48. Vây bắt Lee Min Kyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lee Min Kyung, mau trả nó lại cho tôi!" - Park Chaeyoung tức giận, khó khăn nhích người trong vô vọng.

- "Nói! Đây là thứ gì?" - Hắn tra khảo, ngữ điệu đầy sát khí.

- "Không liên quan đến anh, mau trả lại đây!"

- "Hừm! Gấp gáp như vậy làm gì? Để xem thứ này còn có thể giúp cô được nữa không?"

Lee Min Kyung ném vật nhỏ xuống đất, bàn chân dùng lực ra sức đạp lên để phá hủy. Nút ấn cũng vì thế mà bất ngờ được kích hoạt, lưỡi dao sắc bén nhanh chóng lộ ra khiến họ Lee một phen giật mình. Thiếu chút nữa hắn đã bị dao cứa vào chân rồi. Cúi đầu nhặt lấy dao, hắn cười hống lên đầy thỏa mãn, nội tâm cũng buông lỏng căng thẳng hơn. Xem ra chỉ là một con dao nhỏ lại cứ tưởng vật gì khủng khiếp lắm.

- "Mẹ kiếp! Park Chaeyoung, hóa ra cô đơn giản đến mức nghĩ rằng có thể dùng trò này để hù dọa tôi sao? Ngây thơ quá cô em ạ."

- "Vậy nhưng vẫn có kẻ bị dọa cho thất kinh đấy thôi."

- "Hừm! Đợi đi, cô cũng sắp nếm trải được cảm giác thất kinh, run sợ sớm thôi."

Đôi môi nàng khéo léo nhếch khẽ nụ cười, đến cuối cùng kẻ phải run sợ là ai thì vẫn còn chưa rõ.

(Cái con dao này phải bật lên thì mới kích hoạt định vị được nha. Lúc sáng ai dám trách Chaeng thì mau xin lỗi Chaeng đi 😌😌😌)
------------------------------

Chiếc di động từ áo khoác Lisa vang lên vài tiếng thông báo khi cô đang chăm chú quan sát thiết bị radar. Chớp nhoáng, đôi mắt lập tức lay động, Lisa nhận ra thanh âm này. Cô nhanh chóng mở điện thoại, màn hình hiện ra một dấu chấm đỏ trên bản đồ vệ tinh. Lalisa kinh hỷ vội vàng lay người Jisoo ngồi gần đó.

- "Unnie, em nhận được tín hiệu từ Chaeyoung. Mau tìm hiểu vị trí này."

- "Được."

Ngón tay Jisoo thao tác trên bàn phím, mỗi ký hiệu lập trình được gõ ra liền mang theo vài phần khẩn trương của phó đội trưởng. Ít phút sau, Kim Jisoo ấn nút Enter, màn hình tức thì hiện lên khu vực được khoanh vùng màu đỏ đậm.

- "Đã tra ra vị trí chính xác. Lisa, làm sao em biết đây là tín hiệu của Chaeyoung?" - Kim Jisoo ngạc nhiên hỏi.

- "Là con dao mini mà em tặng cô ấy, khi nhấn nút sẽ đồng thời kích hoạt định vị. Có lẽ Chaeyoung bằng cách nào đó đã kích hoạt được lưỡi dao. Gửi vị trí chi tiết chị vừa tra được cho em, ngay lập tức nhé!"

- "Lisa em định đến đó một mình sao? Chúng ta phải sắp xếp...."

Vừa dứt lời cô liền lao nhanh ra cửa, Jisoo phía sau gọi với theo nhưng bóng lưng kia hoàn toàn biến mất trong không gian. Kim Jisoo âm thầm nhíu mày, khẽ thở dài rồi báo cáo với đội trưởng Do. Màn hình vệ tinh vẫn nhấp nháy chấm đỏ, đôi mắt cô thâm sâu rơi vào trầm tư.

- "Hai năm trước, em và Park Chaeyoung vì một người đàn ông mà đối đầu. Em thắng! Hai năm sau, Park Chaeyoung lại là lý do để em và người đàn ông đó trở thành thù địch. Vậy lần này phần thắng sẽ thuộc về ai đây?"

Nương theo bìa rừng, Lisa dựa vào thông tin mà Jisoo cung cấp mất chừng nửa tiếng để đến khu vực sườn núi. Cô cẩn thận đỗ xe ở một địa phương khác tránh đi sự phát giác vô tình của Lee Min Kyung. Đôi chân vừa dè dặt vừa gấp gáp đi men theo bụi cỏ rậm rạp. Xung quanh nơi đây bị bao phủ bởi tán cây cao lớn, những loại thân leo che chắn khắp nơi tạo thành một bức tường xanh hoàn mỹ. Lalisa chậm rãi nghiên cứu bản đồ, khu vực được đánh dấu rõ ràng nằm gần đây nhưng lại chẳng tìm thấy dấu vết gì có thể xâm nhập. Cô nhặt một nhánh củi khô khéo léo thăm dò, chợt dư quang dừng lại trên vách núi cao có chút kỳ lạ. Tiến tới gần hơn, Lisa tỉ mỉ quan sát bỗng phát hiện xung quanh vách núi được che phủ bởi hàng tá dây leo xanh biếc, khúc gỗ trên tay theo quán tính đưa lên mò mẫm. Bên trong trống không như một chiếc bình sứ rỗng tuếch. Cô vén thử "tấm rèm" xanh nhìn vào trong, một khung cảnh kinh diễm trước mắt làm Lisa ngây ngẩn. Phía trước là khu rừng khác tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi cô đang đứng đã có nhiều dấu chân qua năm tháng, lối mòn cũng được hình thành vì có người di chuyển thường xuyên. Có điều, mảng rừng này lại tồn tại nét đẹp hoang sơ vốn có, nhìn xa xăm còn phát hiện thấy ngôi nhà nhỏ giữa trung tâm. Đợi đã....nhà gỗ?

Lisa thức thời, niềm tin mãnh liệt ánh lên con ngươi đen láy, chấm đỏ trên bản đồ vệ tinh vẫn nhấp nháy liên hồi báo hiệu vị trí đang gần ngay trước mắt. Nếu đây là nơi Chaeyoung bị bắt cóc thì hiện tại chắc hẳn Lee Min Kyung vẫn lảng vảng quanh khu vực này. Chậm rãi tiếp cận không phát ra chút tiếng động nào, Lisa thành công áp sát căn nhà gỗ. Quả nhiên, thân ảnh Lee Min Kyung đang hiện diện nơi đây, hắn cầm điếu thuốc trên tay, nhả ra làn khói trắng. Có lẽ hắn đang đếm ngược thời gian đợi tới giờ hẹn, đồng hồ đã điểm 3:45 P.M vậy nên chỉ còn 15 phút nữa. Ước lượng thời gian, Lisa đoán cảnh sát đã sớm chuẩn bị xong tiền để giao đến điểm hẹn.

- "Park Chaeyoung, một chút nữa tôi sẽ đưa cô ra ngoài kia."

Giọng nói hắn cất lên đồng thời nhích người sang phải, tấm lưng gầy của nàng lấp ló xuất hiện. Đồng tử Lisa mở to, nhìn thấy nàng như thấy người trong lòng đã cách xa vạn niên. Tay chân nàng bị trói đến rịm máu, cơ thể xơ xác cùng suy nhược khiến trái tim cô vô hình nhói lên trận đau đớn. Chaeyoung không đáp chỉ lặng im ngồi đó. Lalisa lúc này liền muốn dùng một phát súng để kết liễu gã ác nhân kia nhưng hắn là tội phạm phải bị bắt sống, không thể giết. Bình tĩnh nghiên cứu địa hình xung quanh, cô tìm thấy một kệ tủ nằm ngay sát vách. Rất tốt, có thể lợi dụng để ẩn nấp tạm thời.

- "Đến giờ rồi, đi thôi."

Lee Min Kyung lấy ra con dao thủ sẵn trong người, dùng lực nâng vai nàng lên rời khỏi ngôi nhà. Đây là thời điểm thích hợp để cô đột nhập vào căn cứ tìm chỗ ẩn nấp.

- "Chaeyoung ah, cố gắng thêm một chút nữa thôi em nhé."

Họ Lee rất nhanh đã quay lại, có vẻ chuyến giao dịch lần này diễn ra hoàn toàn thuận lợi. Vẻ mặt hắn có chút nghi hoặc nhưng khi nhìn thấy trên tay đang cầm theo túi vali chứa 50 triệu won, tâm tư hắn dần buông lỏng cảnh giác hơn. Đôi mắt hắn sáng ngời chỉ chú tâm vào đống tiền trước mặt mà quên mất Chaeyoung từ sau lưng đã phát hiện có bóng người ẩn nấp. Nàng nhìn qua liền nhận ra "vị khách lạ", biểu tình dâng lên trận kinh hỷ cùng cảm động. Chẳng ai hiểu được trong lòng nàng lúc này có bao nhiêu tư vị, vui mừng xen lẫn hồi hộp, bất an. Lisa phát giác được biến hóa kia liền đưa ngón trỏ lên môi hướng đến nàng tỏ ý "hãy im lặng", sau đó bất thình lình lao vút ra ngoài. Sau lưng Lee Min Kyung truyền đến luồng khí lạnh, có điều khi hắn cảm nhận được thì đã bị một đòn từ sau gáy nhắm đến. Động tác nhanh gọn và dứt khoát khiến hắn lảo đảo, nhãn lực bắt đầu mờ ảo không phân rõ phương hướng. Còn chưa kịp định thần đã liên tiếp bị Lisa giáng những cú đá mạnh bạo xuống bụng, lưng, eo,... đến khi hắn khôi phục thần trí thì trước mắt chỉ còn lại bóng hình mờ ảo của nữ nhân.

Trông thấy thân hình cao lớn của gã họ Lee đang nằm bất động trên nền đất, cô bấy giờ mới yên tâm lại gần cởi trói cho nàng. Con dao nhỏ mà hắn cầm trên tay cũng do bị tấn công bất ngờ nên văng ra xa, Lisa đương nhiên phải lấy lại món đồ vốn dĩ của mình.

- "Đừng lo, tôi đã ở đây với em rồi." - Nhìn thấy nàng một thân tiều tụy khiến nội tâm cô nhói lên trận đau buốt, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đã nhợt nhạt kia, Lisa khẽ thì thầm.

- "Lisa ah, tại sao bây giờ mới đến cứu em?"

- "Thực xin lỗi, đã để em chịu nhiều ủy khuất như vậy."

- "Không được xin lỗi. Người phải nói câu đấy là em, xin lỗi vì đã khiến Lisa lo lắng."

Khoảnh khắc trông thấy cô, đối với Chaeyoung thật giống như trông thấy ánh sáng hy vọng. Nàng vui mừng, hạnh phúc, uất ức cùng nghẹn ngào,...mọi cung bậc cảm xúc đều lần lượt xuất hiện khiến nàng chỉ muốn ôm chặt lấy cô, an ổn nép vào lồng ngực người yêu mà nỉ non bộc bạch. Thế nhưng, hội ngộ chưa được bao lâu nàng bỗng cảm nhận thấy luồng dự cảm chẳng lành. Đầu vừa ngẩng lên đã thấy Lee Min Kyung tay cầm thanh gỗ cứng, đứng đằng sau dùng hết lực định tấn công Lisa.

Trong phút chốc, Park Chaeyoung không thể nghĩ nhiều cũng chẳng thể hô hào để cô kịp phòng bị. Lisa chỉ cảm thấy cả thân bị xoay chuyển, người đang nằm trong lòng cô bấy giờ lại là người ôm lấy thân cô che chở. Một tiếng bốp vang lên khi vật thể rắn giáng mạnh xuống đầu, Lisa sửng sờ nhìn nàng đau đớn ngã quỵ. Trên khuôn mặt trắng bệch kia lấm tấm những giọt mồ hôi, mắt nàng tựa hồ không thể chống đỡ thêm được nữa. Vội vàng đỡ lấy đầu nàng, Lisa cảm nhận được lòng bàn tay đã hứng lấy một vũng máu đỏ thẫm, cổ họng cô khô khốc, cả thân hình không ngừng run rẩy.

- "Chae...Chaeyoung ah, em làm sao vậy? Em mau tỉnh lại đi, tôi không cho phép em ngủ vào lúc này. Mau tỉnh dậy nhìn tôi này! Park Chaeyoung!!!"

- "Yah! Em có nghe tôi nói gì không hả? Em tuyệt đối không thể để mất đi ý thức được. Tôi xin em đấy, Chaeyoung! Cố lên em, một chút nữa thôi cảnh sát sắp đến rồi."

- "Li...Lisa."

Bàn tay vô lực, nàng đưa lên không trung muốn lau đi hàng tuyết lệ nơi gò má. Giọng nói yếu ớt chỉ kịp cất lên tiếng gọi đứt quãng, Park Chaeyoung nhắm chặt mi tâm, cả cơ thể dần chìm sâu vào vô thức.

Lee Min Kyung nở nụ cười đầy quỷ dị, ham muốn gây sát thương của hắn cũng không có ý định dừng lại. Hắn muốn một đòn nữa mạnh hơn trên người Lalisa, chỉ có như vậy hắn mới thỏa mãn sự hận thù với cô bao nhiêu năm qua.

Khi khúc gỗ trên tay một lần nữa giơ lên không trung, hai tiếng súng vang trời đồng thời nổ lớn. Một phát nhắm vào tay hắn, phát còn lại hạ ngay khuỷu chân. Lee Min Kyung mất trọng lực quỳ khập gối, ôm lấy cánh tay đang rỉ máu mà nhăn nhó. Cảnh sát từ bốn phía chạy đến bao vây bắt sống gã họ Lee, một đội khác mang theo hộp sơ cứu cẩn thận thao tác qua cho Chaeyoung trước khi đưa nàng đến bệnh viện gần nhất.

- "Phó đội trưởng, xe cấp cứu đang đợi ngoài đường lớn. Chúng ta phải khẩn trương đưa cô ấy ra khỏi đây."

Lisa thân mang đầy sát khí, trừng mắt, siết lấy cổ áo của người cảnh sát trẻ, gằn giọng quát.

- "Bệnh nhân đang bị thương lại đậu xe ngoài đường lớn? Đám người đó muốn cô ấy đến nơi thì chết vì mất máu sao!!?? Tôi không cần biết bằng cách nào, tôi muốn nhìn thấy chiếc xe màu trắng đó ngay tại đây và ngay bây giờ."

- "R...rõ!"

- "Ji Hyo, tình trạng của cô ấy có thể cầm cự trong bao lâu?"

Nói rồi, Lisa quay sang dò hỏi cán bộ quân y đang chăm sóc tạm thời cho Chaeyoung. Nữ quân y xem xét một lúc, chân mày hơi nhăn lại sau đó bắt đầu chẩn đoán.

- "Nhiều nhất là 45 phút nữa, điều đó đồng nghĩa cô ấy phải tiến hành phẫu thuật trong vòng nửa tiếng tới, nếu không sẽ chuyển biến xấu hơn."

- "Jung Hoon, nếu chạy hết tốc độ cho phép thì thời gian nhanh nhất từ đây đến bệnh viện Quốc tế Seoul sẽ mất bao nhiêu phút?"

- "Báo cáo phó đội trưởng, rơi vào khoảng 15 đến 20 phút."

- "Có thể nhanh hơn không?"

Viên cảnh sát hơi đắn đo, nhẩm tính một hồi mới đáp lại.

- "Có thể, khu ngã tư Dong-hwang có một lối tắt vắng người qua lại, nhưng thường rất ít người biết nên tài xế sẽ gặp chút khó khăn để tìm kiếm."

- "Cậu biết đường đó chứ?"

- "Thưa, tôi biết."

- "Tốt! Vậy cậu lái xe đi, nếu tên tài xế không đồng ý thì trực tiếp bắt trói hắn lại là được. Chuyện tàn cuộc, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

- "Yes, madam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro