Trung Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok không thể biết trong lòng cậu y có bao nhiêu cân nặng hay bao nhiêu ơn đức, anh chỉ bất ngờ vì mong muốn của cậu. Anh có thể giúp cậu trở nên tài giỏi nhưng anh không thể giúp cậu đứng bên cạnh y vì bên cạnh y chỉ có thể do y lựa chọn.

" thầy khá bất ngờ về mong ước của em đấy, trước hết hãy học thật tốt để ông chủ Jeon hài lòng về em trước đã"

Cậu gật đầu tạm thời cậu cứ học hành thật tốt như thầy nói vậy sao đó sẽ làm y tin tưởng cậu. Cậu phải sớm trưởng thành vì cậu không thể giúp y khi chỉ mới 14 tuổi.
Buổi học cậu dốc toàn lực nghe giảng, phong cách giảng dạy của Hoseok rất thú vị đơn giản lại dễ hiểu. Cậu cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng thời gian học cũng trôi qua rất nhanh chóng. Jung Hoseok khá hài lòng với sự tiếp thu kiến thức của cậu, khá tốt tuy chưa được đào tạo ở trường nhưng theo bài rất tốt. Rất tiềm năng.

" hôm nay đến đây thôi, thầy giao cho em bài tập này nhớ làm nhé mai thầy sẽ kiểm tra "

" được ạ "

Cậu lại tiễn anh về, nhìn đồng hồ vừa mới trưa liền quay về phòng xem lại bài giảng. Y tận tối mới về cậu sẽ tranh thủ thời gian này làm bài tập.
Khoảng 2h sau cậu nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại thì chính là y hôm nay y về sớm hơn cậu nghĩ, cậu nhanh chóng buông bút định đứng lên thì y ngăn lại.

" mi cứ ngồi làm bài đi, ta qua đem cho mi vài thứ "

Nói rồi y bước tới trên tay là một túi đựng khá to, để trước bàn cậu nhìn thì thấy bên trong toàn là sách, và tài liệu tham khảo. Y mua cho cậu sao?

" Mua cho mi nhớ xem "

" Cảm ơn anh, em nhất định sẽ xem thật kĩ ạ"

Y nhìn thấy cậu cười tít mắt liền thấy thoải mái, đứa trẻ này cười lên cũng đẹp đó chứ nhất là đôi mắt thật khác biệt. Y tặng cho cậu vì công tình thức khuya đợi y về dù y không thấy hài lòng lắm, độ tuổi phát triển cậu cứ thức khuya hèn chi 14 tuổi mà trong nhỏ như vậy.

" được rồi, tối nay không cần phải đợi ta cứ đi ngủ trước "

" anh phải đi nữa ạ? Thế em..."

" không được đợi, nghe lời"

Cậu nghe y nghiêm khắc liền nhìn y rồi ngoan ngoãn gật đầu. Cậu muốn đợi y vì hiện tại cậu chỉ làm được có như thế. Nhưng y lại không chấp nhận nó.

" mi học hành thật giỏi là được rồi những thứ khác không cần để ý"

Nói rồi quay người rời khỏi, cậu nhìn theo bóng y cho đến khi khuất hẳn. Cậu cảm thấy thật khó, làm thế nào để y tính nhiệm cậu.
Dù không dám ngồi ngoài cửa đợi y nhưng cậu vẫn không ngủ ngồi nhìn những cuốn sách y mua cho. Thật ra y mua sách quá cao rồi cậu bây giờ không thể hiểu những thứ trong đó nhưng cậu vẫn đọc, chăm chú cho từng trang chữ như thể nhìn càng lâu cậu sẽ đột nhiên hiểu ra.
Khoảng 11h khuya cậu định xuống nhà lấy nước thì thấy vài người vệ sĩ trong nhà chạy ra. Cậu cũng tự hiểu là có chuyện nhanh chóng chạy theo xem xét. Cậu chỉ thấy chú Han đang cùng người nào đó dìu y. Cậu nhìn sắc mặt nhợt nhạt của y lại nhìn xuống nới chói mắt nhất trên chiếc áo sơ mi màu trắng. Y bị thương! Máu đỏ cả một vùng, mặt cậu tái lại không phải lúc trưa vẫn tốt sao? Chỉ mới vài tiếng y lại bị thương như thế này. Cậu chạy nhanh lại phía họ nhìn kĩ vết máu trên người y, lòng sinh ra cảm giác khó chịu.

" Chú Han, Jungkook anh ấy bị làm sao thế ạ?"

" sao cháu chưa chịu ngủ mau đi ngủ đi ở đây không có việc của cháu"

Vệ sĩ đỡ y lên cáng nhanh hơn đem y vào phòng phía tây biệt thự vài vị áo trắng cũng chạy theo sau đó giờ ở sảnh chỉ còn cậu chú Han và người đàn ông kia. Cậu vẫn không hiểu gì? Rốt cuộc y làm sao mà bị thương.

" chú Han, anh ấy không sao chứ? Anh ấy sẽ chết sao? "

Không biết khi nào đôi mắt cậu đã đỏ hoe, nhìn theo hướng những người vừa mang y đi cậu cảm thấy như ai đó đã đem cả linh hồn của cậu theo vậy, cậu từng thấy y bị thương nhưng chưa thấy y bị nghiêm trọng như lúc này khuôn mặt tái nhợt, nằm bất động khiến cậu có những linh cảm bất an không nói nên lời.

" không chết, em ấy không dễ chết thế đâu chỉ là mất máu hơi nhiều một chút nhưng vết thương không trúng chỗ hiểm "

Lần này không phải chú Han trả lời mà là người đàn ông kia. Cậu nhìn hắn, hắn là ai? Cậu chưa từng thấy nhưng cách nói chuyện đó có lẽ rất thân thiết với y. Hắn nhìn cậu một lát rồi lại biểu hiện như nhớ ra.

" em đây là chú thỏ con mà Jungkook nhắc tới đấy à? Trong đâu xấu lắm nhỉ vậy mà thằng bé toàn chê em thôi"

Hắn nhìn cậu xong đưa ra kết luận. Cậu nhìn thắng có vẻ không lo lắng cho y lắm liền cảm thấy khó chịu y đang bị thương hắn còn tâm trạng hỏi thăm cậu?

" chú Han đi xem em ấy đi, chắc khi tỉnh lại, lại phát cáu cho mà xem lần này không rớt cái mạng là phước rồi "

Cậu chỉ thấy chú Han gật đầu liền đi theo hướng dẫn căn phòng phía Tây đó. Giờ ở sảnh chỉ còn cậu với hắn, trong lúc cậu định đi xem y liền bị hắn gọi lại.

" bé con em nên ngoan ngoãn ở đây thôi phòng mổ máu me không nên vào đâu "

" anh là ai? Em không phải bé con em đã 14 tuổi rồi "

Hắn nhìn cậu đầy hứng thú, xem ra thứ y nuôi cũng thú vị lắm, nhưng có vẻ cậu không thích hắn lắm nhỉ?

" anh sao? Anh là Park Jimin bạn thân của Jeon Jungkook em đã hài lòng chưa còn việc gọi em là bé con nếu em không thích thì anh xin lỗi anh lỡ lời được chưa chàng trai "

Cậu không muốn đôi co với hắn cậu muốn đi xem y. Cậu rất muốn nhìn thấy y ngay bây giờ, cậu định bước đi thì bị hắn ngăn lại.

" đã bảo là không được vào sao? "

" tránh ra, tôi muốn đi xem anh ấy tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của bác sĩ "

Giọng điệu có phần hạ thấp, cậu không muốn đôi co với hắn cậu chỉ muốn đứng bên ngoài phòng phẫu thuật để chờ y. Không mua đứng trong phòng khách xa hoa này cần không muốn đứng chung với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro