8. Tai nạn không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chaeyoung, em đợi chị lâu chưa?"

- "Không lâu, em cũng vừa mới đến thôi." - Nàng trả lời.

- "Vậy chị vào garage lấy xe rồi mình cùng đi nhé!"

- "Vâng."

Chaeyoung và Jennie cùng hẹn nhau ở nơi góc quán quen. Cứ mỗi lần hai chị em muốn trò chuyện thì chẳng cần phải tính toán xa xôi, sự lựa chọn vẫn luôn là quán ăn lề đường. Nàng rót thêm cho cô một cốc bia, tay nâng lên tỏ ý muốn cụng ly. Jennie hiểu ngay cũng thức thời bắt nhịp với hành động của cô em gái. Hai nữ nhân uống một hơi gần hết cả cốc, nhận thấy sắc mặt nàng không mấy vui vẻ, lúc này Jennie mới bắt đầu cất tiếng.

- "Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy?"

- "Em và Song Jin Hae....đã chia tay rồi." - Nàng thấp giọng đáp

- "Sao? Nhanh như thế đã chia tay ư? Có phải em gặp chuyện gì rồi không?" - Jennie lo lắng hỏi han.

- "Haizzz. Anh ta bắt cá hai tay. Chiều nay em cũng vừa giáp mặt với cô gái kia rồi."

Kim Jennie kinh ngạc, cô không ngờ những lời mình nói lúc trưa lại nhanh chóng hiệu nghiệm đến vậy. Cẩn thận quan sát biểu tình của Park Chaeyoung, một hồi vẫn không nhìn ra quá nhiều bi thương ngược lại còn có chút uất ức lẫn hằn học.

- "Em vẫn ổn đấy chứ?"

Chaeyoung gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt rồi mới trả lời, đôi chân mày vẫn chưa từng buông lỏng giây phút nào.

- "Em không bi luỵ, em cảm thấy tức giận nhiều hơn."

- "Tức giận?" - Jennie nghi hoặc.

- "Ừm. Em và anh ta quen nhau sáu tháng, ngoài những món quà hay buổi hẹn hò vài ngày trong tuần ra cũng không có quá nhiều kỷ niệm. Em thừa nhận, Song Jin Hae luôn biết cách tạo bất ngờ và khiến em vui vẻ, có điều cảm giác an toàn khi ở cạnh anh ta hoàn toàn rất ít."

- "Em không biết là do bản thân em chưa sẵn sàng đón nhận hay do giữa chúng em vẫn còn sợi dây khoảng cách nào đó, mà tuyệt nhiên em không thể thoải mái trong mối quan hệ này." - Park Chaeyoung tiếp lời.

Jennie cứ thế chăm chú lắng nghe, cô biết Chaeyoung nàng đang có rất nhiều tâm sự. Chỉ khi biết rõ nàng đang khúc mắc ở vấn đề gì thì mới có thể đưa ra lời khuyên hợp lý. Chaeyoung như đắm chìm trong thế giới nội tâm của riêng nàng, đôi mắt đẹp cũng dần yếu ớt khẽ run, giọng nàng khàn đi, lúc này bỗng ngẩng đầu nhìn người đối diện.

- "Nhưng unnie ah, chị có biết người phụ nữ mà anh ta đang tìm hiểu là ai không?"

- "Chính là Lalisa, nữ nhân mà Lee Min Kyung đã hẹn hò hai năm trước và cắm cho em một cái sừng to đùng ở đây."

Nói rồi, Park Chaeyoung lấy tay chỉ lên đầu mình phụ họa. Kim Jennie thoáng chốc ngỡ ngàng, làm sao ở đời lại có sự trùng hợp đến thế? Không phải là Chaeyoung nhầm lẫn gì rồi chứ?

- "Chaeyoung ah, em có chắc không? Theo chị biết, lúc đó tên họ Lee kia đã hùng hồn tuyên bố sẽ lấy người phụ nữ ấy làm vợ còn gì?"

- "Phải, chị nhớ không sai. Chính em cũng đang thắc mắc tại sao bây giờ cô ta lại chạy tới đây gây rối này?"

- "Em định thế nào?"

Park Chaeyoung cố thu liễm vài phần phẫn uất, đôi mắt lắng đọng, suy nghĩ hồi lâu mới cất tiếng.

- "Em muốn tìm hiểu cô ta, em cũng không rõ tại sao lại cảm thấy khá tò mò về người phụ nữ này, nhưng nếu không biết được sự thật, e rằng em sẽ chẳng thể thoải mái được."

- "Làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, bản thân mình mới là quan trọng nhất." - Kim Jennie giọng nói ấm áp dặn dò.

- "Em biết rồi. Chị cứ yên tâm."

Cả hai tạm biệt nhau khi trong người nàng đã có hơi chút men say, Jennie không cam lòng muốn gọi taxi đưa Park Chaeyoung về nhà nhưng bị nàng nhất quyết cự tuyệt.

- "Em thật sự không sao. Em còn rất tỉnh táo nên chị đừng lo."

Với sự cố chấp kia, Kim Jennie cũng đành chịu bất lực. Dù vẫn lo lắng thì cũng chỉ có thể nhắc nhở về đến nhà nhớ thông báo cho cô. Con đường đêm đã thưa thớt bóng người cùng xe cộ qua lại, Park Chaeyoung đi men theo dọc quốc lộ quen thuộc, ngang qua ngã ba định rẽ phải. Chợt, âm thanh trước mũi xe khiến nàng phải lập tức đạp phanh thắng gấp. Chaeyoung nhận thấy dường như mình đã đâm phải thứ gì đó, chỉ là trong lúc mơ màng lại không thể xác định. Nhanh chóng mở cửa xe ra kiểm tra, nàng hoảng hốt khi trước mắt nàng là một cô gái, trên tay còn cầm theo túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Park Chaeyoung mặt đầy lo lắng, mau chóng tiến lại gần quan sát tình hình.

- "Này cô, cô không sao chứ?"

Nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn lên hướng phát ra thanh âm, đôi môi cắn chặt, biểu cảm hơi nhăn nhó khó chịu, sau cùng phát hiện ra tác giả của vụ va chạm, lúc này từ cau có chuyển sang bất ngờ.

- "Chae......Là cô?" - Lời vừa ra tới miệng đã lập tức khựng lại, Lalisa định thốt lên tên nàng, sau đó rốt cuộc vì lý do gì đã không thể gọi một cách trọn vẹn.

- "Sao lại là cô?"

Park Chaeyoung đồng thời cùng câu hỏi, bấy giờ mới sững sờ, trong lòng nàng thầm nghĩ hôm nay là ngày gì lại xui xẻo gặp phải oan gia ở hai tình huống dở khóc dở cười thế này? Tuy nhiên, thực tế không cho phép nàng suy nghĩ quá lâu, người ngồi đây vẫn trong trạng thái đau đớn. Park Chaeyoung dù chứa nhiều oán niệm với Lisa nhưng gây ra tai nạn cũng là lỗi của nàng, không thể chối bỏ hết trách nhiệm. Lỡ như cô ta bị gì nghiêm trọng hay sau này muốn ăn vạ đi nữa, há chẳng phải rất phiền phức tới nàng sao? Chaeyoung thầm nghĩ, bèn tạm bỏ qua tư thù cá nhân, trước mắt nên xem xét mức độ nghiêm trọng thế nào đã.

- "Có cảm thấy đau chỗ nào không? Cô đứng dậy được chứ?"

- "Mắt cá chân hơi đau một chút, tôi nghĩ là trật khớp thôi. Chắc không sao đâu." - Lalisa vừa nói, vừa vịn mũi xe lấy đà đứng lên.

Chaeyoung bên này nhìn thấy cô chật vật với tư thế không mấy thoải mái, lòng nàng có chút sốt ruột.

- "Không được. Để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra."

- "Không cần, không cần. Mấy vết thương nhỏ này tôi có thể tự xử lý được." - Lisa vội khua tay.

- "Cô nói không cần mà được sao? Lỡ như về nhà xuất hiện thêm vết thương nghiêm trọng hoặc là.....cô sau này muốn ăn vạ tôi thì lấy gì để tôi đối chứng chứ?"

Lời vừa dứt nàng liền dìu tay Lisa, cẩn thận mở cửa xe đặt cô ngồi vào ghế phụ. Lalisa nhất thời bất ngờ, vài giây sau khi tâm tình ổn định, từ khi nào trên môi đã treo một nụ cười nhưng rất cẩn thận giấu đi.

Lái xe đến bệnh viện gần nhất, nàng đưa cô đến quầy làm thủ tục. Nhân viên yêu cầu cô xuất trình giấy tờ tùy thân để hoàn tất quá trình đăng ký. Lisa cẩn thận lấy trong túi áo khoác chiếc ví da có chứa chứng minh thư, người y tá tiếp nhận sau đó giao trả. Cùng lúc đó, một ca bệnh cấp cứu vừa được đưa vào, người nhà bệnh nhân chạy đến quầy lễ tân thúc giục nhân viên mau chóng gọi bác sĩ. Lalisa nhận thấy tình hình gấp rút cũng tùy ý cầm lấy giấy tờ, cùng Chaeyoung nhanh chóng rời khỏi.

Quá trình kiểm tra tổng quát đã xong, kết quả không phát hiện điều gì bất thường, bác sĩ cũng đã cố định khớp cơ và dặn dò cô uống thuốc đúng giờ. Park Chaeyoung coi như được thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thấp thỏm ban nãy lập tức được thay bằng cỗ hàn khí như thường ngày. Nàng mệt mỏi, ngữ khí lạnh lùng nói với Lisa.

- "Không còn gì nữa thì cô tự bắt taxi về đi. Đã muộn lắm rồi, tôi muốn về nghỉ ngơi."

- "Này! Cô nói về là về sao? Đưa tôi đến đây rồi cũng phải đưa tôi về tới nơi tới chốn chứ? Hơn nữa..."- Lisa ngập ngừng.

- "Hơn nữa thế nào?"

- "Hơn nữa giờ này đón taxi rất khó, vả lại chúng ta cũng thuận đường mà."

- "Sao cô biết chúng ta thuận đường?" - Park Chaeyoung khoanh tay trước ngực, điệu bộ vô cùng thiếu hợp tác.

- "Lúc nãy cô đâm phải tôi không phải là do cô muốn rẽ sang hướng đó sao? Nhà tôi cũng ở gần đấy."

Bị Lalisa nói trúng điểm yếu còn không biết là vô tình hay cố ý nhắc lại vụ tai nạn, nhưng quả thật điều cô nói hoàn toàn không sai. Park Chaeyoung thật sự chẳng muốn dây dưa với nữ nhân kia thêm một phút nào, chỉ là trong chuyện này nàng cũng có lỗi. Sử dụng chất có cồn khi tham gia giao thông, va chạm với người đi bộ gây ra thương tích, với hai tội này nàng muốn giả mù cũng không thể chối bỏ.

- "Lên xe đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro