55. Nghĩa muội của Đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tiểu Vy, em nói xem vị Lạp quân sư kia có phải rất cuốn hút hay không?"

- "Ý quận chúa là Lạp Lệ Sa đại nhân sao?"

Rời khỏi buổi chiêu đãi sứ giả lần đó, bên trong kiệu trên đường hồi phủ, Tiểu Vy ngồi cạnh Thái Anh giương đôi mắt to tròn thắc mắc. Chủ tử của cô xưa nay rất ít khi quan tâm hay để ý đến người ngoài, lần này cư nhiên đề cập tới Lệ Sa thật không khỏi khiến cô tò mò.

- "Ta cảm thấy vô cùng hứng thú với ngài ấy, nếu có cơ hội thật mong có thể trở thành hảo bằng hữu."

- "Chủ tử, Tiểu Vy không giỏi nhìn người chỉ là theo đánh giá của nô tì, Lạp đại nhân là nữ tử mang khí chất cao lãnh nhất nô tỳ từng gặp. Ở ngài ấy toát lên vẻ vô tư, tự tại, thoạt nhìn trông chẳng dụng tâm vì chuyện gì cũng xem nhẹ, coi như vui đùa. Nhưng mà, mọi bước đi hay suy tính, ngài ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay, phút chốc liền có thể xoay chuyển cục diện nhanh chóng. Người như vậy đúng là không phù hợp với chốn quan trường đầy hà khắc và hiểm độc."

Thái Anh chăm chú lắng nghe ý tứ trong lòng Tiểu Vy, quả thật nàng cùng với suy nghĩ của tỳ nữ không sai biệt mấy. Kể từ lần gặp đầu tiên đó, ấn tượng Lệ Sa để lại cho quận chúa đã vô cùng sâu sắc vậy nên khi nhận được thư mời đến đại yến tiệc của Hoàng đế, Thái Anh liền dự đoán lần này ắt hẳn sẽ gặp lại Lệ Sa. Hay nói cách khác, cô chính là lý do để tiểu quận chúa nguyện ý xuất hiện trong chính điện sau này.

Về sự tình mà La Minh hoàng đế và Lệ Sa gặp gỡ chính là một kỳ tích. Lần đó, Hoàng thượng thân chinh Nam hạ, bên cạnh chỉ mang theo vài hộ vệ thân cận vì muốn che giấu đi địa vị Đế vương. La Minh lúc trên đường trở về kinh thành, đi ngang qua núi Cao Sơn liền bất giác sinh nhã hứng săn bắn. Cung tiễn vắt chéo ngang vai, La Minh thúc ngựa chạy sâu vào rừng rậm, đám hộ vệ rượt đuổi theo sau lại không hiểu vì lý do gì bỗng chốc bị mất dấu Thiên tử. Đúng lúc đó, nhóm thích khách theo dõi để ám sát Hoàng đế đã âm thầm bám đuôi chờ cơ hội ra tay. Nhận thấy thời điểm một người một ngựa của La Minh lòng không khỏi sinh kinh hách, một mũi tên trong bụi cây nhắm thẳng nơi ngực trái quân vương bắn tới, may mắn thay có một trận gió bất chợt làm mũi tên chệch hướng cắm vào vai La Minh.

Hoàng đế phát giác thấy điềm chẳng lành, mau chóng phi ngựa thoát khỏi rừng trúc dưới sự truy đuổi gắt gao từ đám thích khách nhưng vết thương không được xử lý, máu càng lúc càng chảy nhiều hơn, thấm ướt một mảng áo bào, trên khuôn mặt đã thấm nhuần nét mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục tháo chạy như vậy chỉ e chưa tìm được cứu viện đã bị mất máu mà chết. La Minh buộc lòng phải bỏ lại ngựa, men theo lối mòn hy vọng có thể tìm được thôn dân nhờ ứng cứu. Giữa đường gặp được một con suối nhỏ, ngài lê đôi chân nặng nhọc đến bên bờ suối hòng cứu khát cho cổ họng đang khô khốc của mình. Máu trên người nương theo bả vai chạy dọc xuống cánh tay, hòa tan vào dòng nước. Đúng lúc này Lệ Sa đang ngồi nghỉ mệt ở vách đá gần đó, ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, cô đưa mắt quan sát xung quanh.

Chợt kinh ngạc khi trông thấy một nam nhân cao lớn, trên người khoác lên bộ y phục hào nhoáng. Chắc hẳn cũng thuộc dòng dõi vương tôn quý tộc, nhưng mà người này hình như đang bị thương, không những thế còn đang dần mất sức trầm trọng.

- "Vị huynh đài này nếu không xử lý vết thương ngay sẽ trở nên nghiêm trọng đấy."

La Minh thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói từ đằng sau, ngài ta thật không ngờ giữa nơi núi rừng hoang vu này còn có thể gặp được lương dân của mình. Ánh mắt sáng lên tia hy vọng nhưng liền mau chóng bị vụt tắt.

- "Tại hạ trên đường đến kinh thành không may bị thổ phỉ đả thương, vốn còn đang chạy trốn bọn chúng nên không thể làm liên lụy công tử, công tử vẫn nên rời khỏi đây sớm đi. Nếu có lòng, ngài có thể chỉ cho ta đường đến thôn trang gần đây nhất được không?"

Nguyên lai Lệ Sa đang vận trên mình bộ y phục giống nam nhân, hai vai còn đeo một cái gùi lớn bỏ vài cành lá kỳ lạ, điều này khiến La Minh nhầm tưởng cô là nam tử. Đương lúc định trả lời, thính giác Lệ Sa nghe được tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa, cô không nghĩ nhiều trực tiếp đỡ La Minh đứng lên rời khỏi bờ suối.

- "Trước mắt trốn thoát khỏi bọn chúng đã, ta đưa huynh đến nơi này ẩn nấp tiện thể sẽ sơ cứu vết thương cho huynh."

- "Vị huynh đài này, ngươi biết cách trị thương sao?"

Hoàng đế không giấu khỏi tia kinh hỷ, giống như trong vực sâu còn có thể vớ được dây thừng. Lệ Sa thoáng chốc đã an bài La Minh nấp trong một khe núi nhỏ, vừa đủ hai người. Cô xé vạt áo trên người Hoàng đế rồi vo tròn khiến ngài ta bất giác kinh ngạc.

- "Công tử, ngươi..."

- "Ngậm chặt lấy cái này, cố nhịn đau một chút. Tuy ta không thể hoàn hảo chữa trị cho huynh nhưng có thể sơ cứu tạm thời. Từ đây về đến thôn trang phải mất thêm một đoạn nữa, nếu cứ để vết thương như vậy dù không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng sẽ hoại tử. Nghĩa phụ ta là đại phu, ông ấy sẽ có cách trị thương chu toàn."

La Minh vương thoát khỏi hiểm cảnh trong gang tấc nhờ sự giúp đỡ của Lệ Sa, ngài theo chân Lệ Sa về thôn dã, gặp gỡ người nghĩa phụ mà cô nhắc đến. Sau cùng mới biết hóa ra Lệ Sa là một nữ tử, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên được nghĩa phụ cưu mang nhận làm con nuôi, dạy cho nghề bốc thuốc. Lệ Sa tuy có tư chất thông minh, chỉ là một chút cũng không muốn nối nghiệp lương y. Cô yêu thích sự sáng tạo, càng có tố chất với cách bày binh bố trận, những cách thức kỳ lạ mà Lệ Sa đưa ra đều được áp dụng cho thôn trang của mình. La Minh sau khi hồi phục một phần thể trạng liền theo chân Lệ Sa đi tham quan quanh thôn dã, Hoàng đế nhận thấy tuy dân cư nơi này không nhiều nhưng cách xây dựng thành lũy lại vô cùng kiên cố. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, vô cùng chỉn chu lại không kém phần chắc chắn.

Từ đánh giá đã ngầm thừa nhận Lệ Sa quả thật là một nhân tài hiếm thấy, nếu có người này bên cạnh giúp sức thì Phong Nam sẽ ngày một vững mạnh. Thêm nữa, lòng cảm kích ơn cứu mạng và tài mạo của Lệ Sa càng khiến cho La Minh muốn cùng cô kết bái bằng hữu, tạo tiền đồ cho Lệ Sa tiến đến kinh thành. Lệ Sa từ nhỏ đã mất đi thân sinh phụ mẫu, sống cùng nghĩa phụ và các vị tiểu huynh đệ đương nhiên càng hiểu hơn việc trọng tình nghĩa. Khi nhận được đề nghị kết bái của La Minh, cô hào sảng đồng ý. Thêm một đồng minh, thêm một bằng hữu chẳng phải là chuyện tốt nên làm sao?

Do sống gần núi Cao Sơn hiểm trở, cách ba ngày lại phải lên núi hái thuốc cho nghĩa phụ nên y phục càng gọn gàng càng tốt. Lâu dần, Lệ Sa cảm thấy mặc y phục đơn giản như vậy lại thoải mái hơn nhiều so với thứ cầu kỳ khoác lên người nữ tử. Tuy cô không hẳn lựa chọn nam trang nhưng loại y phục mà Lệ Sa ưa thích lại cách điệu, giảm bớt hoa văn rườm rà nên giống với nam phục đến bảy tám phần. Chính vì thế, ngay từ lần đầu nhìn thấy Lệ Sa, La Minh vương đã nhất thời nhầm lẫn gọi cô một tiếng công tử.

Sau này tiến vào hoàng cung, Hoàng đế đặc biệt chiếu cố cho phường thêu thiết kế y phục theo yêu cầu Lạp quân sư. Đối với vị Đế vương này, quan điểm của ngài ta rất rõ ràng. Ngài coi trọng hiền tài chứ không quá coi trọng hình thức, miễn cho nghĩa muội không phạm vào thuần phong mỹ tục thì đều sẽ được chấp nhận. Bá quan văn võ ban đầu còn có kẻ lời ra tiếng vào, nói rằng nữ tử lại mang khí chất áp bức nam nhân há chẳng phải xem thường nam nhân của đế quốc hay sao? La Minh chỉ điềm tĩnh đáp rằng....

- "Nói như vậy, ý khanh là Lạp quân sư đang áp bức khí thế Trẫm?"

Cả triều đình kể từ đó không một ai dám lên tiếng phản bác lối ăn mặc kia nữa. Mà lâu dần, nhờ vào công trạng Lệ Sa đạt được thì danh tiếng cùng địa vị của cô ở chốn thâm cung càng thêm vững chắc. Lệ Sa là trường hợp đặc biệt duy nhất tại Phong Nam thời bấy giờ không làm quan nhưng lại nhận được sự kính phục từ quần thần.

Thấm thoáng đã trải qua một năm, cuộc chiến giữa Phong Nam và Xẩm Quốc dần đến hồi bế tắc. Lực lượng hai bên tuy mạnh, có điều với sức chiến đấu đang ngày một cạn kiệt của binh sĩ, chỉ e thế trận sẽ bất lợi cho Phong Nam. Đúng lúc này, nhờ binh pháp mà Lệ Sa đưa ra liền tức khắc xoay chuyển cục diện, khiến phiến quân nước Xẩm không kịp trở tay. Mạc Doanh oanh liệt giành được chiến thắng, lên đường hành quân trở về kinh thành diện kiến Đế vương. Diệu sách trong ứng, ngoài hợp giữa Lệ Sa và Mạc tướng quân, khắp kinh thành lê dân bách tính đều truyền tai nhau. Buổi yến tiệc lần này có đại tướng quân trở về cũng không thể thiếu đi Lạp quân sư. Triều thần ai nấy liền cho rằng sở dĩ quận chúa xuất hiện có lẽ vì ngưỡng mộ Mạc Doanh tướng quân đến tám chín phần, nhưng chỉ mình Thái Anh hiểu rõ nhất, nàng đến đều vì Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro