93. Bảo hộ nhân duyên (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay cấp tốc vào 4 giờ sáng di chuyển một chặng đường dài đã đáp xuống phi trường Incheon. Lalisa mang theo hành lý thu xếp gọn gàng ở chung cư sau đó đưa Chaeyoung nhanh chóng đến khu dự án. Vùng ngoại ô Choeng-dong là địa điểm được nhiều nhà đầu tư "chọn mặt gửi vàng" vì nó vừa có tiềm năng khai thác du lịch, vừa mang hơi thở cổ kính, rêu phong.

Tập đoàn C&L may mắn đấu thầu thành công, từng bước chiếm lĩnh mảnh đất màu mỡ ấy. Tuy nhiên, dự án Old town đến nay đã hơn một năm triển khai xây dựng nhưng lại vướng phải rất nhiều nan giải. Cho tới thời điểm này, nó chỉ mới hoàn thành được một phần ba tiến độ. Hiện tại còn phát sinh thêm vài rắc rối mà cụ thể ra sao, Chaeyoung nàng vẫn chưa nắm được chi tiết. Khi cả hai vừa tới cũng là lúc nhìn thấy phía trước công trình đã tụ tập rất đông công nhân. Park Chaeyoung xuất hiện, đám đông tức khắc tự di tản sang hai bên. Giám sát Choi trông thấy nàng, trên khuôn mặt liền hiện lên tia mong mỏi.

- "Giám đốc Park đến rồi."

- "Anh Choi, xảy ra vấn đề gì vậy?"

Choi Dong Won vò đầu bứt tai, bộ dạng lúng túng như đang muốn sắp xếp lại câu chuyện một cách dễ hiểu nhất. Anh ta tiến lên ba bước, biểu cảm khó xử vì không biết giải thích thế nào cho phải.

- "Cô Park, chuyện là dạo gần đây ở công trường của chúng ta xảy ra mấy việc lạ lắm."

- "Lạ? Lạ như thế nào?"

- "Giám đốc, phiền cô theo tôi."

Nối gót Choi Dong Won, Lisa và Chaeyoung được dẫn đến phía sau chân núi, khuất khỏi khu trung tâm dự án. Nàng nheo mắt nhìn Lisa rồi lại nhìn sang giám sát Choi, mi quang ngỡ ngàng xen lẫn khó hiểu khi vừa trông thấy hiện vật dưới lớp đất. Park Chaeyoung hoang mang, vội cất tiếng.

- "Giám đốc Choi, cái này...cái này là?"

- "Đêm qua khi chú Lee trực ở công trình khoảng độ 12 giờ khuya, bỗng nhiên ở sau chân núi nghe thấy tiếng động lớn giống như bị sụt lún. Vì lo lắng có vấn đề hay tai nạn gì nghiêm trọng nên chú ấy mới cẩn thận đi kiểm tra. Cuối cùng đã phát hiện ra thứ này..." - Giám sát Choi điềm tĩnh tường thuật.

- "Đêm qua ư? Nghĩa là sự việc vừa mới xảy ra tức thì? Anh Choi, trợ lý Mun không hề nhắc đến vấn đề này trong điện thoại, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây?"

- "Này, nói ra có phần vô lý một chút nhưng tôi nghĩ vẫn nên báo với cô. Thật ra, đúng là cô Mun có báo cáo sơ bộ về tình hình ở dự án, tuy nhiên sự cố này chỉ mới là một phần thôi. Chuyện là...."

- "Suốt một tuần nay ở quanh đây cứ luôn tiếp diễn nhiều hiện tượng lạ. Những người trực đêm cho biết, họ liên tục nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng gươm đao chém giết, có khi còn nghe được cả giọng cười đùa hay xì xầm to nhỏ. Đã có hai bảo vệ bị hù dọa cho sợ hãi mà bỏ việc ngang chừng. Bọn họ kể từng nhìn thấy những oan hồn vất vưởng bay lượn lờ khắp nơi mỗi khi họ đi tuần tra lúc nửa đêm."

- "Có cả chuyện này nữa sao?"

Park Chaeyoung nhíu mày suy ngẫm, nàng không phải kiểu người theo chủ nghĩa duy tâm hay duy vật độc nhất nên mấy điều Choi Dong Won kể ra đều cần xem xét thật kỹ lưỡng. Giữa tâm linh và thực tế đương nhiên được phân chia minh bạch, chỉ là con người đôi khi còn đáng sợ hơn ma quỷ thì có việc gì họ không dám làm cơ chứ?

- "Khả năng do công ty đối thủ cố tình gây rối chúng ta thì thế nào?"

- "Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Có điều, nếu đúng là như thế, vậy thì ta giải thích làm sao với tấm họa đồ này đây?" - Anh Choi chỉ tay về phía di vật cổ nằm bất động dưới nền đất.

Lisa từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, cô chậm rãi quan sát tình hình xung quanh, hồi lâu mới cân nhắc dò hỏi - "Đã báo với chính quyền về trường hợp này chưa?"

- "Đã báo rồi. Nghe nói hôm nay Sang Tổng cũng sẽ dẫn người đến xem qua."

Choi Dong Won trả lời xong liền ngập ngừng trong giây lát, anh hướng mắt về Chaeyoung thắc mắc - "Nhưng mà vị này là?"

- "Cô ấy..."

- "À, tôi là Lalisa Manoban, phó đội trưởng sở cảnh sát Seoul."

Cô lấy từ trong túi áo tấm thẻ cảnh sát, nhanh nhẹn đưa tới. Giám sát Choi thức thời, lập tức chào hỏi...

- "Ồ hóa ra là cô cảnh sát sao? Vậy thì tốt quá rồi, nếu được nhờ cô kiểm tra xem có phải sự cố lần này do công ty đối thủ cố tình phá bĩnh không?"

Nhận được cái gật đầu từ nàng, Lisa lại có hơi băn khoăn. Cô cho rằng mọi chuyện xảy ra trên đời đều tồn tại lý do hữu hình, chỉ là ta có đủ can đảm để chấp nhận những lý do tưởng chừng hoang đường đó hay không? Lalisa nhẹ nhàng ngồi xuống, mang theo bao tay phủi đi lớp bụi đất bám xung quanh tấm họa đồ cổ kính. Khi ngón tay cô vừa chạm lên dòng chữ cổ tự, trời cao bỗng nhiên kéo mây đen giăng lối, từng đợt gió lạnh buốt xuyên qua tán lá, rít gào trong khói bụi mù mịt. Chaeyoung lo lắng nhìn Lisa đang ngồi bần thần không phản ứng, giám sát Choi hoảng sợ ngó nghiêng khắp nơi, lòng tràn đầy gấp gáp. Những người có mặt ở công trình lúc đó liền bị hù dọa cho kinh hãi mà bỏ chạy. Một tia sấm rền vang nổ tung cả bầu trời u ám, lá khô bị cuốn bay hỗn loạn giữa không trung. Kỳ quái, đang yên đang lành tại sao thời tiết đột ngột thay đổi vậy chứ? Trận cuồng phong hoán vũ này cũng thật quỷ dị đi.

- "Lisa ah! Lisa ah!"

Mặc cho nàng ra sức gọi tên, Lalisa vẫn một mực thủy chung không hồi đáp. Park Chaeyoung bấy giờ vô tình phát giác cô đã bất động nhắm nghiền mi tâm, đôi môi Lisa mím chặt, khuôn mặt dường như biến sắc. Bàn tay cô bị hút chặt vào bức họa đồ, trên vầng trán xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi, cố gắng chống đỡ cơn gió dữ.

- "Lisa, đừng làm em sợ. Người làm sao thế này? Lisa? Lisa?"

- "Chủ tử, đây là mảnh đất của Lạp Phác gia trang, chỉ có chủ nhân thủ phủ mới được cai quản vị trí này."

- "Chủ tử, chúng nô tài đã đợi người rất lâu rồi. Người mau trở về đi, hãy mau trở về đi!"

- "Lạp đại nhân, khẩn xin người khôi phục phủ Lạp Phác!"

Những giọng nói râm rang từ cõi ưu linh vọng về cuốn Lisa vào vòng xoáy hư vô, dung mạo một chàng thiếu niên nhỏ hiện ra mập mờ trong làn khói mờ ảo. Khuôn mặt ấy càng lúc càng gần hơn cho đến khi cô nhận biết được đó là ai?

- "Trí Ân?"

- "Đại nhân, người hãy đợi. Vị quý nhân đó sắp đến rồi..."

- "Ai cơ?"

- "Người sẽ gặp vị ấy sớm thôi. Nô tài đã ở đây đợi ngày này rất lâu, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy chủ tử bình an một đời một kiếp."

- "Trí Ân, mấy hiện tượng lạ gần đây có phải do các ngươi gây nên?"

- "Chủ tử, người chớ lo lắng. Chúng nô tài cũng bởi vì bất đắc dĩ mới làm ra cớ sự kia, thật lòng không hề muốn làm hại người vô tội. Xin chủ tử hãy tin lời nô tài. Chủ tử, thời gian không còn nhiều nữa, nô tài đành phải cáo biệt thôi."

- "Trí Ân chờ đã...Trí Ân! Ta vẫn còn rất nhiều khúc mắc, ngươi không thể cứ như vậy ly khai."

- "Trí Ân? Trí Ân?"

- "Lisa, người mau tỉnh lại đi."

Giọng nói thân thuộc vang vọng bên tai kéo Lisa trở về thực tại. Cô chợt hồi tỉnh sau khi trải qua cơn trầm mê ảo mộng, đôi mắt cô dần hé mở, trong con ngươi chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. Trận cuồng phong bấy giờ đã ngưng càn quấy, Park Chaeyoung đưa tay lau đi giọt mồ hôi nơi gò má Lisa, nàng bất an hỏi nhỏ.

- "Người không sao chứ?"

- "Chaeyoung ah!"

- "Em đây."

- "Lúc nãy tôi đã thấy...."

- "Giám đốc Park, phó đội trưởng! Hai người nhìn kìa." - Choi Dong Won hốt hoảng hô lớn.

Cơn gió mạnh tưởng chừng như hất tung mọi thứ để bọn họ nhìn rõ hơn dị vật dưới lớp đất. Giờ đây, trước mắt ba người hiện lên kích thước hoàn chỉnh của tấm họa đồ ban nãy. Đây đích thị không phải bức tranh sơn thủy, càng không phải bản đồ kho báu, mà nó chính là....một bản vẽ kiến trúc đồ sộ. Park Chaeyoung đảo mắt một lượt, dòng chữ cổ tự khắc trên họa đồ càng sáng tỏ chi tiết, nàng kinh ngạc đưa tay chặn môi mình không cho phát ra thanh âm sửng sốt.

Cùng lúc đó, ngoài công trường đậu một chiếc ô tô sang trọng, từ trong xe bước xuống ba người đàn ông. Nam nhân dẫn đầu ăn vận lịch sự, khoác lên bộ vest tối màu lịch lãm, theo sau anh ta là một vị trí thức đeo cặp kính trắng tao nhã, người cuối cùng mới là nhân vật đặc biệt nhất. Ông có mái tóc hoa râm, khuôn mặt hồng hào, nhuận sắc, trên môi lúc nào cũng mỉm cười hiền hậu, áo quần tuy đơn giản nhưng lại toát lên cốt khí bất phàm, thoát tục. Chỉ có điều, lão ông này tại sao trông quen mắt đến vậy?

- "Sang Tổng, chúng tôi ở đây." - Choi Dong Won đánh tiếng ra hiệu.

- "Chào Tổng giám đốc." - Park Chaeyoung nhẹ gật đầu.

- "Mọi người đến cả rồi à?"

Sang Hoon chào hỏi vài câu, được biết Lisa với Chaeyoung vừa mới kết hôn, cô còn là phó đội trưởng nổi tiếng sở cảnh sát Seoul nên lòng nghiễm nhiên mang đầy hảo cảm. Anh bấy giờ ra mặt giới thiệu những người đi cùng mình ban nãy, ngữ khí trang trọng cất lên.

- "Để tôi giới thiệu một chút, đây là anh Chul. Mọi người hẳn còn nhớ lần phát hiện cổ vật trước đây chứ? Anh ấy là nhà khảo cổ từng đảm nhận nghiên cứu cho dự án lần đó của chúng ta."

- "Chào giám đốc Park, chào cô Manoban! Tôi là Chul Dae Shim, vừa rồi được Sang Tổng liên hệ nói rằng tại đây mới phát hiện dị vật lạ, nghi ngờ là dấu vết tàng tích nên đã gấp rút ghé qua xem thử."

- "Chào anh Chul." - Chaeyoung bắt tay đáp lễ.

- "Chào anh." - Lisa lịch sự gật đầu.

- "Còn đây là thầy Wang."

Gọi "thầy Wang" không phải vì ông ấy làm nghề giáo, mà bởi vì muốn thể hiện sự kính trọng đối với người đàn ông này. Thầy Wang là lão nhân có khả năng tâm linh đặc biệt, nhờ đó thầy trở nên vô cùng nổi tiếng, tuy nhiên bản tính ông lại không thích an phận một nơi. Nhiều kẻ tai to mặt lớn trong giới kinh doanh từng nghe qua danh tiếng của thầy, muốn mời thầy xem cho vận mệnh tương lai nhưng phải là người thực sự có duyên mới may mắn được ông chỉ điểm. Nếu không nhầm thì lão nhân gia ấy chính là người Lisa và Chaeyoung vô tình gặp gỡ trước đây, chẳng trách trông ông lại quen thuộc đến vậy.

- "Tiến sĩ Chul, vật đó ở đây nhờ anh xem qua." - Dong Won nhanh chóng hướng dẫn.

Chul Dae Shim quan sát kỹ càng tấm họa đồ một hồi lâu, anh nâng gọng kính, đem ra một cuốn sổ tay rồi ghi chép gì đó. Sang Hoon kế bên chờ đợi, nếu đây thực sự là cổ vật tiếp theo được tìm thấy thì rất có khả năng dự án của anh càng thêm phần nan giải. Tiến sĩ Chul im lặng cất đi cuốn sổ, giọng điệu lúc này nghiêm túc khẳng định.

- "Sang Tổng, đúng là cổ vật còn là cổ vật rất giá trị nữa. Hiện tại tôi chưa thể xác định chất liệu của nó được làm bằng gì, chỉ có thể kết luận vưu vật này không tầm thường. Dù trải qua niên hạ rất lâu về trước, chịu sự tác động của đất ẩm, khí hậu và thời gian nhưng dường như tỷ lệ hao tổn không hề đáng kể, ngoại trừ vài góc cạnh bị ăn mòn còn lại vẫn giữ được giá trị sơ khai."

- "Hơn nữa, chúng ta nhìn vào cũng có thể thấy rõ đây đích thị là một bản vẽ kiến trúc cổ đại. Về phần nó thuộc công trình kiến trúc nào thì vẫn phải đợi viện nghiên cứu đưa ra bằng chứng chắc chắn hơn."

- "Sao? Nói như vậy có khi nào đó là bản vẽ của phủ quận chúa gì đó mà trước đây thời sự đã đưa tin không?"

Câu hỏi này cũng đồng thời dấy lên mồi lửa trong nội tâm cặp đôi mới cưới. Lalisa đáy mắt hiện lên tầng phức tạp, những lời nói từ cõi ưu linh ban nãy bỗng văng vẳng bên tai. Điều gì vừa xảy ra khiến bầu trời trong xanh cư nhiên triệu hồi hoán vũ? Mọi sự kiện ngày hôm nay không khỏi làm cho cõi lòng cô thêm lăn tăn gợn sóng. Chul Dae Shim nhận được thắc mắc của Sang Tổng, anh nghĩ ngợi đôi chút rồi mới trả lời.

- "Tôi không thể nói trước bất kỳ điều gì vào lúc này. Nếu theo suy đoán của anh Sang, vậy thì cũng không hẳn không có khả năng."

Sang Hoon thở hắt, vốn dĩ tiến độ thi công đang gặp khó khăn trì trệ, nay còn thêm việc tìm ra cổ vật quan trọng. Thời gian cứ gấp rút như vậy lại lần nữa vướng phải sự can thiệp từ chính quyền sẽ làm cho dự án ngày một kéo dài dai dẳng hơn. Anh đau đầu suy nghĩ, tự mình hình dung ra nhiều hướng giải quyết khác nhau, tuy nhiên lúc bế tắc thường sẽ chẳng thông suốt điều gì. Trái với dáng vẻ bồn chồn của Sang Hoon, thầy Wang điềm tĩnh bấm đốt tay nhẩm tính vài chuyện thiên cơ. Mi tâm ông hơi nheo lại, cười nhạt cất tiếng.

- "Không rõ Sang Tổng đây là theo chủ nghĩa duy vật hay là duy tâm?"

- "Thầy Wang, ý thầy là gì tôi vẫn chưa hiểu lắm." - Sang Hoon gãi đầu thắc mắc.

- "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng điều tôi sắp nói ra đây sẽ không khiến anh bài xích."

- "Sẽ không, sẽ không đâu. Thưa thầy, mời thầy chỉ điểm."

- "Những người sống tại mảnh đất này vừa thông tri với tôi, họ không để anh xây dựng công trình là vì muốn bảo vệ nhà của họ mà thôi."

- "Nhà...nhà của họ?"

Vùng dự án này nằm trên một bãi đất hoang sơ, xưa nay chưa từng có ai xây dựng hay sinh sống qua, ấy vậy mà bây giờ còn có cả nhà? Cái này chẳng phải cũng quá dọa người rồi sao? Thoáng thấy khuôn mặt tái nhợt của Sang Tổng, ông đành hạ giọng trấn an.

- "Chớ hoảng sợ. Vấn đề về dự án không phải không có hướng giải quyết, hơn nữa còn giải quyết rất êm đẹp."

- "Thưa thầy, có phương án nào giải quyết ổn thỏa, thật tâm mong thầy chỉ giáo."

- "Biến bất lợi thành ưu thế."

Câu trả lời ngắn gọn nghe qua chưa thể rõ ràng ý tứ, thế nhưng ngoài câu nói lấp lửng đó ra, lão nhân gia nhất định chẳng chịu cho thêm manh mối nào. Ông chắp tay sau lưng, ung dung đi vòng quanh tấm họa đồ rồi mỉm cười đầy ý vị.

- "Sẽ có người giúp cậu tìm ra hướng giải quyết. Được biết Sang Tổng nắm trong tay rất nhiều nhân tài, cô Park đây hẳn cũng không ngoại lệ đi?"

Dứt câu, ông ngẩng đầu nhìn trời rộng - "Chà, mới đó mà đã quá giờ trưa rồi nhỉ! Tôi nghĩ tôi không nên nấn ná ở đây quá lâu, đành phải cáo từ trước rồi."

- "Thầy Wang, thầy muốn đi đâu? Tôi đưa thầy đi." - Sang Hoon kính cẩn đề nghị.

- "Không cần. Nơi tôi muốn đến không nằm trong đầu, nó nằm trên chân."

Bóng lưng ông khoan thai rời khỏi, Park Chaeyoung vẫn còn chất chứa nhiều khúc mắc định nhờ ông luận giải nhưng tiếng gọi của Sang Hoon đã níu chân nàng ở lại. Nàng luyến tiếc dõi theo nhân ảnh khuất xa mờ, lòng tràn đầy lo âu. Tuy nhiên, khi thầy Wang vừa tới cổng, một thanh âm trầm mặc khác đã khiến ông chợt dừng bước.

- "Bác Wang, xin bác đợi một chút."

Thầy Wang xoay người, điềm đạm hỏi - "Có chuyện gì sao?"

- "Bác...vẫn còn nhớ cháu chứ? Cách đây vài năm, bác từng cứu cháu một lần trước ngã tư đường. Sau đó có một số chuyện xảy ra, cháu đã không thể đường đường chính chính nói lời cảm tạ. Hôm nay gặp bác ở đây quả nhiên là cơ duyên."

Ông nhìn cô một lượt, chợt lướt qua chiếc nhẫn cưới giữa ngón áp út, nhẹ gật đầu, thầy Wang bật cười hào sảng.

- "Ta nhớ. Cháu cũng không cần câu nệ. Xem ra đúng thật là lương duyên tiền kiếp rồi."

- "Bác Wang, cháu biết hỏi điều này có chút đột ngột thậm chí hoang đường, nhưng mà cháu mong bác có thể giúp cháu."

- "Cháu cứ nói!"

- "Ít phút trước đây, cháu nhận được một điềm báo sắp tới sẽ được gặp một vị quý nhân. Người đó liệu có phải là bác không?"

- "Hửm? Làm sao cháu chắc chắn vị đó là ta?" - Thầy Wang nhướng mày, cười đáp.

- "Cháu chỉ linh cảm mà thôi."

- "Người nói với cháu câu ấy hẳn là một chàng trai trẻ? Cậu ta tên là Trí Ân chăng?"

- "Bác biết cậu ấy ư?" - Lisa kinh phách tỏ bày.

- "Ahahaha. Đúng là mọi chuyện trên đời đều có nguyên do. Ta muốn dành cho cháu một lời khuyên. Nếu cháu muốn giúp đỡ giám đốc Park, muốn đáp ứng di nguyện của những vong linh cổ đại, vậy thì bức họa đồ kia chính là cách nhanh nhất giải quyết mọi rắc rối. Chủ nhân của nó còn không phải cháu hay sao?"

Lalisa nghe xong vẫn còn mông lung, mơ hồ, lúc ngẩng đầu lên đã thấy ông trọn vẹn ly khai. Trên đường về nhà, cô đem sự việc thuật lại với nàng, Chaeyoung thở dài giương mắt nhìn xa xăm. Nàng vô tình để lộ phần tâm tư phiền não, nỗi băn khoăn gần đây vẫn còn chưa tan biến. Lisa cảm nhận được mối trăn trở trong lòng người mình yêu, cô đưa bàn tay vuốt ve mái tóc nàng âu yếm, nhẹ nhàng trấn an.

- "Chong ah, em đang lo lắng sao?"

- "Em không lo không được. Lisa, linh cảm của em có vẻ rất đúng. Em nhận thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ là những giấc chiêm bao. Người của Lạp Phác phủ đang muốn chúng ta làm gì đó?"

Nhớ tới những điều thầy Wang vừa nhắc nhở, Lisa bỗng chốc ngộ ra chân lý. Ánh mắt cô rực sáng nhìn nàng, chất chứa tia hy vọng.

- "Thật ra Li đã có cách."

- "Người có cách ư?"

------------------------------

Phòng làm việc tập đoàn C&L - 9:30 A.M

- [Kính thưa quý vị, tại công trình khu vực Choeng-dong vừa qua đã phát hiện thêm một di vật cổ đại. Theo nghiên cứu cho biết, di vật trên là bản vẽ mô tả kiến trúc Lạp Phác gia trang, nơi được cho là thủ phủ trước đây của quận chúa Phác Thái Anh. Khám phá này đã lần nữa khẳng định về sự tồn tại một di tích lịch sử lâu đời ở vùng ngoại ô phía Nam Seoul, đánh dấu cột mốc mới trong công cuộc nghiên cứu những điều huyền bí còn sót lại của Phong Nam đế quốc...]

Sang Hoon đưa tay tắt đi bản tin trên màn hình chiếu lớn, giọng nói nghiêm nghị phát biểu - "Mọi người thấy cả rồi đấy. Dự án của chúng ta vướng phải vô số áp lực, suốt thời gian qua tôi rất mong chúng ta có thể tìm ra phương án thích hợp và lưỡng toàn để mau chóng hoàn thành nó một cách trơn tru nhất."

- "Tuy nhiên hôm nay, tôi triệu tập cuộc họp này là để thông báo với mọi người một tin. Dự án Old town của chúng ta sẽ bị hủy bỏ."

- "Sao? Hủy bỏ?"

- "Chuyện gì vậy? Tôi có đang nghe nhầm không?"

- "Dự án lớn như thế nói bỏ liền bỏ được ư? Sang Tổng không đùa chúng ta đấy chứ?"

Hàng loạt tiếng bàn tán xôn xao xen lẫn khó hiểu vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Sang Hoon gõ tay xuống bàn ba cái hòng chấn chỉnh cuộc họp, anh đứng thẳng người, phong thái đỉnh đạt bình tĩnh nói.

- "Cụ thể thế nào phiền giám đốc Park trực tiếp giải thích."

Park Chaeyoung tiến lên phía trước ra hiệu với trợ lý Mun đem hồ sơ chia đều cho từng người có mặt trong phòng họp. Nhận được cái gật đầu của Sang Hoon, nàng tự tin trình bày.

- "Đúng vậy, dự án Old town kể từ bây giờ chính thức bị hủy bỏ, thay vào đó chúng ta sẽ đổi tên thành dự án Lạp Phác gia trang."

- "Giám đốc Park, cô có thể nói rõ hơn không?" - Phó chỉ huy công trình Lee Mo Yoon cất tiếng.

- "Thưa các vị, dù đổi tên thì mục đích ban đầu của dự án cũng không hề thay đổi. Ta chỉ cần cắt giảm bớt diện tích xây dựng cáp treo, nâng cấp thêm quy mô bản vẽ. Cụ thể , chúng ta sẽ trùng tu kiến trúc cổ đại vốn có ở nơi đây, phát triển nó thành một tụ điểm du lịch kết hợp với không gian cổ kính. Đương nhiên, khu nghỉ dưỡng, hệ sinh thái vẫn giữ nguyên như thiết kế ban đầu. Bằng cách này, du khách vừa có thể tận sức trải nghiệm hoạt động vui chơi, vừa có không gian tìm hiểu văn hóa, khám phá di tích lịch sử."

Nói đoạn, nàng đảo mắt nhìn phản ứng xung quanh rồi tiếp tục giải thích. - "Việc dự án của chúng ta vô tình nằm trên mảnh đất chứa di tích cổ đại là một điểm bất lợi cũng là điểm thuận lợi. Chúng ta chậm trễ tiến độ, phát sinh nhiều vấn đề không được dự tính trước chính là bất lợi. Tuy nhiên, hãy nhìn theo một góc độ khác khi sức nóng và sự lan tỏa của Lạp Phác phủ đang gia tăng, ta có thể dựa vào độ phủ sóng đó đẩy mạnh quá trình Marketing, nâng cao khả năng nhận diện về dự án đến với khách hàng một cách dễ dàng."

Đám đông chú ý lắng nghe liền nhìn nhau gật gù, những điều Chaeyoung nói là hoàn toàn có cơ sở. Sang Hoon trông thấy thế cũng nhanh chóng bổ sung.

- "Sở dĩ tôi cùng giám đốc Park quyết định đưa ra phương án này, bởi vì nó thực sự là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Vừa mang lại tiềm năng phát triển mạnh mẽ, vừa thể hiện sự tôn trọng và gìn giữ những giá trị lịch sử lâu đời. Tóm lại, tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công chiếm lĩnh vị trí hàng đầu sau khi dự án được đưa vào hoạt động. Về vấn đề cấp phép xây dựng và trùng tu là chuyện nằm trong phạm vi xử lý của tôi, vì thế việc mọi người cần làm bây giờ chính là tập trung dồn toàn lực để hoàn thành dự án tốt nhất có thể."

- "Sẵn đây, tôi cũng xin giới thiệu với mọi người vị kiến trúc sư sắp tới sẽ đảm nhận vai trò trùng tu trong chiến lược Lạp Phác gia trang. Anh Andrew Han, mời anh!"

Phía ngoài cửa xuất hiện một nhân ảnh cao lớn, khuôn mặt điển trai, thông thái bước vào đứng ngay cạnh Sang Hoon.

- "Xin chào, tôi là Andrew Han."

Park Chaeyoung ngỡ ngàng, Andrew bây giờ lại là người phụ trách thi công cho chính gia trang của các nàng. Liệu mọi điều diễn ra trên đời phải chăng chỉ là ngẫu nhiên gặp phải? Nàng không tin vào xác suất may rủi, nàng tin vào linh cảm bản thân. Tình cờ gặp lại cố nhân, Chaeyoung chắc chắn rằng ông trời đang muốn gửi đến nàng một thông điệp nào đó ở thế giới hiện tại. Andrew nhìn thấy nàng liền nhẹ mỉm cười, gật đầu chào hỏi. Sau buổi họp, Chaeyoung cố ý nán lại, nàng vẫn còn đang ngập ngừng chưa thể mở lời đã thấy anh chủ động tiến tới. Andrew vui vẻ, đôi mắt sáng tinh anh như lần đầu gặp gỡ, niềm nở hỏi han.

- "Cô Park, thật không ngờ chúng ta có duyên như vậy. Hóa ra cô làm việc ở C&L ư?"

- "Đúng nhỉ, tôi cũng không ngờ Hàn Quốc nhỏ bé đến thế. Có thể gặp được nhau trong khoảng thời gian ngắn quả nhiên rất có duyên."

Anh cười giòn tan, khuôn mặt hào hứng đáp. - "Thật ra Sang Hoon là bạn thân của tôi từ nhỏ, lần trở về này cậu ấy biết tin tôi sẽ định cư lâu dài nên liền ngỏ ý hợp tác. Hơn nữa, tôi vô cùng yêu thích những thiết kế mang lối cổ điển cho nên vừa nhìn thấy bản vẽ đã không chần chừ đồng ý ngay."

- "À là vậy sao? Tôi rất mong chúng ta sẽ hợp tác thành công để dự án này sớm ngày hoạt động."

- "Tất nhiên rồi. Cô Park à, tôi hiểu chúng ta chỉ mới quen biết nhau cách đây không lâu, nhưng nếu tôi có chuyện muốn nhờ vả cô liệu có quá thất lễ hay không?"

Nàng tò mò, nghiêm túc lắng nghe - "Anh cứ nói đi."

- "Cô biết đấy, tôi đã rất lâu mới trở về quê hương. Ở đây ngoài Sang Hoon ra, tôi không quen biết thêm ai cả. Nếu có thể, thỉnh thoảng tôi muốn nhờ cô và Lisa đưa tôi đi tham quan Đại Hàn không biết có phiền hai người không?"

- "Tôi còn tưởng vấn đề gì to tác. Dĩ nhiên rất sẵn lòng."

- "Really? Hai người đồng ý làm hướng dẫn viên cho tôi thật sao?"

- "Đúng vậy, bởi vì chúng ta là bạn mà."

"Bởi vì chúng ta là bạn" cũng bởi vì nàng và cô đã nợ anh một lời cảm tạ chưa kịp nói ra ở kiếp trước, vậy thì kiếp này hãy để các nàng trở thành bằng hữu của anh một lần nữa. Andrew nở nụ cười tươi xán lạn, nàng nói rằng các nàng xem anh là bạn mà tận tình chiếu cố, ra sức giúp đỡ. Có lẽ từ giờ phút này trở đi, anh sẽ không còn sợ bản thân đơn độc nơi thành phố rộng lớn nữa. Mạc tướng quân, anh vẫn như thế, vẫn dáng vẻ oanh liệt, hiên ngang và trái tim ấm áp, lương thiện. Park Chaeyoung đưa bàn tay bắt lấy tay anh, nàng mỉm cười ngầm minh chứng cho sự bắt đầu một mối quan hệ mới dựa trên lòng tin và tín nhiệm.

- "Phải, bởi vì chúng ta là bạn."

----------------------------

Sau chín tháng thi công, Lạp Phác gia trang đã đi đến giai đoạn cuối cùng, giai đoạn nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tổng giám đốc tập đoàn C&L hài lòng nhìn thành quả đạt được, công trình ngay trước mắt còn đồ sộ hơn trong bản vẽ gấp nghìn lần. Anh đảo mắt nhìn sang người bên cạnh, thấy mi quang nàng tựa hồ đăm chiêu cứ dõi theo tấm bảng gỗ treo trước phủ. Sang Hoon dĩ nhiên biết nội dung trên phiến gỗ đó, chỉ là không hiểu vì cớ gì giám đốc Park lại mải mê với nó đến vậy?

Lisa suốt mấy ngày qua vẫn thường cùng nàng tới lui công trình để theo dõi tiến độ. Có thể nói, phương án dựa vào tấm họa đồ đổi tên dự án từ Old town sang Lạp Phác gia trang đều xuất phát từ chủ ý của cô. Thầy Wang nói đúng, chính cô mới là chủ nhân của Lạp Phác phủ, sự tồn tại của quân sư Lạp Lệ Sa có thể không còn nhiều ghi chép nhưng sự thật vẫn chỉ có một. Người trong phủ cũng vì chờ đợi chủ tử hàng trăm năm mà không thể siêu thoát. Thầy Wang nói rằng, những vong linh này đều có chung một di nguyện. Họ muốn nhìn thấy chủ nhân Lạp Phác trở về khôi phục gia trang nhưng hiện tại đã là thế kỷ 21. Điều họ mong muốn liền trở nên vô cùng phi lý, vì lẽ đó họ cứ vất vưởng, vấn vương nơi thung lũng hoang tàn.

Tuy nhiên, cơ hội khôi phục thủ phủ bỗng cận kề trước mắt khi mảnh đất thiêng liêng này giờ đây đã thuộc về tập đoàn C&L. Ngày Lisa cùng Chaeyoung trở về sau tuần trăng mật dang dở cũng trùng hợp là ngày âm khí và oán niệm quy tụ mạnh mẽ nhất. Hiện tượng kỳ lạ, hình ảnh tâm linh hay việc xoay chuyển thất thường của thời tiết đều rõ ràng minh chứng cho sự tồn tại dị hình mà chẳng cần ai nói ra cũng có thể tự mình ngầm hiểu. Thế giới chúng ta đang sinh sống có muôn hình vạn trạng, vậy một nửa thế giới bên kia cũng chứa đựng đầy ắp mưu cầu. Bằng cách này, chủ tử Lạp Phác đã thành toàn di nguyện cuối cùng cho những thân tín trung thành, tiễn họ một đoạn sớm luân hồi lịch kiếp.

Sang Tổng lại không nghĩ nhiều như vậy, anh cho rằng việc trùng tu lại thủ phủ là phương án tốt nhất cũng là cách nhanh nhất gia tăng thêm giá trị thương mại và dịch vụ trong tương lai. Mỗi người một lý do, một quan điểm và mục đích khác nhau nhưng cuối cùng đều đạt được điều mình hằng mong đợi. Âu cũng đã đến lúc chúng ta nhìn xem cả chặng đường dài này đã trải qua bao nhiêu kỳ tích.

---------------------------------

- "Kính thưa quý vị, có mặt tại buổi lễ khánh thành ngày hôm nay, tôi xin mạn phép gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể doanh nghiệp, các nhà đầu tư, chính quyền địa phương, viện nghiên cứu khảo cổ học Shim Chan cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên tập đoàn C&L đã luôn đồng hành cùng tôi trên mọi chặng đường cũng như xuyên suốt giai đoạn thi công xây dựng."

- "Hy vọng thiên đường nghỉ dưỡng này có thể mang lại một trải nghiệm hoàn hảo nhất, mới mẻ nhất và đặc biệt nhất đến với quý khách hàng. Xin chúc cho Lạp Phác gia trang sẽ ngày càng phát triển và thành công tốt đẹp. Một lần nữa, xin chân thành cám ơn."

Tiếng vỗ tay vồn vã sau bài phát biểu từ vị Tổng giám đốc, dải lụa đỏ trên khay được cắt đôi, tách ra làm hai như đánh dấu cho sự khởi đầu mới của một dự án tầm cỡ mà bao nhiêu người mơ ước. Khi buổi lễ kết thúc, dòng người nô nức, bủa vây đi tham quan không gian du lịch kỳ bí. Thiết kế của phủ Lạp Phác không chỉ mang đậm nét cổ kính mà còn toát lên vẻ cao sang, quyền quý. Tổng thể khu dự án là 30.000 m2, trong đó riêng Lạp Phác gia trang đã chiếm lấy một phần ba tổng diện tích. Điều đó chứng tỏ thủ phủ của quận chúa Thái Anh cùng quân sư đại thần cách đây hàng trăm năm đã nghiễm nhiên là công trình khổng lồ bậc nhất ở huyện trấn Thanh Khê thời bấy giờ.

Phía trước khách phòng cho xây dựng một tiểu hoa viên nhỏ theo thiết kế trong họa đồ, vài ba nam thanh nữ tú thích thú đứng cùng nhau, người thì mải mê chụp ảnh, người thì hân hoan ngắm nhìn. Lalisa tay nâng lăng kính điều chỉnh một chút, chiếc máy ảnh cô chuẩn bị từ trước đã đầy ắp hình ảnh xinh đẹp của Chaeyoung.

- "Chong ah, em hơi nhích sang phải đi. Đúng rồi...thêm chút nữa."

- "Lisa, như vậy được chưa?" - Nàng vừa di chuyển và tìm cách tạo dáng.

- "Okay. Đẹp lắm!" - Lisa dời sang trái hai bước, chuẩn bị tư thế lưu thêm một góc hình khác.

Ở xa xa có hai bóng dáng bé nhỏ chạy vụt tới, người đi sau tri hô nhắc nhở người chạy trước.

- "Eun Hwa, cậu đi chậm thôi. Cẩn thận đấy!"

- "Se Wi ah, cậu mau đến đây đi. Tiểu hoa viên chỗ này đẹp...Ouch!"

Lời còn chưa kịp dứt, một lực đạo vừa đủ đã vô tình va vào lưng Lisa. Cô giật mình xoay người liền trông thấy cô gái trẻ đang cuống quýt cúi đầu xin lỗi.

- "Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Em không cố ý ạ."

- "Ừm, không có gì."

Cô gái tinh nghịch kia giờ đây mới dám ngẩng cao đầu, ánh mắt Lisa và cô tình cờ chạm vào nhau, một tiếng sét âm vang dội thẳng vào tâm trí. Lalisa thất kinh đứng bất động giây lát cho tới khi cái vỗ vai của nàng lôi kéo cô thức tỉnh.

- "Lisa ah, người không sao chứ?"

- "Không...không sao."

Choi Se Wi hốt hoảng chạy tới cũng vừa vặn trông thấy Park Chaeyoung. - "Chào...chào giám đốc."

- "Se Wi, em cũng ở đây ư?" - Nàng vui vẻ tiếp lời.

- "Vâng ạ. Em cùng với bạn đến tham quan khu du lịch của chúng ta."

Dường như nhận ra sự kỳ lạ, Lisa nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt nghi hoặc, nàng không đáp chỉ âm thầm gật đầu. Có lẽ ngay chính nàng là người hiểu rõ nhất, bản thân từng ngỡ ngàng đến mức nào ở lần đầu gặp gỡ Se Wi. Do đó, nàng hiểu cảm giác của Lisa hiện tại khi vừa trông thấy nữ nhân vụng về va phải lưng mình. Tuy nói rằng Park Chaeyoung ban nãy cũng có chút kinh phách nhưng nàng đã cố không để lộ tâm tư. Ngữ khí tự nhiên, nàng hướng Se Wi giới thiệu.

- "Đây là Lisa, vợ mới cưới của chị."

- "Vợ mới cưới? Nghe sao yếu đuối, ủy mị vậy?" - Nội tâm Lisa gào thét, cô liếc xéo nàng tỏ rõ vẻ bất bình.

- "Ôi, hóa ra chị là nữ nhân của giám đốc Park sao? Chẳng trách ngay lần đầu nhìn thấy em đã có cảm giác chị là nhân vật rất cường thế rồi."

Cô bật cười, đứa trẻ này xưa nay vẫn luôn miệng lưỡi nhanh nhẹn như vậy.

- "Em quá lời rồi, chị chỉ là người bình thường thôi."

- "Eun Hwa à, cậu cũng mau giới thiệu đi." - Choi Se Wi thúc nhẹ khuỷu tay, đánh tiếng với người bên cạnh.

- "Em là Go Eun Hwa, rất vui được làm quen với các chị ạ."

- "Go Eun Hwa ư? Tên của em rất đẹp."

Lalisa mi quang lấp lánh, giọng nói thốt ra nghe kỹ còn chứa mấy phần run rẩy. Chỉ là biểu cảm ngơ ngác của hai đứa trẻ hoàn toàn không hiểu nguyên do, mà duy nhất Chaeyoung mới biết vì sao cô trở nên đa cảm. Quan sát trang phục Se Wi và Eun Hwa đang mặc, nàng vô tình phát hiện cặp dây chuyền trên cổ bọn họ là mảnh ghép hồ điệp tách đôi. Park Chaeyoung tinh ý liền biết được mối quan hệ của hai nữ tử này không tầm thường. Nàng tiếu ý bông đùa, hòng xua tan bầu không khí trầm mặc ấy.

- "Hai đứa đứng cạnh nhau nhìn cũng thật hài hòa đi."

- "Giám đốc, chị đừng trêu em."

Eun Hwa bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nói - "Chị cũng thấy vậy sao? Em nói mãi mà Se Wi cứ liên tục phủ nhận thôi."

- "Là người ta ngại đó. Em không thấy cô ấy đang đỏ mặt ư?"

Lisa ôn nhu mỉm cười, Go Eun Hwa cũng bật cười theo. Đôi mắt cô gái nhỏ cong nhẹ đầy khả ái, dung mạo lúc hào hứng mang vẻ trong sáng, thơ ngây. Đã bao lâu rồi Lisa mới được trông thấy khuôn mặt này? Quanh đi quẩn lại vẫn là cuộc hội ngộ bốn người tại Lạp Phác gia trang, số phận mỗi chúng ta tuy không còn liên quan đến tiền kiếp nhưng vô tình hay hữu ý lại chẳng thể tách rời nhau. Có lẽ giờ đây điều quan trọng nhất chính là nhìn thấy họ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Trời cao không phụ lòng người, đối với sự hiện diện của Andrew, Choi Se Wi hay Go Eun Hwa mà nói đều là những khoảnh khắc in sâu đầy ý nghĩa. Lisa tin rằng Tiểu Vy và Liên Hoa sẽ có một cuộc đời mới, nơi mà họ không còn chịu đau đớn và bi thương, nơi mà họ xứng đáng được hưởng sự viên mãn trọn vẹn nhất.

- "Eun Hwa à, hãy thay Liên Hoa sống thật tốt em nhé!"

Đoạn lương duyên giữa quân sư Lạp Lệ Sa và quận chúa Phác Thái Anh kéo dài hàng thế kỷ, đã có vô số sự hy sinh, đã có vạn lần rơi nước mắt. Cả hai cùng nhau trải qua, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, thử thách để giờ phút này đây, họ chân chính ở bên nhau đến trọn đời trọn kiếp. Thế nhưng, chúng ta dường như đã quên mất rằng, không chỉ Lisa hay Chaeyoung mới trân trọng mối tơ duyên ấy mà ngay đến La Minh hoàng đế, nha hoàn Vy Vy và Liên Hoa, tướng quân anh dũng Mạc Doanh hay gia đinh Lạp Phác phủ cũng đồng lòng bảo hộ tình yêu các nàng hoàn hảo vẹn tròn.

La Minh vương xem các nàng là tia hy vọng duy nhất để tận lực chiếu cố, ra sức dụng tâm; Liên Hoa cùng Vy Vy coi các nàng là người tuyệt đối quan trọng mà nguyện thề trung thành, hy sinh mạng sống; Mạc Doanh lại vì hai chữ bằng hữu và trung thần, ngài bất khuất hiên ngang, một lòng bảo vệ các nàng trọn tình vẹn nghĩa. Nói đến gia đinh Lạp Phác, họ suốt ngần ấy năm giữ gìn mảnh đất này chỉ chờ đợi chủ nhân trở về bình an, khỏe mạnh. Như thế còn không phải tất cả bọn họ đều đang bảo hộ các nàng, bảo hộ nhân duyên ấy hay sao? Cáo biệt nhau chưa định ngày gặp lại, chỉ biết hẹn hội ngộ ở kiếp sau.

Ánh hoàng hôn êm ả rũ trên mái hiên đại đình, nàng và cô lặng yên ngồi bên bàn đá cẩm thạch sau hậu viện. Chaeyoung mặc nhiên thả trôi cảm xúc giữa chốn cũ thân quen, Lisa âu yếm nhìn nàng khẽ thì thầm nhỏ nhẹ.

- "Chong ah, em có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"

- "Là câu chuyện gì vậy?"

- "Đã bao giờ em tự hỏi tại sao tôi có thể tìm được em ở Hàn Quốc mà không phải ở bất kỳ đất nước nào khác không?"

- "Phải rồi, em cũng từng tò mò về điều đó. Rốt cuộc là vì sao?"

Cô ôn tồn hướng mắt nhìn xa xăm tự gợi nhớ lại mảng ký ức cách đây hơn mười năm về trước.

- "Khi tôi vừa tròn 15 tuổi, tôi từng gặp phải một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi nghe thấy những giọng nói mơ hồ chẳng biết xuất phát từ đâu? Chỉ biết rằng họ liên tục nhắc nhở tôi về Đại Hàn Dân Quốc, họ bảo với tôi rằng ở nơi đó có em. Cho đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra, bọn họ không ai khác chính là gia đinh của Lạp Phác phủ. Họ sống là người của Lạp Phác, chết là ma của Lạp Phác, vĩnh viễn không thay đổi."

- "Chaeyoung ah, có lẽ ngay thời khắc gia trang được phục dựng, họ đã có thể an lòng chuyển kiếp, không còn vướng bận lấy âu lo. Bởi vì chúng ta luôn cầu mong cho họ được sống thật hạnh phúc, vậy nên chắc hẳn họ đã thanh thản ra đi rồi, phải không em?"

Park Chaeyoung đáp một tiếng thật khẽ, nàng nghiêng mình tựa đầu vào vai cô, hình ảnh đẹp đẽ ấy phản chiếu trong chiếc bóng đổ xuống sân đình. Cả hai cứ thế nhắm chặt mi tâm, tận hưởng khí trời ấm áp. Các nàng chẳng thể ngờ rằng, phía sau lưng từ bao giờ đã xuất hiện hai vị "khách lạ". Vị đầu tiên mặc y phục màu lam nhạt đơn giản, trên tay cầm phiến quạt tiêu diêu, vị còn lại khoác cổ phục trắng tinh khôi thêu hình khổng tước, tóc búi cao đính thêm vài trâm ngọc. Có cơn gió nhẹ dịu dàng thổi qua cuốn lọn tóc mai bồng bềnh trong buổi chiều tà xế. Họ nắm tay nhau, nhoẻn môi cười mãn nguyện, bóng hình họ mờ dần rồi thoắt ẩn tan biến giữa không gian.

-------------------oOo-------------------

BẢO HỘ NHÂN DUYÊN - Toàn văn hoàn

14/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro