20. Lội ngược dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Phó đội trưởng, chúng ta đã bị lừa rồi." - Hong Nam Joon nhìn Lisa đầy lo lắng.

Cô siết chặt hơn khẩu súng trên tay, tròng mắt xoáy thẳng về phía Song Jin Hae. Hắn vẫn bộ dạng ung dung, liếc mắt xem đồng hồ rồi nhìn cô nhếch môi cười khẩy.

- "Xem ra hôm nay anh khiến em thất vọng rồi nhỉ, phó đội trưởng Manoban?"

- "Thật xin lỗi..." - Lisa thấp giọng, hạ súng xuống.

- "Vậy chúng tôi rời khỏi đây được rồi chứ?"

Hắn thu xếp vali, ra hiệu cho đàn em chuẩn bị xuất phát. Lúc này, đồng hồ vừa điểm 3 giờ 30 phút. Lalisa đứng nép sang một bên chừa lối đi ở giữa, khi bước chân hắn sắp chạm cửa giọng nói cô chợt cất lên.

- "Thật xin lỗi vì không thể để anh rời khỏi đây được rồi."

Song Jin Hae bất ngờ xoay người nhìn cô, ánh mắt sắc bén cùng mũi súng lạnh tanh lại lần nữa nhắm thẳng vào hắn.

- "Các người....."

Hắn bất mãn, câu nói từ miệng chưa kịp thốt ra đã có một tên đàn em ghé sát tai hắn thì thầm.

- "Đại ca, có chuyện rồi."

- "Chuyện gì?"

-------------------------------

Cùng thời điểm Song Jin Hae di chuyển đến nhà kho Chong Nam, trên hệ thống định vị của Kim Jisoo xuất hiện thêm một chiếc xe khác đậu bên hông khách sạn. Người đàn ông trạc 50 tuổi, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, khoác lên mình chiếc áo dạ sẫm màu đang cẩn thận quan sát xung quanh rồi leo lên xe. Ô tô nhanh chóng bẻ lái sang hướng ngược lại với chiếc xe đen bóng trước đó. Kim Jisoo vừa theo dõi lộ trình vừa báo cáo qua bộ đàm.

- "Đối tượng đã xuất hiện. Biển kiểm soát mang số hiệu D-2175."

- [Đội trưởng đội C - Kang Dong Ho sẵn sàng đợi lệnh.]

Giọng nói bên kia được truyền qua bộ đàm là của đội trưởng sở cảnh sát Busan. Kang Dong Ho nhận nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát Seoul triệt tiêu đường dây mua bán ma túy và bắt sống tên tội phạm Nak Kun sau nhiều năm ròng rã truy nã. Hai chiếc xe hơi bám sát theo đuôi lão hồ ly Mr. K trong khoảng cách an toàn, chẳng mấy chốc đối tượng phía trước đã cho xe dừng lại tại một bãi đất trống cách trung tâm thành phố 5 kilomet. Đội trưởng Busan vẫn nhẫn nại quan sát diễn biến tiếp theo từ xa, vài phút sau liền nhận thấy có đám người mang kiện hàng đến. Kang Dong Ho trực tiếp ra lệnh cho đội C nhanh chóng tiến đến gần mục tiêu.

- "C1 áp sát cánh trái, C2 bên cánh phải. Tuyệt đối cẩn trọng không được gây ra bất kỳ động tĩnh gì."

- "C1 và C2 đã rõ."

Kang Dong Ho ra lệnh những thành viên còn lại cùng mình tiến thẳng vào địa điểm giao dịch. Đám người kia chuyển cho Nak Kun thùng hàng, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hắn giao cho đối phương vali chứa đầy đồng đô la Mỹ.

- "Hàng lần này tốt lắm, tao rất hài lòng."

- "Hợp tác vui vẻ, ngài K."

*Đoàng đoàng*

Tiếng súng nổ rền vang trên bầu trời u tối, "đàn chuột" bẩn thất kinh theo quán tính rút súng từ sau lưng thủ sẵn. Tuy nhiên, cảnh sát rất nhanh đã xông tới khống chế lúc bọn chúng chưa kịp phòng bị vì bất ngờ. Kang Dong Ho là người nổ súng nhằm đánh lạc hướng để đồng đội dễ dàng tiếp cận, ông xuất hiện trong màn đêm đen nghịt, đâu đó trên người còn vương lại mùi thuốc súng hơi nồng.

- "Chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ, Mr. K?"

- "Hóa ra là ông, Kang Dong Ho. Đã lâu không gặp."

Nak Kun nhận ra giọng nói quen thuộc, hắn nhìn ông cười mỉa mai. Bộ dạng không hề có chút sợ hãi này thật khiến người ta cảm thấy bị khinh thường. Kang Dong Ho điềm tĩnh dẫn trước, theo sau ông là đội cảnh sát đang trong tư thế sẵn sàng, ông nhẹ nhàng cất tiếng.

- "Thời gian qua vui chơi đủ rồi, bây giờ phải quay lại nơi ông nên thuộc về thôi. "

- "Không đâu, đừng mơ điều đó xảy ra."

Lời vừa dứt, Nak Kun rút súng nả nhiều phát vào phía cảnh sát nhằm tìm đường chạy thoát thân. Nhờ có áo bảo hộ nên may mắn thay không ai bị thương ở nơi trọng yếu. Đội trưởng Do Hae vẫn luôn túc trực bên ngoài, nghe thấy tiếng súng liền thức thời ra lệnh phong tỏa toàn khu vực. Kang Dong Ho đuổi theo tên Mr. K, ngữ khí thập phần cương quyết từ phía sau hô lớn.

- "Nak Kun, ông hãy đầu hàng đi. Lần này, ông không thể chạy thoát được nữa đâu."

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng, bao trùm cả không gian rộng lớn. Mr. K chạy đến con hẻm nhỏ nhưng đó lại là ngỏ cụt chẳng thấy lối ra. Ông ta bất lực, nhìn khẩu súng chỉ còn một viên đạn cuối cùng. Kang Dong Ho bám sát đến nơi, mũi súng trên tay Nak Kun đã chĩa thẳng vào người đội trưởng Busan. Thế nhưng đáp lại sự ngoan cố kia, đội trưởng Kang chỉ nhẹ nhàng nói với kẻ tội phạm rằng.

- "Nak Kun, ông đừng cố chấp nữa. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao ông trở nên như vậy?"

- "Kang Dong Ho, nếu không phải là tôi, ông sẽ chẳng thể hiểu được đâu. Ông muốn trở thành công dân tốt, muốn bảo vệ tổ quốc thì cứ làm đi. Còn Nak Kun này sinh ra là để thành người xấu, thành người xấu. Hahaha. Chúng ta vốn dĩ không chung một con đường, kể cả việc gặp nhau trước đây cũng không nên tồn tại thì tốt hơn."

- "Không ai sinh ra trên đời này để trở thành người xấu cả. Muốn làm người như thế nào đều do chính bản thân mình lựa chọn mà thôi. Dù sao đi nữa, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận vì được làm bạn với ông. "

- "Bạn? Sau bao nhiêu chuyện tôi đã gây nên, ông vẫn xem tôi là bạn ư?"

- "Phải, chúng ta đã từng là đôi bạn rất thân. Nak Kun, ông vẫn còn nhớ ngày hôm đó chứ? Ông bị xã hội đen truy đuổi, lúc đấy tôi đang thực hiện nhiệm vụ ở Bangkok. Một chàng thanh niên nhanh nhẹn, thiện lương, trên người rách rưới nhuộm đầy máu tươi hướng về tôi với khuôn mặt hớt hãi. Tôi hỏi ông có chuyện gì? Ông nhớ lúc ấy đã trả lời tôi thế nào không?"

Mr. K đôi mắt trũng sâu phủ đầy hồi ức, hoài niệm trả lời.

- "Xin hãy cứu tôi, tôi là người tốt."

- "Đúng thế, khi đó tôi liền vô cùng bất ngờ, ông nói tiếng Anh khá chuẩn đấy. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tên trộm tự nhận mình là người tốt. Trên tay ông còn giữ ví tiền của kẻ cầm đầu, ấy vậy mà dù bị đánh đến tả tơi vẫn nhất quyết không giao trả. Sau này, tôi mới biết trong chiếc ví ấy có giữ kỷ vật mà hắn đoạt lấy từ người em gái ông."

- "Kun, bản chất ông lương thiện, là một thanh niên hiền lành, đơn giản lại không ngờ tạm cách xa nhau, đến một ngày tôi phải đối mặt ông trong tình cảnh oan trái này. Ông có quyền lựa chọn cho mình lối đi riêng, đúng sai phải trái đều do ông quyết định. Đừng đổ lỗi cho số phận, bởi số phận của ông chỉ do ông làm chủ. Quay về thôi, chàng thanh niên trong trí nhớ của tôi."

Nak Kun hai tay buông thả, cảnh sát vừa vặn ập đến áp giải hắn tiến lên xe đặc chủng. Ngang qua đội trưởng Kang, hắn ngẩng đầu nhìn người bạn đã từng cùng mình đồng cam cộng khổ, ánh mắt mang hối hận đầy tiếc nuối nhưng sâu trong thâm tâm lại chẳng thể nói thành lời.

3 giờ 35 phút sáng ngày 13 tháng 12 năm 2020, đàn em của Song Jin Hae thông báo đến hắn việc giao dịch thất bại, Mr. K cùng đồng bọn bị bắt sống, toàn bộ số ma túy được đưa về sở cảnh sát để điều tra làm rõ. Hắn nhận được hung tin trong tâm lý hoang mang lẫn thất thần, đôi chân run rẩy đến nhấc lên cũng thật nặng nề. Cổ họng chỉ kịp thốt ra mấy chữ...

- "Tại sao?...Tại sao chứ?"

- "Áp giải tất cả về đồn." - Lalisa ra lệnh.

- "Khoan đã, vì cớ gì...cô lại biết kế hoạch của tôi?"

Song Jin Hae cố tình nán lại để hỏi Lisa điều mình đang chấp niệm. Đáp lại hắn chỉ là nụ cười hời hợt từ cô.

*Hồi tưởng*

Sở cảnh sát Seoul 22 giờ 45 phút ngày 12 tháng 12

- "Thế nào rồi? Có phát hiện được gì không?"

Do Hae nhìn vào camera giám sát tại cảng, quay sang Lisa hỏi ý.

- "Chuyến tàu này cập cảng lúc 9 giờ tối, gần hai tiếng sau đã có người đến nhận hàng. Số hiệu con tàu cũng không liên quan đến ký tự 'A'. Vậy chả lẽ Song Jin Hae sẽ giao hàng lúc 23 giờ ư? Không đúng, chỉ còn 15 phút nữa là đến 23 giờ rồi, dù có phóng xe với tốc độ vượt quá quy định cũng không thể tới kịp. Rốt cuộc A23 ở đây là gì chứ?"

Cô vừa suy luận vừa ghi chép lên mảnh giấy, nét bút của Lalisa chậm rãi viết nên dòng chữ "A23H12DE". Sau đó nhìn vào đồng hồ, chợt phát hiện thấy điều gì đó khiến đáy mắt cô sáng lên.

- "23 giờ không phải chính là 11 giờ đêm sao? Nếu A23 muốn ám chỉ giờ giấc thì cũng có thể được viết A11H12DE."

Lúc này nét bút của Lisa giúp cô hình dung được ký tự A đứng trước số "11" có thể xem như ám thị "11 A.M". Hơn nữa, con số 11 được viết dính liền trông rất giống chữ cái "M".

- "Đợi chút, nếu là chữ 'M'....A.M? Không lẽ hắn sẽ giao vào buổi sáng? Không phải 11 giờ đêm mà là 11 giờ sáng ư?" - Đội trưởng Do Hae đứng bên cạnh trông thấy sự suy luận của cô liền thức thời đưa ra lời nhận xét.

- "Lisa, giao buổi sáng tại nhà kho hướng Tây Chong Nam là việc hết sức liều lĩnh. Nơi đó vẫn có người ra vào để chất đồ thường xuyên."

- "Đúng vậy, Song Jin Hae sẽ không ngu ngốc như thế đâu. Nhưng mà đội trưởng Do, anh nói xem nếu không phải 11 giờ sáng thì có phải vào lúc 3 giờ sáng không?"

- "Hả? Tại sao lại khẳng định vậy?"

Lisa bình tĩnh làm một phép toán đơn giản rồi giải thích.

- "Chúng ta vẫn luôn đinh ninh con số '23' đi liền với nhau, tuy nhiên đâu nhất thiết phải như vậy chứ? Nếu nó không đi liền nữa thì sẽ thế nào?"

Suy luận này không thể khẳng định đúng tuyệt đối nhưng lại phù hợp với tình hình hiện tại. Cô nhìn Do Hae đang dần hiểu ra vấn đề rồi tiếp tục nói.

- "Anh xem đi, 23 giờ chính là 11 giờ đêm nhưng số '2' được tách ra thì cũng có thể từ 1 + 1 mà thành. Vấn đề ở đây chỉ còn số 3 riêng lẻ, theo hướng suy luận của tôi rất có khả năng dãy số này sẽ là AM3H12DE."

- "Thế này, có nghĩa là...hướng suy luận ban đầu của chúng ta có thiếu sót sao?"

Đội trưởng Do dần sáng tỏ sau khi nghe Lisa phân tích, anh ta nhanh chóng liên hệ cho đội cảnh sát khẩn trương triển khai phương án hành động.

- "Chúng ta đã xác định được thời gian giao hàng chính xác. Đội B tạm thời rút quân ở cảng, chia thành hai nhóm cùng phó đội trưởng Lalisa theo chặt Song Jin Hae. Khoảng 3 giờ sáng nay chính là lúc bọn chúng thực hiện giao dịch. Các tổ đội còn lại vẫn như kế hoạch cũ tác chiến."

- "Đội trưởng, chú Kang hôm nay cũng được điều đến để tham gia hỗ trợ phải không?"

- "Ừm, đội trưởng Kang Dong Ho được sắp xếp ở nhiệm vụ ngoại tuyến."

- "Phải thay đổi kế hoạch thôi. Song Jin Hae không giữ số ma túy đó."

Câu nói được thốt ra từ Lisa khiến Do Hae sửng sốt, anh bất ngờ vặn hỏi lại cô.

- "Ý cô là gì? Lẽ nào hắn đang đùa giỡn chúng ta?"

- "Đúng vậy. Chúng ta dường như quên mất một điều rằng Song Jin Hae không hề đơn giản. Tôi bỗng nhận ra chuyện này, suốt thời gian qua hắn rất khôn ngoan trong việc liên lạc bằng cách chỉ dùng mã Morse thay cho ký tự chữ. Thế nhưng lần này, hắn lại gọi điện trực tiếp để trao đổi với Mr. K về vụ giao dịch. Không phải rất kỳ lạ sao?"

- "Nói cách khác hắn muốn đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát để có thể trót lọt vẽ đường khác cho hươu chạy? Mr. K sẽ không xuất hiện cùng Song Jin Hae mà chắc chắn được đưa tới điểm giao dịch thật." - Do Hae lanh trí hiểu ra vấn đề, nhìn Lisa chăm chú.

- "Chính xác! Có lẽ hắn đã phát hiện điện thoại không an toàn nên mới lợi dụng điểm đó để bỡn cợt chúng ta. Vì thế, hãy cùng hắn diễn cho trót kịch bản này đi. Tôi vẫn sẽ dẫn đội B đột kích như chiến lược cũ nhưng thay vì để chú Kang phụ trách ngoại tuyến, tôi nghĩ chú ấy sẽ hợp hơn với việc bắt sống Mr. K. "

Lisa tiếp lời...

- "Jisoo unnie trước nay luôn làm rất tốt vai trò của mình, lần này cũng vậy. Việc theo dõi Song Jin Hae và lão hồ ly Nak Kun phải giao cho chị ấy rồi."

*Kết thúc hồi tưởng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro