33. Nhận ra chân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cẩn thận kẻo đứt tay nhé."

- "Aaaa..."

- "Sao đấy? Bị đứt tay rồi thấy không. Vừa mới dặn xong đã như vậy."

- "Tại cô cứ nhắc nên mới bị ấy chứ." - Nàng ấm ức biện minh.

- "Đưa tay đây xem nào."

Nắm lấy ngón tay đang bị thương, Lalisa trực tiếp đưa lên môi ngậm chặt tạm thời cầm máu. Khuôn miệng nhỏ nhắn cứ liên tục lẩm bẩm mấy lời trách móc nhưng mang đầy sự lo lắng cùng quan tâm.

- "Có đau lắm không?"

Nàng lắc đầu không đáp.

- "Đợi một chút, tôi đi lấy hộp y tế nhé!"

- "Ừm."

Có ai ngờ rằng trong khoảnh khắc cô chăm sóc vết thương nhỏ đã khiến trái tim Park Chaeyoung không còn ổn định. Nàng nhìn thấy ánh mắt xót xa khi cô nắm lấy tay mình, thấy được đôi chân mày từ cau chặt dần thả lỏng khi miệng vết thương được cầm máu, thấy được biểu tình sốt ruột hỏi han nàng đau rát như thế nào. Hết thảy những hành động đó đều vừa vặn nằm gọn trong tâm trí nàng. Có lẽ trừ gia đình ra, người cảm thấy đau xót nhất khi Chaeyoung bị thương chính là nữ nhân này. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, bản thân nàng đã muốn đưa bàn tay vuốt ve lấy khuôn mặt ưu tú kia, chỉ là trái tim sớm đã động lòng nhưng lý trí vẫn còn chưa tiếp nhận.

Vì quá lo xa nên phó đội trưởng vụng về đành quyết định đảm nhận hết các bước sơ chế. Nhiệm vụ của nàng đơn giản là nấu ăn thật ngon mà thôi. Tuy nói là vậy nhưng cô lại xem nàng như một bảo vật trân quý, liên tục ở kế bên nhắc nhở và dõi theo.

- "Không được. Em đứng xa chảo dầu một chút đi."

- "Chaeng ah, cẩn thận bột ớt. Không ổn rồi, tôi phải học nấu ăn để sau này em không cần động tay làm mấy công việc nguy hiểm này nữa."

- "Chú ý! Nước sôi rồi, Chaeyoung ah."

- "Lisa! Cô cứ đứng bên cạnh luyên thuyên thế này tôi mới không tập trung được đấy. Mau ra bàn ngồi đợi đi, mọi thứ sắp xong rồi."

- "Yên tâm, tôi sẽ không làm mình bị thương nữa đâu." - Thấy cô lưỡng lự, nàng tiếp lời trấn an.

- "Oh. Được rồi, nhưng em tuyệt đối phải cẩn thận đừng để mình bị gì nữa nhé."

- "Tôi hứa mà."

Lisa miễn cưỡng, lầm lũi ra ngoài phòng khách. Nàng lén lút nhìn theo, trông thấy bộ dạng không chút tự nguyện của cô cũng bất giác bật cười.

- "Thật là! Cứ y hệt một đứa trẻ."

Bàn ăn hấp dẫn cuối cùng cũng hoàn thành, Chaeyoung trong lòng cảm thấy phi thường ấm áp, loại dư vị này nàng luôn khao khát có được từ xưa đến nay. Không gian nhỏ, có hai con người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cùng nhau ăn uống no say, thỉnh thoảng người này còn nhắc nhở người kia nên ăn món này nhiều một chút, món kia tốt cho sức khỏe,... Sinh hoạt đơn giản như vậy lại hóa ra thập phần hạnh phúc. Nàng ngoài việc vẫn lăn tăn với cảm xúc của mình thì sớm đã đón nhận sự xuất hiện của Lisa trong chính ngôi nhà này, bằng chứng là nàng chẳng hề khó chịu hay tỏ ra cau có khi cô tự nhiên đụng vào vật dụng trong gia đình. Thậm chí còn rất tận tình hướng dẫn cho Lisa làm sao dùng chúng đúng cách.

- "Chong ah, em thích ăn salad với bơ không?" - Lalisa loay hoay với đống rau quả trên bàn, vừa sắp xếp vừa hỏi ý Chaeyoung sau bữa ăn chính.

- "What?"

- "Tôi hỏi em có muốn trộn salad với bơ không?"

- "Yah! Lalisa, cô có biết tôi cực kỳ cực kỳ ghét loại rau đó không?"

- "Hả? Cái gì rau cơ? Em nói là bơ á?"

- "Đúng thế! Tôi chưa từng thấy loại rau nào vô vị lại ăn vào cứ nhão nhoẹt như nó, nói chung thật sự rất khó ăn. Cô đừng cho chúng vào, nếu không đống salad kia cô tự xử lý lấy đó."

- "Hahaha. Được được, bơ là thứ 'rau' vô vị và nhạt nhẽo nhất. Quả bơ đáng ghét tại sao ngươi dám làm Chaeyoung của ta khó chịu chứ hả? Ta thật là ghét ngươi quá đi!"

- "Tôi cũng ghét cô nữa, Lisa."

- "Còn tôi thì thích em quá trời quá đất."

- "Ấu trĩ." - Nàng mím chặt môi tránh không cho bản thân bật cười, Chaeyoung cố tình quay mặt đi giả vờ ngồi trên sofa chờ đợi món tráng miệng.

Chiếc đồng hồ treo tường điểm 9 giờ tối, mọi thứ đều dọn dẹp xong sau bữa ăn. Cô nấn ná muốn cùng nàng trò chuyện đôi câu nhưng tiếng chuông điện thoại lại vội vàng thúc giục. Lisa bắt máy, chẳng rõ đầu dây bên kia nói điều gì khiến cô gấp rút chuẩn bị rời khỏi. Chaeyoung ngồi xem báo cáo bị hành động đường đột của cô làm cho chú ý, nàng vốn chưa hiểu rõ sự tình bèn lên tiếng hỏi han.

- "Lisa ah, sao vậy?"

- "Chaeyoung, em ở nhà khóa chặt cửa nếu không phải tôi đến tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ ai."

- "Nhưng rốt cuộc có chuyện gì mới được?"

- "Bên sở vừa thông báo khẩn đang truy đuổi một tội phạm nguy hiểm. Hắn có mang theo vũ khí, hiện đang ẩn nấp đâu đó quanh khu vực này. Tôi nhận được lệnh triệu tập gấp nên giờ phải đi ngay."

Cô khoác nhanh chiếc áo da mỏng, cổ áo còn chưa kịp sửa sang nghiêm chỉnh đã vội vã rời đi. Park Chaeyoung lập tức níu tay cô, nàng nhìn tác phong hiện tại bèn ra hiệu cho cô đứng yên. Tiến sát đến gần hơn, hơi thở nàng làm tim Lisa loạn nhịp, đôi má mềm mại bỗng chốc đỏ bừng vì ngại ngùng.

- "Cổ áo còn chưa thẳng thì chẳng ra dáng một phó đội trưởng đâu." - Khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo còn lộn xộn, nàng nói.

- "Cám ơn em. Chaeyoung, tôi phải đi rồi."

- "Lisa, nhớ cẩn thận nhé."

- "Được."

- "Quay về hãy báo tôi biết một tin."

- "Đã rõ."

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng quanh khu phố, nàng đã hiểu ra mức độ nghiêm trọng mà Lisa nhắc tới. Những con người ngày đêm bảo vệ cho sự an toàn của nhân dân lại chính là người dễ bị đe dọa đến tính mạng nhiều nhất. Lần đầu tiên nàng có cảm giác lo lắng nhiều đến thế. Là nàng đang sợ hãi tên tội phạm hay nàng đang sợ hãi việc Lisa gặp nguy hiểm? Chaeyoung liên tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trông thấy đoàn người bủa vây xung quanh tò mò xem náo nhiệt. Vài chiếc xe cảnh sát đang đậu trước khu phố lớn, mấy phút sau cũng di tản đi nơi khác.

Hai tiếng trôi qua vẫn chưa có hồi âm nào từ cô, có lẽ việc truy bắt tội phạm không đơn giản như ra chợ mua một bó rau hay giỏ cá. Park Chaeyoung bật chiếc đèn ngủ vừa đủ sáng cho góc phòng nhỏ, nàng gác tay lên trán nằm ngẫm nghĩ về những xúc cảm mấy ngày qua. Giờ đây, hình ảnh Lalisa đang dần lấn át tâm trí nàng, nàng hiểu rồi. Park Chaeyoung nàng là đang lo sợ sẽ mất đi cô, lo sợ cô sẽ gặp phải trắc trở và bị đe dọa đến tính mạng. Cho dù với tư cách nào chăng nữa, nàng cũng không thể phủ nhận đã vô tình dành riêng một vị trí đặc biệt cho Lalisa tại nơi ngực trái.

- "Không sao đâu, cô ấy sẽ ổn thôi."

Tự trấn an bản thân bằng lời động viên ấy, Chaeyoung vô thức chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Sáng sớm tinh mơ nàng tỉnh dậy trong tâm thế hồi hộp, vội tìm kiếm điện thoại kiểm tra xem có bất kỳ hồi âm nào từ Lisa không? Vậy nhưng kết quả đã khiến nàng phải thất vọng. Vài ngày sau đó, Lalisa dường như mất tích không có bất kỳ liên lạc nào, điện thoại gọi đến chỉ toàn tiếng thuê bao. Mọi sự bất thường này đều dấy lên trong nàng nỗi bất an vô hình, nàng chợt nhớ cô đến lạ.

Chỉ cần nhìn vào bất cứ thứ gì cũng có thể khiến nàng liên tưởng đến cô. Nàng nhớ giọng nói cưng chiều đôi khi trẻ con ấy, nhớ cách quan tâm mỗi khi Lisa lo lắng cho mình, nhớ những món quà tuy đơn giản nhưng đầy ý nghĩa cô thường gửi đến nơi làm việc, nhớ cả hành động bảo vệ nàng khỏi hiểm nguy và sự thấu hiểu không cần nàng phải nói ra thành lời. Phải chăng bản thân nàng đang hình thành sự ỷ lại vào cô hay chính Lisa đã khiến nàng dần mở lòng, đón nhận cô một cách quang minh chính đại nhất?

Park Chaeyoung ngồi dưới căn tin cứ khuấy đều bát súp nhỏ, tâm trí lại chẳng thể tập trung ăn uống, nhờ tiếng xì xầm xung quanh đã lập tức thức tỉnh nàng. Ba bốn nhân viên tụm đầu lại an ủi một đồng nghiệp nữ đang khóc nấc lên từng cơn. Nàng không cố tình nghe lén, chỉ là tiếng trò chuyện lại đủ lớn truyền đến nơi Chaeyoung đang ngồi nghỉ. Cô gái kia vừa khóc vừa kể lể.

- "Sớm biết anh ấy ra đi đột ngột như vậy...tôi đã đồng ý...đồng ý làm bạn gái của anh ấy. Tôi dành quá nhiều thời gian để lãng phí vào việc trốn tránh và nghĩ rằng là phụ nữ không nên vội vàng để người khác đánh giá phẩm hạnh. Ấy vậy mà...hức...tôi thật không ngờ sự lãng phí thừa thãi này lại dở dang duyên phận của cả hai. Anh ấy ra đi vội vàng đến nỗi lời yêu tôi còn chưa kịp nói. Tôi...tôi thật sự hối hận lắm."

- "Sin Ahn, cô đừng nên quá đau buồn mà tự oán trách bản thân như thế. Tôi nghĩ anh ấy cũng không muốn thấy cô trong bộ dạng này đâu." - Người đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai an ủi.

- "Phải đó, người đã đi rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống tốt. Ở đâu đó trên thiên đường, anh ấy sẽ luôn dõi theo cô mà."

- "Các cô nói xem, có phải anh ấy sẽ rất hận tôi không?"

- "Đồ ngốc, người đó yêu cô nhiều như vậy làm sao có thể hận cô đây? Huống hồ, anh ấy hy sinh là vì an ninh tổ quốc, vì nghĩa cử cao đẹp và thiêng liêng. Nhất định không có chuyện đó đâu."

Cô gái kia vẫn khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, đôi mắt nâu to tròn dần bị tầng sương mờ bao phủ, vẻ thê lương, đau khổ đến tột cùng cố gắng hồi tưởng lại.

- "Trước đó anh ấy hứa sẽ quay trở về đưa tôi đi đảo Jeju, anh ấy biết tôi vô cùng yêu thích biển nên mới cố tình sắp xếp thời gian dù lịch trình luôn bận rộn. Ấy vậy mà, thật không ngờ đó là lần cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau."

Park Chaeyoung siết chặt lòng bàn tay, nàng không thể tiếp tục chứng kiến hình ảnh này thêm nữa. Vội đứng lên rời khỏi bàn ăn, nàng bước đi thật nhanh giữa những suy nghĩ đan xen chạy ngổn ngang tranh đấu.

- "Lalisa, cô vẫn bình an chứ?"

- "Lisa, làm ơn đừng xảy ra cớ sự gì."

- "Tôi xin lỗi vì thời gian qua đã trốn tránh cô, trốn tránh cảm xúc của chính mình. Tôi thật ngốc có phải không?"

- "Lisa ah! Tôi muốn gặp cô ngay lúc này, vậy nên bây giờ cô hãy mau quay về đi được không?"

- "Lisa, tôi thực sự rất nhớ người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro