43. Dấy lên nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đem đầu đuôi sự tình thuật lại với nàng, cô khéo léo giấu đi chuyện bản thân tìm kiếm nàng một thời gian dài. Park Chaeyoung qua lời kể của Lisa chỉ biết rằng trong một lần làm nhiệm vụ, cô vô tình nắm được kế hoạch xấu xa của đám người Lee Min Kyung nên ra tay giúp đỡ. Chaeyoung đương nhiên không phải người thiếu suy nghĩ, nàng hiểu rõ đằng sau những bí mật cô cất giấu còn ẩn chứa rất nhiều điều không thể lường trước được. Đơn giản như chuyện về Lee Min Kyung, nếu Lisa không đem chúng phơi bày ra ánh sáng, có lẽ cả đời này Chaeyoung nàng cũng không bao giờ nghĩ con người thật của hắn lại kinh tởm đến vậy. Nàng suốt ngần ấy năm vẫn luôn cho rằng Lalisa chính là nữ nhân đê tiện, giờ đây đã rõ ràng mọi chuyện mới thật sự cảm kích cô hơn thập phần.

Sau ngày Lee Min Kyung bị phán quyết, Lisa tìm đến nơi mình từng gặp lão ông vô gia cư nhưng điều kỳ lạ là, cô dù có đợi bao lâu vẫn không thể gặp lại ông ta một lần nữa. Có lẽ lương duyên gặp gỡ giữa mình và ông ấy chỉ đến đó mà thôi. Cô còn nhớ từ miệng lão nhân gia nghe được một câu nói để cho đến bây giờ vẫn còn khắc cốt ghi tâm.

- "Nữ nhân kia và ngươi tiền duyên chưa tận đã phải lìa xa nhau, vậy nên kiếp này mới phải gặp lại nhau để viết tiếp đoạn nhân duyên dang dở. Hãy trân trọng mọi cơ hội khi còn có thể thì sau này mới không phải hối hận bởi bất cứ điều gì."

Nguyên lai chính là Lisa cùng Chaeyoung có liên can từ trước, trớ trêu thay cô là người nhớ rõ tất cả nhưng nàng ngược lại hoàn toàn không. Chuyện kể về năm Lisa tròn 15 tuổi, khi đó gia đình cô vẫn còn sinh sống ở Thái Lan, mọi thứ vốn dĩ rất bình thường, cuộc sống gia đình trôi qua êm đềm cho đến khi cơn bạo bệnh ấy ập tới. Lisa phải đối mặt với trận sốt kinh khủng nhất đời mình, tưởng chừng khó có thể vượt qua, vậy mà bắt đầu từ trận sốt ấy, số phận cô bỗng rẽ sang trang sách mới.

Những ký ức xưa cũ bất chợt ùa về, Lisa nhiều đêm nằm mơ thấy bóng hình một nữ nhân cổ đại với đôi mắt nâu thâm trầm, khuôn mặt xinh đẹp tựa như hoa luôn nhìn cô nở nụ cười thuần khiết. Ban đầu chỉ xuất hiện vài hình ảnh mập mờ, không rõ ràng rồi thời gian trôi qua, từng mảnh ghép ấy được chắp vá hoàn hảo đến mức mỗi lần nghĩ đến đều khiến tâm can Lisa đau nhói, khó chịu. Hóa ra, nữ nhân kia chính là nhân duyên tiền kiếp từng dang dở của cô. Dường như có một động lực vô hình cứ thôi thúc Lisa tìm kiếm bóng hình nàng, thỉnh thoảng một giọng nói trong mơ lại vang vọng với nội dung được lặp đi lặp lại.

- "Hãy đến Đại Hàn Dân Quốc. Hãy đến Đại Hàn Dân Quốc."

Gì đây? Đến Hàn Quốc ư? Lisa trước nay chưa từng có suy nghĩ sẽ rời xa gia đình để tìm đến một đất nước xa lạ khác. Chỉ là linh cảm cô mách bảo rằng, nơi đó có nàng. Bắt đầu bằng việc học tiếng nước ngoài, sau đó nộp hồ sơ du học và cuối cùng nỗ lực thi đậu vào trường học viện cảnh sát nhân dân. Lalisa cho rằng cách nhanh chóng và dễ dàng nhất để tìm được nàng chính là trở thành cảnh sát, cô đặt niềm tin vào một giấc mơ và luồng ký ức xưa cũ để tìm kiếm một bóng hình mà ngay cả chính mình cũng không rõ nàng còn tồn tại ở thế giới này hay không?

Khoảng thời gian đầu, Lalisa vô cùng khó khăn và chật vật, mọi dữ liệu cô nắm được duy nhất chỉ là dung mạo của nàng mà thôi. Nhưng ít ra thông tin đó lại cực kỳ giá trị, nhờ người phác họa khuôn mặt đã có thể nắm được manh mối quan trọng, thuận lợi cho việc tìm kiếm hơn. Sau khi vào làm việc tại sở cảnh sát Seoul, Lisa quen biết với rất nhiều đồng nghiệp tài năng, trong số đó phải kể đến Kim Jisoo. Công việc và năng lực của Jisoo, mọi người đều đã hiểu rõ chỉ có điều để truy cập vào hệ thống kiểm soát thông tin quốc gia phải gặp chút khó khăn. Cho dù là cảnh sát, nếu không nhận được sự cho phép của tổng cục cũng không thể tự tiện kiểm tra danh sách bảo mật công dân. Tuy nhiên, quá trình dù "hơi" không đúng quy định nhưng hiệu quả lại phi thường ngoài mong đợi. Lisa thành công lấy được hồ sơ về nàng, danh tính, ngày sinh, nơi ở,...bấy giờ chỉ cần xác nhận nàng thực sự có phải người cô cần tìm kiếm hay không thì cuộc hành trình chinh phục mỹ nhân sẽ chính thức bắt đầu.

Cô luôn băn khoăn giữa việc nói hay không nói cho nàng biết mối quan hệ thật sự của cả hai, hiện tại không phải đang rất tốt sao? Nếu như nàng biết sự thật cũng không chắc có thể gợi nhớ được điều gì trong tiềm thức cả, thôi thì cứ mặc kệ quá khứ thế nào miễn sao hiện tại có thể an nhiên ở bên cạnh người mình yêu là đủ.

Chai vang Ý đã vơi đi phân nửa, những món ăn trên bàn cũng đến lúc cần dọn dẹp. Lisa lúc này lấy trong túi áo một vật nho nhỏ vừa vặn nắm gọn trong lòng bàn tay. Cô đẩy tới trước mặt nàng, khẽ cất tiếng.

- "Chaeyoung ah, em cầm lấy cái này. Trong những tình huống cấp bách có thể dùng nó để tự cứu lấy bản thân."

- "Đây là gì vậy?"

Nàng nghi hoặc nhìn vật thể trên bàn, bề ngoài giống như đồ trang trí cho móc khóa, toàn thân được bọc thép nhưng nhìn kỹ có thể thấy một nút ấn nhỏ ở trung tâm.

- "Đây là dao mini, em có thể mang theo bên mình bất cứ lúc nào. Nhìn xem, ở đây có nút ấn chỉ cần nhấn vào đó lưỡi dao sẽ được bật lên." - Lisa vừa nói vừa thị phạm.

- "Ôi trời! Đúng là dao thật này. Cái này tuyệt thật đấy!"

- "Cẩn thận, lưỡi dao rất bén nếu không khéo sẽ làm em bị thương đó." - Cô cưng chiều nhắc nhở.

- "Lisa thật cho em sao?" - Ánh mắt nàng không giấu nổi hào hứng.

- "Ừm. Những lúc không có tôi bên cạnh, nó sẽ thay tôi bảo vệ em."

- "À còn nữa..." - Cô tiếp lời.

- "Hửm?"

- "Con dao này có một chức năng tối ưu, khi em mở dao sẽ đồng thời kích hoạt hệ thống GPS cho tôi biết em đang ở vị trí nào. Đó chính là một dạng định vị cải tiến, tôi cũng đã cài đặt IP của nó vào điện thoại mình rồi. Thiết kế thông minh này chỉ có một không hai thôi đấy. Jisoo unnie đúng là thiên tài trong mấy việc này."

Nàng dường như rất thích thú với đồ vật nhỏ bé mang đầy lợi hại kia. Bàn tay nghịch ngợm ấn mở công tắc, điện thoại Lisa lại truyền đến thông báo sau mỗi lần kích hoạt. Cô là lần đầu nhìn thấy một tính cách khác của nàng, vừa đáng yêu vừa trẻ con đến mức khiến người ta phải tự nguyện ra sức che chở.

Đưa nàng về an toàn trước cổng chung cư, nhận thấy thời gian vẫn còn khá sớm, Lalisa ngỏ ý muốn vào nhà chơi một chút chỉ e nàng cự tuyệt chối từ.

- "Chaeng ah, bây giờ em có bận gì không?"

Nàng đảo mắt suy nghĩ rồi đáp.

- "Chắc là không. Sao vậy?"

- "Chỉ là tự nhiên muốn uống thêm một chút rượu nhưng giờ phải về rồi." - Lalisa vẻ mặt ủy khuất nói.

Thì ra nữ nhân này vẫn quyến luyến chưa chịu tách rời. Nếu muốn ghé chơi thì nói thẳng là được đâu cần phải dài dòng văn tự như thế? Park Chaeyoung thừa biết ý định của cô nhưng bản thân quả thật không muốn để Lisa dễ dàng thoả mãn.

- "Lúc nãy đã uống hơn phân nửa vẫn còn chưa đủ sao?"

- "Monteverdi là loại có độ cồn thấp, chỉ giống như nước trái cây mà thôi. Nhiêu đó vẫn chưa đủ."

- "Vậy giờ phải làm thế nào? Hay Lisa tìm đại một quán rượu nào đó ghé vào đi."

- "Chẳng phải nhà em có một tủ rượu ngoại đó sao? Cần gì phải đi tìm kiếm nơi xa chứ?"

- "Có ư? Sao em không nhớ gì nhỉ?"

- "Chaeyoung ah!"

Biểu cảm trên khuôn mặt kia mỗi lúc một u uất, cô chính là cảm thấy không hề có cơ hội gì. Ngay lúc này, Park Chaeyoung không nhịn được mà bật cười, trông bộ dạng ủy khuất đó đúng là có chút đáng yêu.

- "Được rồi, vào nhà thôi."

Nàng đi trước, Lisa tiếp bước phía sau mang theo vài tia vui vẻ khác hẳn với biểu cảm ban nãy. Thì ra được ở cạnh nàng có thể khiến cô hạnh phúc đến thế. Lalisa thật đúng là đồ ngốc.

- "Đợi em một chút, em cần phải thay đồ."

- "Ừm."

Đây không phải lần đầu tiên cô ghé qua nhà nàng nhưng lại là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát nội thất bên trong. Căn hộ thiết kế tao nhã và tinh tế, đảm bảo cả phần chất lượng cùng thẩm mỹ. Dạo một vòng quanh phòng khách, Lisa lúc này mới hoàn toàn ngỡ ngàng. Phía cuối góc tường dựng một cây guitar Acoustic đầy chất nghệ thuật, bên cạnh nó là cây đàn Piano trang nhã. Nàng là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, thông minh mà cũng vô cùng lãng mạn. Người yêu âm nhạc quả thật không hiếm nhưng mấy ai có thể vì nó mà theo đuổi đến cùng?

Park Chaeyoung lúc này vừa ra khỏi phòng, nàng tiến tới tủ rượu tìm kiếm một loại vang ngọt nhẹ. Đôi mắt tỉ mỉ lựa chọn một chai rượu phù hợp, nàng xếp lên bàn hai chiếc ly thủy tinh trong suốt. Lisa bấy giờ vẫn chưa thôi ngạc nhiên về sự xuất hiện của nhạc cụ trong căn hộ nàng.

- "Chaeyoung ah, em còn biết chơi đàn sao?"

- "Oh! Thỉnh thoảng khi có tâm trạng em sẽ dùng nó để giải tỏa."

- "Nếu có thời gian tôi rất muốn được xem em hòa tấu, có lẽ sẽ rất tuyệt."

Nàng mỉm cười xem như đây là một lời khen tặng. Mọi thứ cơ bản đã hoàn thành, nàng gọt một ít trái cây cẩn thận xếp ngay ngắn lên đĩa. Lisa vẫn vậy muốn khám phá thêm đôi chút về nơi nàng đang sống, đôi mắt cô bất chợt đảo qua bàn làm việc. Trên bàn còn ngổn ngang vài tài liệu đang nghiên cứu, chậm rãi tiến lại gần, Lisa vô tình lia ánh nhìn lên dòng chữ in đậm trên giấy. "Tư liệu về quận chúa Phác Thái Anh" là tiêu đề mà xấp tài liệu này hàm chứa. Đôi chân mày đang dần cau chặt, Lalisa cảm giác được nhịp tim mình bỗng chốc tăng cao. Cô đưa ánh mắt hoài nghi về phía nàng, trong đầu là một chuỗi các thắc mắc nhưng không biết phải mở lời ra sao.

- "Chaeyoung ah, những thứ này...là gì vậy?" - Khẽ lên tiếng bằng chất giọng bình thường nhất, cô hướng Chaeyoung tò mò.

- "À, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn tìm hiểu một chút." - Chaeyoung tùy ý giải thích.

- "Nhưng tại sao lại tìm hiểu về nhân vật này?"

- "Vì công ty em đang xúc tiến một dự án, trùng hợp xảy ra vài chuyện liên quan đến lịch sử nên em hiếu kỳ chút thôi."

- "Đã tìm hiểu được những gì rồi?" - Giọng nói cô càng trở nên gấp gáp khiến nàng bất giác sinh nghi hoặc.

- "Lisa ah...."

Có vẻ Lisa nhận ra biểu hiện của mình chứa vài phần khẩn trương, thái độ lúc này cũng dần dịu lại.

- "Thông tin hầu như rất ít, em cũng chưa tìm hiểu được gì nhiều."

Cô gật đầu ngụ ý đã hiểu, trong mắt chứa đựng nhiều suy nghĩ đan xen. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp như vậy? Cô tìm cách che giấu bí mật còn bí mật đó lại như cơ duyên tự tìm đến nàng. Quả nhiên con người vốn không thể tránh khỏi thiên ý, nếu đã là số phận trước sau gì cũng phải đối mặt mà thôi.

Bên này, Park Chaeyoung cũng nhìn Lisa bằng đôi mắt hoài nghi. Nàng có suy nghĩ cùng cô đồng nhất, nàng không tin ở đời có sự trùng hợp đến vậy. Cái tên Thái Anh này nàng được nghe từ chính miệng Lisa không dưới một lần. Người tên Thái Anh kia và vị quận chúa nàng tìm hiểu có liên quan hay không nàng chưa dám khẳng định, nhưng thái độ mà Lisa dùng để dò hỏi ban nãy đã dấy lên mồi lửa nghi ngờ trong lòng nàng. Liệu Lisa chỉ đơn giản am hiểu một chút gì đó về lịch sử hay do bản thân nàng đã quá nhạy cảm rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro