngờ nhanh hơn y nghĩ.

" Jungkook em có sao không?"

" em không nhưng Taehyung bị trúng dao, đã ổn".

" lên phòng làm việc em đi"

Jungkook nói xong rồi đi nhanh lên y để bọn này quá càng quấy, y vốn định chuẩn bị kế hoạch kĩ càng sẽ đối phó chúng. Y chỉ muốn đánh một lần rồi kết thúc y không muốn kéo dài nữa càng kéo dài người bên cạnh y sẽ lại gặp nguy hiểm. Nhưng chưa lên đầu cầu thang y đã thấy cậu đứng nhìn y rồi. Y bất giác giật mình cậu sao lại thức rồi.

" anh sao không chịu đi nghỉ đã 3h sáng?"

Taehyung nhìn y biết rằng chuyện hôm nay sẽ không đơn giản là bọn cướp đơn thuần nhưng y đang bị thương lại còn không chịu nghỉ ngơi, nhìn Jimin đến giờ này cậu khẳng định y lại vùi đầu vào chuyện đó. Thứ chuyện mà y chưa bao giờ nói với cậu, cậu chỉ là tự bản thân mơ màng kết luận được.

" cậu mau vào nghỉ ngơi đi, tôi tự lo cho mình được"

Thấy Taehyung mãi không chịu bức vào phòng cứ đứng ở đấy nhìn y không xong lại nhìn sang Jimin. Cậu muốn Jimin thay cậu nói với y một tiếng y vốn dĩ đã không ngủ nhiều giờ lại bị thương, cậu làm sao có thể ngủ không phải khi nãy do thuốc có tác dụng cậu đã không để y không lo cho bản thân như vậy.

" hay là Jungkook à em nghỉ ngơi chút đi, sáng mai ta lại nói"

Y nhìn Jimin lại nhìn cậu, y cảm thấy chuyện này rất bình thường y vốn dĩ không muốn ngủ lại bắt y đi ngủ? Những con người này thật là. Jungkook nói Jimin đến phòng khách nghỉ ngơi đi. Jungkook đi lên lầu nhìn bộ dạng theo dõi của cậu y thật hết cách.

" anh qua phòng em nghỉ đi, em sẽ canh anh nếu anh về phòng mình lại không chịu ngủ"

Jungkook đang định bước về phòng mình lại ngừng chân, bác sĩ cho cậu uống lộn thuốc rồi? Hôm nay lại dám ra lệnh cho y nữa. Quay sang Taehyung định bảo chắc chắn sẽ ngủ thì cậu lại.

" không thì phòng anh cũng được"

" Taehyung cậu làm sao thế? Cậu mới là người bị thương cậu mới là người cần nghỉ ngơi"

Taehyung nhìn y lại cảm giác khó chịu, y không quý sức khỏe bản thân của y nhưng cậu thì có. Nếu được cậu tình nguyện giúp y gánh cái y đang mang trên vai, hôm nay cậu mới được chứng kiến thế giới y sống có biết bao nhiêu nguy hiểm. Lần này cậu không may mắn được đỡ cho y thì sao?

" Jungkook anh coi thường sức khoẻ của mình nhưng em thì không thể"

" không quá như cậu nghĩ tôi hiện tại rất ổn"

" nhưng em đau lòng"

Y nghe xong liền không thể phản bác, hôm nay cậu rất lạ lúc trước cậu luôn dò xét cẩn trọng sợ y giận nên thường không dám nói thật lòng mình nhưng hôm nay lại đứng đây chất vấn y? Vụ việc của khi nãy đã ảnh hưởng tới cậu rồi, y vốn dĩ không nên để cậu rơi vào những tình huống này. Cậu tài giỏi y rất hài lòng nhưng nếu để cậu tài giỏi rồi kéo cậu vào hố đen của y thì không.

" Jungkook em rất sợ...."

" .... mất anh"

Taehyung tiến gần đến Jungkook nhìn trực diện con người này, có phải lần đó cũng vậy? Lần cậu thấy trên người y toàn là máu. 4 năm cậu ở nước ngoài, y cũng có những nguy hiểm như vậy? Jungkook lúc này không thể làm gì trước cậu cả, thứ y luôn né chính là đoạn tình cảm này của cậu giờ cậu lại trực tiếp nói ra khiến y không tài nào đỡ nổi.

" tô.. tôi chỉ là không ngủ vài ngày cậu đã sợ mất tôi rồi?"

" Jungkook em th.."

Jungkook biết cậu đang đề cập vấn đề gì nhưng có nhất thiết là hiện tại nói không? Nếu cậu thật sự nói ra y sẽ không thể đưa ra cậu trả lời.

" vậy được đi ngủ, đi vào phòng cậu"

Taehyung nghe y nói xong dường như cũng chợt tỉnh, hôm nay cậu đã tích tụ rất nhiều nên không chủ động được nói ra. Nhìn y khó xử cậu cũng thấy áy náy rồi. Về phòng y tiện tay lấy đồ cậu thay luôn giờ bảo về lấy đồ không chừng cậu lại đòi đi theo, vết thương chưa kịp ổn đã xách đi lung tung. Y cũng bảo cậu lên giường nghỉ đi đừng thực sự thức canh y. Y đã bảo sẽ nghỉ là nghỉ y không nuốt lời.
Cậu nhìn qua y lại không dám nhìn lâu chung một giường với y có biết bao nhiêu hạnh phúc.

Jungkook em không dám nói với anh, em thích anh. Vì em chưa thể bảo vệ anh. Lại càng không dám nói ra nếu nói ra câu trả lời em được nhận sẽ là gì chứ?

Người như em xứng với anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro