Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa sáng yên bình trôi qua. Đến khi Mã Hán và Triệu Hổ rời khỏi nhà ăn thì thông tin Triệu ca mất trí nhớ đã lan ra toàn phủ.
Trên đường về phòng, Triệu Hổ bất giác trở thành tiêu điểm của mọi người. Hai người lén trao nhau một ánh mắt, Triệu Hổ rời khỏi lộ tuyến ban đầu, đảo chân bước vào tiểu trang viên, nơi y thấy có nhiều người đang tụ tập nhất. Mã Hán cũng nhân lúc mọi người không để ý rời đi. Tuy rằng hắn cũng có chút lo lắng, nhưng ánh mắt quyết đoán lúc nãy của Triệu Hổ khiến hắn có phần yên tâm hơn. Là đồng đội nhiều năm, đôi khi đặt lòng tin vào đối phương chính là một sự tôn trọng người đó. Mã Hán hoàn toàn tin tưởng Triệu Hổ.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại gian phòng cũ, Mã Hán ngồi cạnh cái bàn tròn, ánh mắt phức tạp nhìn thanh đao nằm trên bàn.
Là một thanh đại đao, nhìn qua rất tinh tế. Trên vỏ đao còn khắc một chữ "Mã" nhỏ lẫn trong họa tiết chạm trổ, khó mà nhìn ra được.
Mã Hán chưa bao giờ dùng đao. Hắn không phải Bạch đội trường tinh thông võ thuật, vũ khí nào cũng có thể thuận tay mà sử dụng.
Mã Hán là tay bắn tỉa. Tức là, hắn chỉ dùng súng. Thi thoảng vẫn dùng dao để cận chiến, nhưng không có nghĩa hắn biết cách dùng thanh đại đao này.
Mã Hán cau mày, đưa tay xách ngang thanh đao. Nặng. Phải, đao rất nặng. Theo hắn ước lượng, có lẽ nặng hơn một khẩu súng trường.
Hắn chậm rãi tuốt thanh đao ra khỏi vỏ. Thân đao ánh lên sắc lạnh, thấu qua mắt hắn. Mã Hán hơi rùng mình, nhưng tay vẫn siết chặt chuôi đao.
Hắn cầm thanh đao sắt bén, hơi lung lay cơ thể. Mã Hán cảm thấy tay chân ngứa ngáy, như muốn vung đao lên. Hắn chợt nghĩ, cơ thể này liệu có lưu giữ ký ức dùng đại đao?
Mã Hán xách đao lên, định ra ngoài thì Triệu Hổ tông cửa chạy vào, trong ngực còn ôm một gói giấy màu nâu vàng.
"Tiểu Mã Ca! Tiểu Mã Ca!!"
Triệu Hổ hớn hở gọi, đem cái gói trong ngực để xuống bàn, ngồi bệt xuống ghế uống liền mấy ngụm trà.
Mã Hán nhìn cái gói đặt trên bàn, không khỏi cảm thán. Đấy toàn là bánh. Những mẩu bánh trắng trắng xanh xanh nhìn rất ngon mắt.
Triệu Hổ kéo hắn ngồi xuống, phập phồng nói
"Em đã tra được rồi! Theo như lời gia nô nói, bây giờ là năm Khang Định thời Nhân Tông. Ở đây là Khai Phong phủ, phủ doãn Bao đại nhân Bao Thanh Thiên!"
Mã Hán nhướn mày, trong lòng tuy loạn nhưng mặt không chút biến.
Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần, cho rằng đây là cái bẫy của tội phạm, nhưng lúc này chính hắn cũng không còn tin tưởng cái lý do của mình.
Mã Hán nhìn thanh đao nặng trịch trong tay, như có điều suy nghĩ mà im lặng. Triệu Hổ cũng nhìn thấy đại đao, tâm trạng phấn khởi hỏi hắn
"Tiểu Mã Ca! Anh tìm đâu cái đại đao này vậy? Nhìn thật uy hùng a!"
Mã Hán đem đao đặt trên bàn, lòng bàn tay đã phủ một lớp mồ hôi. Hắn phức tạp nhìn tay mình, rồi lại chuyển qua nhìn đại đao.
Triệu Hổ thấy hắn không trả lời, cũng chẳng nháo nữa. Y cầm theo khối bánh chạy loanh quanh trong phòng. Lát sau, Triệu Hổ cũng kiếm được một thanh đao trong mép giường.
Thanh đao này kích cỡ nhỏ hơn đại đao của Mã Hán một chút, nhưng dáng vẻ cũng rất uy dũng. Vỏ đao được mạ vàng, trạm trổ vân ảnh.
Triệu Hổ sờ lên thân đao, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm vừa xa lạ lại thân quen. Một góc nào đó trong cơ thể này, thanh đao chính là bằng hữu.
Một gian phòng, hai thân ảnh cùng chung điều trăn trở. Chỉ một tuần trà mà chậm rãi trôi đi. Đến khi hai người dứt khỏi dòng suy nghĩ, cũng là nhờ giọng nói nhẹ nhàng bên ngoài cửa.
"Mã đại ca, Triệu đại ca. Bao đại nhân nhắc nhở hai người sửa soạn, lập tức lên đường."
Hai người nhìn thân ảnh nữ tì thước tha rời khỏi, cũng xốc lại tinh thần, tìm một bộ y trang mới thay vào.
Sau tấm bình phong, Mã Hán mặc xong y phục, quay đầu nhìn lại sau lưng. Triệu Hổ vẫn còn đối phó với vạt áo không chịu vào nếp, cứ xả ra. Mã Hán bình thản đi qua, giúp y sửa lại.
Vô tình, ánh mắt hắn lướt qua cổ y. Tại đó làn da màu mật nhẵn nhụi phủ tầng mồ hôi mỏng. Mã Hán đưa tay chạm lên cái cổ thon gầy, lại hơi chuyển xuống xương quai xanh, ánh mắt hắn tối đi.
Mã Hán nhớ đến Triệu Hổ, một thân đầy vết bỏng giúp hắn đỡ lấy một lưỡi rìu. Khi đó hắn chỉ có thể vô lực nhìn y đau đớn. Hình ảnh Triệu Hổ nằm giữa vũng máu, cổ vẫn không ngừng phun dòng chất lỏng đỏ sậm ra ngoài đã in sâu vào tâm trí hắn.
Triệu Hổ nhìn ánh mắt của Mã Hán, lại cảm nhận được bàn tay ấm áp kia không ngừng đảo trên cổ mình liền hiểu. Y biết rõ Mã Hán đang nghĩ gì. Y cũng biết khoảnh khắc mình ngã xuống kia đã tạo thành một bóng ma trong lòng hắn.
Triệu Hổ vươn tay ôm lấy Mã Hán, kéo hắn gục đầu vào cổ mình, vỗ vỗ trên lưng hắn.
"Tiểu Mã Ca, không sao cả! Em không sao cả! Không phải em đang đứng trước mặt anh sao?"
Mã Hán hơi giật mình, biết mình đã thất thố, nhưng cũng không chối từ hành động thân thiết này của hai người. Với hắn, Triệu Hổ còn hơn cả một đứa em trai. Hắn thật tâm muốn bảo vệ y, hắn không muốn thêm một lần nhìn thấy thảm cảnh ngày đó.
Mã Hán xoa đầu Triệu Hổ, lại giúp y kéo lại vạt áo, mặc y trang chỉnh tề. Hai người cầm thanh đao đeo bên hông, một lần nữa xuất môn.
Sau cánh cửa kia, là một thế giới, một bí ẩn mà bọn hắn cần phải tìm hiểu. Một lần sống lại, là thêm một cơ hội để bắt đầu tất cả. Mã Hán thầm hứa, dù phải dùng cả tính mạng, hắn cũng phải vĩnh viễn bảo hộ cho người kia...
....
.....
.......
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro