bao hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai cứ đòi quan hệ

Anh thuyết phục em quan hệ trước hôn nhân, nói chuyện đó bây giờ quá phổ biến, tại sao lại cho đó là hậu quả. Trái lại, nhiều khi đó chính là kết quả để người ta chính thức gắn bó với nhau. Em không đồng ý, anh lại tỏ ra buồn bã, hờ hững, nói là cần một thời gian lấy lại thăng bằng. (Ân)

From: Ân

Sent: Saturday, October 25, 2008 9:45 AM

Subject: Kinh gui Toa soan

Trước hết, em xin kính gửi lời chào trân trọng tới tòa soạn báo và độc giả VnExpress.net. Xin chúc các cô chú, anh chị em luôn gặp những điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống.

Thường xuyên theo dõi mục Tâm sự trên VnExpress.net và bắt gặp những ý kiến xác đáng, có lẽ mục Tâm sự đã giúp được rất nhiều người. Hôm nay, chính em cũng muốn kể ra đây câu chuyện của mình mong được mọi người chia sẻ

Em là một cô gái đang sống và làm việc tại Hà Nội, 27 tuổi, chưa kết hôn. Em và bạn trai hiện tại đến với nhau khi cả hai đều đã trải qua một mối tình. Trước khi đến với bạn hiện tại, chuyện đó trôi qua cũng đã 3 năm rồi, không còn nặng nề nữa.

Bạn gái cũ của người yêu em hiện đã lấy chồng và có con. Họ chia tay cũng được khoảng một năm trước khi bọn em đến với nhau. Có điều, đôi lúc em cảm giác bạn em còn bị ảnh hưởng bởi chuyện đó khá nặng nề. Ngày mới quen, anh hay nhắc về sự phản bội với thái độ rất gay gắt.

Cần nói thêm rằng em và bạn em đến với nhau khá nhanh chóng, khoảng 2 tháng gặp nhau và trò chuyện thường xuyên. Tính anh sôi nổi, đôi khi thích nổi loạn và thể hiện ở đám đông (chỉ trong lời nói). Em thấy điều đó rõ nhất mỗi lần đưa anh đến liên hoan, uống bia cùng công ty. Em không quá khép mình, khuôn khổ, nhưng không muốn bị chú ý, bàn luận chỗ đông người.

Anh là người tốt, sống quan tâm đến gia đình và người thân, nhưng khá khô khan, rất ít thể hiện tình cảm bằng những lời nói nhẹ nhàng, có thể nói là không tâm lý lắm. Thời gian đầu, em thấy đó là một áp lực rất lớn với mình, khi cho rằng sự khô khan đó là do tình cảm của anh hời hợt, nhạt nhẽo. Lúc đó, em rất hay nhớ đến người cũ, nhớ đến sự dịu dàng, quan tâm nhẹ nhàng em đã nhận được khi xưa.

Sau thì em hiểu, đó là con người của anh ấy và em nên chấp nhận, những việc anh ấy làm mới là quan trọng. Dần dà, em tuyệt đối thấy mình không còn bao giờ có ý nghĩ so sánh và trân trọng quý mến con người thực mà em đang biết. Mọi chuyện với chúng em rất nhẹ nhàng, đơn giản, tự nhiên, tình cảm mới qua 4 tháng yêu nhau chưa sâu sắc nhưng đủ để bắt đầu nghĩ đến một tương lai chung.

Gia đình em và bạn em đều không ở Hà Nội. Anh rất hay đưa em đi gặp bạn bè thân thiết của mình, cả họ hàng nữa, và muốn em thường xuyên tiếp xúc với gia đình anh. Bọn em đều đã về gặp gia đình của nhau.

Có một điều dẫn đến mâu thuẫn hiện tại, có từ ngày chúng em yêu nhau, đó là việc anh thuyết phục em quan hệ trước hôn nhân. Anh nói chuyện đó bây giờ quá phổ biến, tại sao lại cho đó là hậu quả. Trái lại, nhiều khi đó chính là kết quả để người ta chính thức gắn bó với nhau.

Anh nói rất ngạc nhiên khi một người con gái ở tuổi em, từng yêu lại chưa trải qua chuyện đó. Vài tháng đầu, anh chấp nhận quyết định của em, giữ gìn đến sau khi kết hôn. Nhưng gần đây, có lúc tưởng chừng như có thể vượt qua giới hạn, em lại tỏ ra quá tỉnh táo để dừng lại.

Sau hôm đó, anh có thái độ mệt mỏi, buồn bã, hờ hững, nói là cần một thời gian lấy lại thăng bằng và băn khoăn không biết anh ở vị trí nào trong những ưu tiên của em, hay chỉ có em ở vị trí quan trọng nhất trong bản thân mình thôi, không tin tưởng anh.

Em tình cờ biết được anh tâm sự với một người bạn rằng anh không chắc có yêu em không, nhưng rất thương em. Không phải vì anh còn nhớ hay so sánh với người cũ, mà không cảm nhận được tình cảm của em, cho rằng em lý trí quá, không thực sự yêu anh. Anh nói muốn có một cái gì đó ràng buộc về tinh thần để gắn bó với nhau hơn, nhưng em không hiểu. Và rằng, anh cần một thời gian để xem lại chính xác tình cảm của mình, khi thấy cần em thì anh trở về.

Biết đâu trong thời gian ấy, em sẽ gặp một người phù hợp hơn, quan tâm và yêu thương em hơn. 2 tuần rồi, em cảm giác đó là sự tự ái, giận dỗi, bọn em không gặp nhau. Em nhắn tin anh chỉ nhắn lại, tất cả là do anh, em không có lỗi gì hết. Anh chỉ muốn những người thân được hạnh phúc nhất.

Quan điểm của em vẫn như thế, việc quan hệ trước hôn nhân không quá đáng sợ, em lớn rồi, hiểu mình cần phải làm gì để tránh hậu quả. Em không lên án hành động đó, nhưng rõ ràng là em không sẵn sàng. Không ai biết trước được tương lai, em e rằng mình không chịu được những áp lực tâm lý, không muốn một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng trách nhiệm hơn là tình yêu.

Nói qua nói lại, bọn em ai cũng bảo vệ ý kiến của mình. Hãy giúp em một lời khuyên, một lời sẻ chia... Em rất cảm ơn tòa soạn và độc giả đã quan tâm và chia sẻ.

Chúc các cô chú, anh chị mọi điều tốt lành!

Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#business