41. Câu chuyện về Lee Min Kyung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hồi tưởng*

- "Chaeyoung ah, em đợi anh lâu như vậy có phải ủy khuất cho em rồi không?"

- "Không sao, em cũng vừa mới đến mà. Chúng ta mau đi thôi, em đói bụng lắm rồi."

Nữ nhân cử chỉ ngây ngô, trên môi luôn treo nụ cười tươi tắn khoác lấy tay nam nhân trông có chút thư sinh kia. Cả hai vui vẻ cùng đi cùng trò chuyện cho đến khi khuất dạng sau con hẻm lớn. Một nhân ảnh từ phía sau bức tường cũ dần lộ diện, đôi mắt ảm đạm mang theo chút buồn, khẽ rũ mi bất động.

- "Mất nhiều thời gian như vậy, cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng, chỉ tiếc rằng nàng giờ đây lại cùng một người khác hạnh phúc nói cười. Liệu đó có phải là nàng không, hay đơn giản chỉ là người giống người mà lâu nay ta vẫn luôn ngộ nhận? Nếu cô ấy thật sự chính là nàng, vậy thì nhìn thấy nàng cả đời an nhiên cũng đủ khiến ta yên tâm rồi."

Những câu độc thoại chạy huyên náo trong tâm trí Lisa, dẫu biết rằng mấy lời này chính là sự động viên miễn cưỡng nhưng cũng không tránh khỏi nỗi đau cứ âm ỉ nơi ngực trái. Gót chân chậm rãi muốn tránh đi hòng chạy trốn khỏi sự thật tàn nhẫn, Lisa mang vẻ mặt u uất bước ngang qua ngã tư. Cô thất thần chẳng để ý đến tín hiệu đèn đã chuyển sang xanh lục, cứ như thế lao thân ra đường lớn. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, một bàn tay nắm lấy tay cô kéo mạnh vào trong.

- "Nữ nhân điên này, cô muốn chết à?"

Tên tài xế tức giận, thiếu một chút nữa hắn đã vô tình gây nên án mạng, chẳng trách tâm trí lại kích động như vậy. Lisa bấy giờ mới hồi tỉnh, khôi phục ý thức liền cúi đầu xin lỗi. Cô phát hiện người đã cứu mình ban nãy hiện đang ở sau lưng, quay đầu nhìn lại chính là một thân rách rưới, quần áo lấm tấm bụi bẩn nhưng da thịt thì cư nhiên vô cùng sạch sẽ. Chậm rãi đánh giá mới biết có thể lão nhân gia này là một người vô gia cư ở gần đây, may mắn thay ông lão đã cứu mình một mạng.

- "Cám ơn bác, lúc nãy thật bất cẩn quá."

Người đàn ông mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc im lặng quan sát Lisa, ông ngoắt tay ý bảo cô theo mình. Lalisa cũng không hiểu tại sao liền ngoan ngoãn vâng lời.

- "Cô gái nhỏ vì sao lại không cẩn thận như vậy?" - Ông cất giọng hơi khàn, nhẹ nhàng hỏi thăm.

- "Cháu chỉ là mãi suy nghĩ linh tinh nên nhất thời không để ý thôi."

Khẽ híp đôi mắt, lão nhân gia bỗng giương cao khóe môi đáp lại.

- "Là bị thất tình nên mới suy nghĩ vớ vẩn ư?"

- "Cháu...cháu...."

- "Thế nào? Bị ta nói trúng rồi phải không? Ta đã quan sát cháu từ rất lâu, lúc cháu đứng từ xa dõi theo cặp đôi kia cho tới khi mang tâm trạng ủ rũ quay về."

- "Không phải như bác nghĩ, thực ra cháu...." - Lalisa khẩn trương giải thích, cô là cho rằng lão nhân gia này đang hiểu lầm mình có tình cảm với nam nhân kia.

- "Ta biết, cháu không cần phải giải thích. Nguyên lai người cháu để ý chính là nữ nhân đi cùng hắn. Có đúng không?"

Bản thân Lisa hơi sửng sốt, chỉ cần ngồi một chỗ quan sát có thể nhìn ra cội nguồn vấn đề sao? Ông ta là thần thánh phương nào chứ? Người này quả thật không đơn giản.

- "Đừng bất ngờ như vậy, con mắt quan sát của ta tốt hơn người thường chỉ là ta thật tiếc cho các ngươi..."

Lão nhân gia nói xong bỗng ngập ngừng khiến Lisa tò mò, rốt cuộc ông ấy tiếc gì cho mình?

- "Ý bác là?"

- "Đời người luyến tiếc nhất chính là tự mình không nắm lấy cơ hội, để nó dần dần vụt xa khỏi tầm tay đến khi quay đầu lại mới cảm thấy hối hận. Nếu đã là nhân duyên ắt sẽ có mối quan hệ, con người đã định sẵn gặp nhau thì dù hữu duyên hay nghiệt duyên vẫn không thể tránh khỏi thiên ý. Cháu có chắc nữ nhân kia sẽ hạnh phúc vĩnh viễn không? Sau này, nàng ta bị thương tổn, giày vò đến chết liệu cháu có cảm thấy hối hận không?"

- "Nhưng cô ấy hiện tại đã có người bên cạnh, cháu không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc đó. Cô ấy thậm chí đến cả sự tồn tại này cũng không biết thì cháu có cơ hội nào chứ?" - Lalisa tự giễu cợt bản thân.

Người đàn ông híp đôi mắt, chậm rãi xoa xoa chỏm râu dưới cằm. Ông ta vẫn như cũ lãnh đạm nhìn cô rồi bình tĩnh đáp.

- "Ta có bảo cháu phá vỡ hạnh phúc của nàng ta ư? Ta là muốn nhắc nhở cháu không được từ bỏ, phải nắm lấy cơ hội bảo vệ nàng không bị thương tổn. Ta chỉ có thể nói đến đây thôi, việc còn lại là tùy cháu quyết định."

Lão nhân gia này thật kỳ lạ, ông liên tục nói những câu khó hiểu nhưng lại liên quan chặt chẽ tới tình cảnh của Lisa hiện tại. Nếu đúng theo những gì lão ông này nhận định, rất có thể ông ấy đang ngầm ám chỉ Chaeyoung sẽ bị tổn thương khi ở cạnh nam nhân đó sao? Chuyện này nguyên lai là như thế nào đây? Ông ta chẳng lẽ biết được điều gì đấy hay đơn giản chỉ là nói bừa? Dù sao đi nữa việc liên quan đến nàng cũng không thể dễ dàng xem nhẹ.

Lisa lễ phép cúi đầu cảm tạ rồi xoay người rời khỏi, bóng lưng cô mang theo chút mông lung, chút phẫn uất cùng chút mị hoặc bức người. Lão nhân gia ngồi tại vị, ánh mắt hàm chứa nhiều hơn vài tia đa cảm rồi nở nụ cười thâm sâu.

- "Hai đứa trẻ này mối nhân duyên thật rất sâu đậm, khó có thể chặt đứt."

Vài ngày sau đó, tại một quán bar trong thành phố, Lisa nhận được nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm cho giới công tử nhà giàu. Cải trang thành một nữ nhân viên quyến rũ, cô dễ dàng có được thông tin giao dịch của các cậu ấm, cô chiêu.

- "Này, phòng VIP 3 yêu cầu người phục vụ. Cô cùng Maya mang rượu lên tiếp khách đi." - Tên quản lý quán bar hướng Lisa ra lệnh.

- "Tôi đi ngay đây."

Cửa phòng hé mở, bên trong làn khói thuốc mờ ảo xuất hiện bốn thanh niên ăn vận phong cách, đắp lên mình toàn những thứ đồ xa xỉ. Lalisa hơi nheo đôi mắt từ từ bước đến gần hơn dãy ghế sofa. Cẩn thận đặt khay rượu xuống bàn, một nam nhân trong nhóm lia mắt nhìn thấy cô liền bị đoạt mất hồn phách. Thiên a, sao lại có mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy? Lee Min Kyung phút chốc thất thần, hắn nhìn thấy Lisa khiến cả người đứng hình, quyến luyến không muốn di dời tầm mắt. Lalisa vì nhận thấy ánh mắt rực lửa đang quan sát mình cũng thức thời ngẩng đầu nhìn lên. Trong đáy mắt hiển nhiên lộ ra vài tia kinh ngạc đã nhanh chóng giấu đi.

- "Này, có phải bị hút hồn rồi không?"

Tên con trai ngồi cạnh phát giác hắn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, khuỷu tay thúc vào hông Lee Min Kyung làm hắn choàng tỉnh.

- "Cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy mỹ nhân chứ? Tôi nói trước, đây là hàng để ngửi không phải để 'ăn' đâu nhé! Hahaha"

- "Ai nói với cậu là tôi muốn 'ăn' uống ở đây?" - Lee Min Kyung ngượng ngùng chống chế.

- "Còn phải nói sao? Trên mặt ngươi hiện rõ hai từ thèm thuồng rồi kia kìa."

Cả đám đồng thanh cười một trận lớn, Lee Min Kyung vẫn vậy tuy không còn nhìn xoáy thẳng vào cô, chỉ là thỉnh thoảng vẫn đặt đôi mắt mê luyến lên người Lisa. Hắn không phải dạng công tử lắm tiền nhưng hắn lắm tài, và chính tài năng đó không ít lần giúp ích cho các quý công tử đang ngồi ở đây những vụ lớn nhỏ. Bởi vì vậy, các tiểu thiếu gia này không ngại chi tiền cho hắn cùng hưởng lạc những cuộc chơi xa xỉ. Công việc mà Lee Min Kyung làm hoàn toàn bí mật, hắn ẩn sau lớp mặt nạ thư sinh và trí thức nhưng thay vì dùng tài năng để kiếm tiền lương thiện, hắn lại bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, sử dụng trí thông minh lên kế hoạch giúp đám thiếu gia kia thiết kế ra căn phòng chỉ dành cho những cuộc chơi hoan lạc. Không những vậy còn tài tình giải khóa mật khẩu két sắt, mỗi khi họ vung hết tiền cũng không cần sợ bố mẹ phong sát thẻ, cứ trực tiếp trộm tiền của phụ huynh là xong.

Lalisa chăm chỉ làm tròn bổn phận một người tiếp rượu, ngồi ở đây cũng gặt hái được không ít thông tin. Cô biết Lee Min Kyung nội tâm hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài, giống như ban ngày là người khác, đêm xuống lại hiện nguyên hình. Một kẻ có bản tính lương thiện sẽ dễ dàng nghĩ ra những ý tưởng trụy lạc được sao? Ta thường hay có câu "Tâm sinh tướng" nhưng người có bề ngoài và nội tâm đối nghịch giống hắn mới thật sự là kẻ nguy hiểm. Chúng ta chẳng thể biết bản chất con người thật của hắn là loại gì, cũng không thể khẳng định bước tiếp theo hắn định làm ra sao? Và hiển nhiên, con người chỉ bộc lộ bản chất thật khi ở nơi họ cảm thấy an toàn nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro