61. Xung động vì ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lệ Sa, ngài có muốn nghe ta tấu cầm?"

- "Oh? Thái Anh có nhã hứng sao ta nỡ khước từ chứ?"

- "Theo ta!"

Chẳng hề e ngại, nàng nắm lấy tay Lệ Sa kéo đến gần mái đình nhỏ mới cẩn thận ngồi xuống. Mộc cầm của quận chúa đặt trên phiến đá cẩm thạch màu trắng đục, tao nhã và thanh cao giống như chủ nhân của nó. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua dây cung, từng đợt gió nhẹ thoáng thổi bay những lọn tóc mai mảnh khảnh đậu trên vai, trên đôi má phiếm hồng của mỹ nữ. Thái Anh nhắm đôi mắt phượng, thâm trầm thả hồn vào nhạc khúc, vạt áo nàng chốc lát lại lay nhẹ, phảng phất cỗ hương thơm hoa mị chứa trên người nữ nhân chốn hồng tường. Giai điệu du dương, ngân vang trong không gian tĩnh mịch dường như chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm người thiếu nữ đương yêu. Vừa ngọt ngào lại vừa da diết, vừa dịu êm lại vừa mãnh liệt. Lệ Sa giống như lạc vào một cõi u mê vô định, mị nhãn chưa khắc nào chịu rời khỏi người nàng, tim của cô làm sao thế này? Nó bắt đầu đập liên hồi, từng đợt mạnh mẽ, từng đợt gấp rút khiến hơi thở phút chốc cũng lâm vào khó khăn. Lạp Lệ Sa có phải hay không ngươi đã rung động?

Không thể nào, ngươi không thể tồn tại loại tình cảm đại nghịch bất đạo đó đối với quận chúa. Nàng nếu biết ngươi từng có suy nghĩ kinh thiên động địa như vậy, liệu nàng có còn muốn coi ngươi như bằng hữu nữa hay không? Lệ Sa đắm chìm trong luồng suy nghĩ bất phân để rồi tiếng cầm phổ dừng lại lúc nào, cô cũng chẳng rõ. Mãi cho tới khi Thái Anh cất tiếng mới thành công lôi kéo tâm hồn vị quân sư quay về thực tại.

- "Cầm nghệ của ta không làm Lệ Sa chê cười chứ?"

- "Thái Anh, người không biết tiếng đàn của người còn có thể mê hoặc được lòng quân tử sao?"

Nàng nghe đến đây cũng sinh ra phi thường hoan hỷ, nói như vậy cầm nghệ của nàng còn có mị lực cao thâm đến thế?

- "Vậy Lệ Sa cho ta biết, ngài là tiểu nhân hay là quân tử đây?"

- "Người nói xem?"

- "Lạp đại nhân mà ta biết hẳn là quân tử đi, chỉ có điều..." - Nói đoạn, nàng bỗng nhiên ngập ngừng.

- "Có điều gì?"

- "Có điều không biết Lệ Sa đã bị ta mê hoặc hay chưa?"

Thật khó có thể nhận ra trên khuôn mặt quận chúa có bao nhiêu tiếu vị, câu hỏi vừa rồi nàng là vô tình hay hữu ý thì Lạp Lệ Sa cũng không thể giả vờ ngó lơ như những lần trước. Đây chính là tấn công trực diện trong truyền thuyết đó sao?

- "Ta...ta nghĩ thời gian sẽ cho người đáp án, bởi vì thiên cơ bất khả lộ."

Có lẽ chỉ mỗi Lệ Sa hiểu rõ, khoảnh khắc như liên hoa tiên tử của nàng đã khiến tim cô không cách nào ngưng nhiễu loạn. Phác Thái Anh nàng ta thật quá yêu mị, ngữ khí kia há chẳng phải đang trêu đùa hoa tâm Lệ Sa hay sao? Quận chúa không nhịn được cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, biểu tình của Lệ Sa lúc này thật giống như một hài tử đang bị lão sư khảo bài, trông phi thường khả ái.

- "Quận chúa, người cười ta?"

- "Phải, Lạp Lệ Sa thật quá đỗi đáng yêu. Ta cười sủng nịnh sự đáng yêu đó có được không?"

- "Người thật rất thích khi dễ ta phỏng?"

Nói đoạn, mi quang chợt di dời trên mái tóc, Lạp quân sư bỗng bất ngờ hô lên.

- "Thái Anh ngồi yên, đừng động."

- "Hửm?"

Nàng còn chưa kịp phản ứng đã thấy một thân Lệ Sa áp sát đến mình, hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng lướt qua tóc mai, khuôn mặt nàng bất chợt nhiễm một tầng mây đỏ ửng. Khi không lại tấn công bất ngờ như vậy khiến trái tim non nớt của quận chúa liền một trận lao đao. Lạp Lệ Sa nhìn thấy chiếc lá úa bám trên trâm ngọc, cô theo quán tính muốn tiến tới gỡ chúng ra, lại không ngờ mình vô tình gieo vào tim quận chúa một hạt giống tiềm tàng, mãnh liệt. Hành động chỉ trong vài giây ngắn ngủi vẫn có thể lưu lại trong tâm ta cả một đời.

- "Lệ Sa, ngài..."

- "Vừa nãy chiếc lá này không biết ý tứ rơi ngay trên trâm cài của người, ta đã giúp người lấy xuống."

- "A, là vậy sao. Đa tạ ngài."

Khẽ đưa mắt ngắm nhìn phong vân, Lệ Sa nhất thời suy tư điều gì đó.

- "Thái Anh, người cảm thấy Mạc Doanh tướng quân là nam nhân thế nào?"

- "Oh? Sao cư nhiên lại nhắc đến ngài ấy?" - Thái Anh giương mi tâm nghi hoặc hỏi lại.

- "Chỉ là ta thấy Mạc tướng quân vừa tài giỏi, vừa phong độ lại tràn đầy cốt khí đại trượng phu. Tiền đồ có thể nói vô cùng rộng mở, nếu nữ nhân nào được gả cho ngài ấy cư nhiên sẽ hạnh phúc cả đời."

Lệ Sa vừa nói vừa liếc mắt quan sát biểu tình của nàng. Thái Anh có vẻ nghe rất nghiêm túc, chốc lát còn ngầm gật đầu thừa nhận, quả thực mấy lời nhận xét kia hoàn toàn đúng.

- "Kỳ thật đúng là như vậy. Ta đối với Mạc tướng quân cũng có đánh giá giống Lệ Sa. Phong Nam đế quốc sở hữu nhân tài sĩ khí như ngài ấy quả nhiên là điều may mắn. Chỉ là...."

- "Chỉ là?" - Lạp Lệ Sa tâm liền sinh khẩn trương chờ nàng đáp.

- "Ta lại thấy Lệ Sa cũng không hề thua kém Mạc tướng quân. Ngài ta tài giỏi trên thao trường nhưng còn Lệ Sa lại sở trường về chiến lược. Cả hai đều là nhân tài Phong Nam."

Nói qua nói lại vẫn vòng về chỗ cũ, cô đang muốn dò hỏi ý tứ quận chúa về quận mã tương lai của nàng còn nàng lại chỉ nhắc về Lệ Sa. Tuy vậy, quân sư đại thần cũng không giấu được tia vui vẻ trong lòng, như thế chứng tỏ Thái Anh vô cùng coi trọng vị bằng hữu này.

- "Người có hảo cảm với Mạc tướng quân chứ?" - Lệ Sa trực tiếp hỏi thẳng.

- "Lệ Sa, hôm nay ngài thật lạ. Tại sao luôn nhắc tới Mạc Doanh tướng quân vậy a?"

Thái Anh nhíu mày tỏ vẻ ngờ vực, Lạp Lệ Sa thấy thế liền chỉ biết cười trừ. Cô cũng đâu hề muốn nhắc tới hắn ta, đây là lực bất tòng tâm mà thôi.

- "Ta nhận ra Mạc tướng quân dường như đã ái mộ người, quận chúa."

- "Ái mộ ta?" - Thái Anh dửng dưng đáp.

- "Phải."

- "Vậy thì sao? Ngài ấy ái mộ ta, vậy thì ta phải đáp lại ngài ấy ư? Hay là ta phải chạy đến phủ tướng quân rồi tạ lỗi với Mạc Doanh vì không thể đáp bồi? Lạp Lệ Sa, ngài nói xem ta nên làm thế nào cho phải?"

Biểu tình Thái Anh bỗng nhiên biến đổi, chuyển từ sắc thái đạm mạc sang hỏa khí. Ngữ điệu nghe qua liền có thể nhận ra quận chúa đang vô cùng tức giận. Nguyên lai Lạp Lệ Sa cứ rào trước đón sau như vậy là muốn dò la ý tứ của mình dành cho Mạc Doanh. Từ bao giờ mà một vị quân sư chính trị lại trở thành Nguyệt Lão đây chứ? Phác Thái Anh trong lòng cười tự giễu, nàng phi thường chán ghét nhắc đến người không liên quan, càng tận lực khước từ nói chuyện ngoài lề, không dính dáng đến nàng và Lệ Sa.

Mạc Doanh ái mộ nàng là chuyện của ngài ấy, cho dù có thêm hai Mạc Doanh chăng nữa thì cũng không thay đổi được sự thật. Lạp Lệ Sa cư nhiên thành công tặng cho nàng một trận kích động, Thái Anh biết rõ đây là chủ ý của Hoàng thượng muốn mượn Lệ Sa để tìm hiểu tâm tư tôn nữ. Nhưng điều này cũng không khiến nàng bớt đi tức giận đối với vị quân sư kia, dù chẳng rõ lý do tại sao bản thân phản ứng như vậy. Thật khiến người ta phải phiền lòng. Phát giác thấy sắc mặt đang xấu đi của nàng, Lệ Sa bất an liền gấp rút giải thích.

- "Ý ta không phải như vậy. Thái Anh, người bình tĩnh nghe ta nói."

- "Ngài nói!"

- "Ta...ta chỉ là muốn biết người đối với chuyện hôn nhân đại sự sẽ như thế nào? Hoàng thượng lo lắng cho Vương gia tuổi cao sức yếu, bận chuyện quốc gia rồi còn phải quan tâm nhi tử. Thật sự, Vương gia ở ngoài biên cương vẫn luôn để tâm đến người, có bậc sinh thành nào lại không mong con cái được yên bề gia thất đây? Nắm được ưu tư đó nên Hoàng thượng mới đánh chủ ý lên Mạc tướng quân, bởi vì ngài ấy phi thường thích hợp. Âu cũng là Thiên tử quá quan tâm người mà thôi, nhưng nếu người không muốn ta liền cấp tốc bẩm báo Hoàng thượng."

Phác Thái Anh nghe qua giải thích cảm thấy hợp tình hợp lý, âu cũng là bậc trưởng bối đương lo lắng cho nàng. Đây là ân sủng, nếu đổi lại các tiểu thư khuê các khác đương nhiên sẽ lập tức tạ chủ long ân, có điều Thái Anh thật không giống với nữ nhân bọn họ. Nàng bắt đầu buông lỏng tâm tình, nghĩ đến việc Lệ Sa cũng là bất đắc dĩ nên chuyện này liền chẳng thể trách cô.

- "Được rồi. Ân điển của Hoàng thúc, ta đương nhiên ghi nhớ chỉ là thời điểm này ta vẫn thật không muốn nhắc đến hôn nhân đại sự."

- "Ta hiểu rồi, không nhắc thì không nhắc. Người không tức giận nữa chứ?"

- "Ta vẫn giận, rất giận."

- "Vì sao a? Ta đã giải thích cùng người rồi mà?"

Thái Anh quay ngoắt người lại, nhìn về phía Lệ Sa, híp đôi mắt nói.

- "Vì ta ghét ngài. Lạp Lệ Sa, ngài thật đáng ghét!"

- "Có phải người tức giận ta đem chuyện Mạc Doanh để dò ý tứ người?"

- "Ngài còn không rõ sao?"

- "Là ta sai, ta xin lỗi Thái Anh. Thân làm bằng hữu nhưng ta lại không hiểu tâm tư của người. Ta thật tắc trách."

Nàng im lặng không đáp, trong lòng là hàng tá rối ren cùng phức tạp. Thái Anh quả thật chưa muốn nhắc đến chuyện thành gia lập thất, nếu bậc trưởng bối có đề nghị cũng cư nhiên không phản ứng quá bài xích mà nhẹ nhàng thoái thác, chối từ. Chỉ là nàng không hiểu vì sao mấy lời đó thốt ra từ Lệ Sa lại khiến cho nàng nổi trận gió to đầy khó chịu.

Cả hai bình đạm thưởng trà, tán gẫu vài câu cũng đến lúc cáo biệt. Trước khi đi, Lệ Sa vẫn còn chút lo lắng sợ bản thân lúc nãy vô tình chọc quận chúa nổi giận đã phần nào ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Thái Anh vẫn duy trì vẻ mặt hòa hoãn, tuy nhiên nội tâm quận chúa có mấy phần khó nắm giữ, tiễn Lệ Sa lên kiệu xong nàng liền một bước quay ngoắt người trở về phủ. Trông thấy hành động dứt khoát kia, lòng Lệ Sa bỗng dấy lên một trận mất mát.

- "Chủ tử, người vẫn còn giận Lạp đại nhân sao?"

Tiểu Vy theo sát Thái Anh, thoáng thấy biểu tình không mấy vui vẻ của quận chúa mới dè dặt thăm dò.

- "Ta không giận ngài ấy. Ta chỉ đang giận chính mình."

- "Chủ tử, người vì sao lại như vậy a?" - Tiểu Vy ngạc nhiên hỏi.

- "Vy Vy, ta cảm thấy nơi này thật khó chịu."

Nói đoạn, nàng điểm ngón tay lên nơi ngực trái, thầm thở dài mệt mỏi. Tiểu Vy hơi nhíu mày, quận chúa là đang có trăn trở mà trăn trở này cư nhiên xuất phát từ chân tâm.

- "Rốt cuộc người có chuyện gì có thể nói với nô tỳ không?"

- "Em theo ta vào thư phòng."

Tiếng bước chân một trước một sau chậm rãi hướng đến cửa phòng phía Tây, Thái Anh vào trước, Tiểu Vy theo sau cũng cẩn thận ngó lui rồi mới khép cửa. Nha hoàn cung kính rót cho quận chúa một chum trà, sau mới nghiêm mình chờ chủ tử cất tiếng.

- "Vy Vy, có phải trước đây em từng nói, cảm giác ái thương một người chính là ở bên cạnh liền sinh khẩn trương, gấp gáp, trái tim bắt đầu không tự chủ. Xa nhau sẽ nhớ, gần nhau chẳng muốn chia lìa, đến lúc ly khai sẽ sinh ra lưu luyến, bịn rịn? Chưa hết, hình ảnh của người đó cứ luôn trực trào trong tiềm thức, ở gần nhau chỉ muốn hảo hảo đối đãi với người ta thật tốt, trong mắt không còn chứa bất kỳ ai ngoài họ, mi tâm chỉ muốn đặt lên dung mạo đối phương. Hơn nữa, còn không vui vẻ nếu nhìn thấy ai khác tiếp xúc quá thân mật với người ta. Cảm giác như vậy chính là yêu thích có phải không?"

Tiểu Vy gãi đầu, phút chốc nhất thời chưa kịp lĩnh hội, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang pha chút ngây ngô đặt nghi vấn...

- "Quận chúa, mấy ý tứ đầu người nói đúng là lời của Du mẫu nhưng còn vế sau thì Tiểu Vy thật sự chưa nắm rõ. Có phải đó là cảm giác xuất phát từ chính người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro