Liên Minh Song Phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa: Liên Minh Song Phiền

Tên gốc: 联盟双烦

Tác Giả: Bách Diệp

Trans: QT ca ca

Edit & Beta: Bao Lão Nhị

Thể loại: Đồng nhân

CP: Bao Vinh Hưng x Hoàng Thiếu Thiên (Có một chút Hàn Diệp)

------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Lần đầu tiên vừa gặp Bao Vinh Hưng chính là lúc Hoàng Thiếu Thiên đem mình bọc như cái bánh ú lén lén lút lút trà trộn vào Hưng Hân để giúp Diệp Tu đánh kỷ lục phó bản Mai Cốt Chi Địa.

Được diện kiến Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên biểu diễn một màn tốc độ thao tác cấp thần, Bánh Bao mặc dù là loại gà mờ cũng nhìn say mê đến hai mắt đều phát sáng.

"Lợi hại quá đi? Anh là chòm sao gì thế?"

Hoàng Thiếu Thiên trong miệng còn bận nuốt mì tôm, lại ngước đầu lên nhìn Diệp Tu thắc mắc "Anh chắc chắn thằng nhóc này không phải là lưu manh thực sự chứ?"

"Bánh Bao tư chất không tệ, tương lai sau này có thể gây khó dễ cho Lam Vũ nhà cậu đấy"

Được lão đại khẳng định tài năng, Bánh Bao có chút cao hứng mà khoe mẽ " Tôi nghe nói anh chính là chòm sao Sư Tử, tôi hát cho anh một bài xem như làm quen nha, cuối tháng bảy chính là chòm Sư Tử, sang tháng tám cũng vẫn là chòm Sư Tử"

"Nhưng mà sao anh lại cải trang kỹ như thế? Biết rồi! Nhất định là bị kẻ nào truy sát có phải không? Yên tâm tôi sẽ không nói cho ai biết anh đang ở Hưng Hân đâu, đều là huynh đệ cả, không cần phải cảm ơn. Lúc nào anh bị người ta khi dễ có thể gọi tôi đến, Bánh Bao tôi liền một cục gạch đập chết hắn ngay!"

Hoàng Thiếu Thiên thực sự thấu hiểu cảm giác bị bong bóng thoại làm đau não chính là như thế nào.

Bình thường vốn ồn ào như Hoàng Thiếu Thiên mà lúc này lại im lặng đến kỳ lạ, cũng thực sự phải nói là cậu vốn không thể nắm bắt được tư duy của tên kia cho nên căn bản cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể ở trong lòng ôm một mảnh bực bội.

"Bánh Bao, người này là Hoàng Thiếu Thiên, át chủ bài của chiến đội Lam Vũ" Diệp Tu cũng nhịn không được, liền lên tiếng ngăn lại Bao Vinh Hưng đang dốc cạn tâm tư. " Đương nhiên tương lai chiến đội này cũng sẽ là đối thủ của chúng ta trên con đường giành giải quán quân, nhớ kỹ tên của hắn là Dạ Vũ Thanh Phiền, trên sàn đấu nếu thấy thì không cần nhân nhượng ném cát ngay"

"Vâng ạ! Này Sư Tử, lão đại đã dặn tôi rồi, sau này trên sàn đấu tôi sẽ không khách khí đâu đấy" Nói rồi lại không biết móc từ đâu ra một cục gạch thứ thiệt.

Quả thực chính là lưu manh à?

Hoàng Thiếu Thiên vừa nãy còn định cảm ơn Diệp Tu anh hùng ra tay cứu nguy, lời chưa kịp nói thì đã hóa thành một mảng khinh bỉ, giận đến mức muốn đá ghế nhảy dựng lên.

"Điên mất điên mất điên mất Diệp Tu anh không biết xấu hổ là gì hay sao? Bản Kiếm Thánh đây vì anh mà bị một lúc mấy chục vạn người trên dưới truy đuổi còn phải giúp anh cày mấy cái phó bản rỗi hơi kia, anh đã không đối xử tử tế với tôi còn muốn thu của tôi mười đồng phí lên mạng? Hiện tại còn muốn lấy oán trả ơn đem một cái Bánh Bao đến trước mặt tôi đòi ném cát anh liệu có biết phiền phức đánh vần như thế nào không?"

"Vậy mà lại có thể làm phiền được cậu, hiếm thấy đấy" Diệp Tu cười, nhún vai vô tội.

"Không biết xấu hổ!" Hoàng Thiếu Thiên nhảy dựng lên, đem mười đồng tiền đập trên bàn.

"Khoan đã, còn chưa trả cả tiền mì tôm"

"..."

"Diệp Tu, anh còn có mặt mũi hay không?"

"Ngồi xuống, Bánh Bao qua đây chút"

Bánh Bao nghe thấy lão đại điểm danh liền trườn qua ngay lập tức "Lão đại gọi em có chuyện gì?"

"Đưa Thiếu Thiên về nhà đi, tiện thể mua giúp anh một bao thuốc"

"Vâng, lão đại!"

"Diệp Tu, anh thu được một thằng đàn em ngoan đấy" Hoàng Thiếu Thiên húp nốt ngụm mì tôm cuối cùng "Mì anh pha càng lúc càng lên tay, xem như bản Kiếm Thánh đây cũng được an ủi đôi chút. Lúc về nhất định phải PK với tôi không được trốn đâu đấy"

Diệp Tu ngậm thuốc trên miệng, không có câu trả lời.

Thừa dịp Bánh Bao quay người đi tìm túi tiền, Diệp Tu kéo Hoàng Thiếu Thiên lại nói thầm vào tai " Tôi thấy Bánh Bao có vẻ rất thích cậu đấy, bớt một ít thời gian dìu dắt cậu ta một chút"

"Tại sao anh muốn tôi cày cả kỷ lục phó bản còn bắt tôi giúp anh huấn luyện người mới là như nào? Muốn tôi tự đào hố chôn mình như Lưu Hạo đúng không?" Lườm Diệp Tu một cái, lại tức giận nói "Huống hồ anh còn không trả lương cho tôi"

"À, sau này cậu sẽ biết"

2.

Mấy tháng tiếp theo đều trôi qua rất bình thường, Hưng Hân đi khắp nơi giễu võ giương oai xa gần đều nghe tiếng, Bánh Bao cũng vì vậy mà danh tiếng càng lúc càng lớn hơn. Tuy nhiên gã này luôn luôn khiến người ta không tài nào hiểu được.

Nhưng mà tại sao trong đầu đều nghĩ tới tên ngốc kia? Đúng rồi, nhất định là do Diệp Tu quá quắt kia nói mình giúp đỡ bồi luyện cho tân binh của hắn. Ai bảo bản thân Hoàng Thiếu anh đây cùng Diệp Tu có quan hệ giao hảo tốt, bằng không nhất định đã cho tên Bánh Bao kia một trận lên bờ xuống ruộng rồi. Hoàng Thiếu Thiên đang dùng acc Lưu Mộc xem một lượt trang bị đã nhìn thấy một tên lưu manh trông rất quen mắt chạy tới, miệng còn hô to "Sư Tử! Sư Tử! Sao giờ mới onl tôi đợi anh lâu lắm rồi!"

"Kêu cái quái gì mà kêu! Phiền phức quá" Hoàng Thiếu Thiên liền dẹp luôn suy nghĩ sẽ bồi luyện thằng nhóc này. Dù sao bây giờ Hưng Hân cũng có chút tiếng tăm, mà Hoàng Thiếu Thiên vẫn quanh quẩn ở trong game theo dõi họ. Đối với một người bình thường mà nói, cho dù là tài khoản game của đại thần thì cũng ngang ngửa với tài khoản cấp thần, tuyển thủ lại rảnh rỗi vào game để bồi luyện người mới thì đúng là phí thời gian rồi.

"Sư tử, nhanh lên, chúng ta đi mướn phòng!" Bánh Bao hô lên một tiếng khiến Phương Duệ đang tập luyện suýt bóp nát con chuột trong tay, tâm tư phức tạp liền gọi cho Lâm Kính Ngôn buôn chuyện, vừa hay, Lâm Kính Ngôn đang cùng Trương Giai Lạc xem phim, lại còn bật loa ngoài.

"Cái gì? Cậu nói cái tên Bánh bao kia đòi mướn phòng với Hoàng Thiếu Thiên? Mà Thiếu Thiên lại còn đồng thuận?" Lâm Kính Ngôn tâm tình phức tạp.

Trương Giai Lạc đỡ trán, chuyện kinh thiên động địa như vậy sao Hoàng Thiếu Thiên lại không nói cho mình biết, muốn chiếm tiện nghi của ai cũng được tại sao cứ phải là Hưng Hân.

Mà lúc này nhân vật chính Hoàng Thiếu Thiên đều không biết bản thân đang bị Bát Quái Liên Minh bàn chuyện, chỉ lo dạy dỗ bạn nhỏ trước mắt.

"Nói cho cậu biết cái này không phải là mướn phòng, thật không biết phải nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu đây, cái này người ta gọi là thuê sàn đấu có biết không? Được rồi được rồi muốn PK đúng không? không biết cách mở phòng à?" Hoàng Thiếu Thiên thực sự không muốn nói nhiều với người này, cậu cảm giác trí thông minh kiệt xuất của mình đều bị hắn kéo xuống hết rồi, nhưng mà tên ngốc này còn đem một bộ dạng "Tôi chờ anh lâu lắm rồi", đúng là không có cách nào từ chối.

"Mở được mở được, dãy số XXXX, mật mã là sinh nhật anh, mau tới mau tới!"

Hoàng Thiếu Thiên lười cắm tai nghe, nhất thời đang bật loa ngoài, không ngờ Trịnh Hiên đang đứng bên ngoài cửa định gõ.

Chời má, đang nói chuyện với ai thế kia, cái gì mà mật mã sinh nhật, còn là giọng nam nữa.

Dãy số gì cơ? Tài khoản ngân hàng à?

Mật mã là ngày sinh của cậu?

Một khắc sau đó trong đầu Trịnh Hiên ngập tràn toàn những hình ảnh của thứ cẩu huyết ba xu nào đó, lập tức da gà nổi lên rơi đầy đất.

Đúng là áp lực như núi.

Hoàng Thiếu Thiên cùng Bánh Bao xem như giao hữu một trận, trên thực lực của Hoàng Thiếu Thiên mà nói cậu tự tin tuyệt đối sẽ không bị bại dưới tay Bánh Bao, nhưng càng đánh càng thấy đúng là trở tay không kịp. Tên ngốc này để mà nói thì suy nghĩ vốn không được giống như bình thường, ban đầu thoạt nhìn chính là giống như đánh đại mà không hề có kết cấu, Hoàng Thiếu Thiên vốn cho rằng đấy là chiến thuật của Bánh Bao. Hiện tại mà nói thì ra chả phải là chiến thuật gì sất, tên ngốc này quả thực là lao lên đánh bừa. Một đợt ném cát bạo phát, kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên né tránh không kịp nhất thời bị làm mù.

Hỏng bét, cũng may Hoàng Thiếu Thiên là người theo chủ nghĩa cơ hội, cố gắng lùi về phía sau hai ba bước, tìm cơ hội lúc Bánh Bao vừa quay lưng đi tặng cho nhân vật lưu manh của hắn một cái Rút Đao Trảm.

"Thế nào thế nào? Có phải bị sự đẹp trai muốn chết của anh đây dọa cho ngây người rồi? Có phục hay không có phục hay không?"

"Sư Tử, quả nhiên anh thực sự lợi hại đó! Lần sau lại tới đánh với anh, lão đại vừa gọi rồi"

Nói xong Account Bánh Bao Xâm Lấn rất nhanh biến thành một cái vệt đen, QQ cũng không có lời hồi đáp, Hưng Hân mà lại có người khiến Hoàng Thiếu Thiên phải để mắt tới ngoài Diệp Tu sao? Thú vị

3.

Mùa giải thứ mười, Sân nhà Lam Vũ đấu một trận giao hữu với Hưng Hân, trận đấu này là Hưng Hân cố gắng lắm mới thành công giành được thắng lợi. Cố ý tránh phải đi xuống họp báo các kiểu, Hoàng Thiếu Thiên lủi đi chỗ khác, không ngờ lại vô tình đụng phải Bao Vinh Hưng.

"Thằng nhóc như cậu sao lại đi một mình, đừng có nói là bị lạc đấy nhé. Tới đây tới đây tới đây, bổn Kiếm Thánh dù sao cũng nhọc công bồi luyện cậu, sẽ đưa cậu đi thành phố G ăn quà vặt được không, nhưng mà cậu chờ một chút, tôi cải trang xong rồi nhất định sẽ đưa cậu đi"

Trên đường đi, Hoàng Thiếu Thiên giống như cái máy hát mà phát không ngừng nghỉ, rất chuẩn mực đóng vai một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nào là nhà ai có bán Trà trứng thơm phức, nhà này thì có xoài ngàn tầng đầy mỹ vị, cửa hàng kia lại có vịt quay nhồi ngũ vị chính tông. Bao Vinh Hưng cũng là người thích nói chuyện, lại có người cùng hắn cười cười nói nói một hồi cả người đều vui vẻ không thôi, hắn nhìn về phía Hoàng Thiếu Thiên, trong đáy mắt chợt có mấy phần lay động.

"Sư Tử này, kỳ thật tôi đi một mình là để tìm anh, lão đại cùng mấy người kia đều không có biết

"Hở? Vì sao?" Hoàng Thiếu Thiên đang bận nhai nuốt, nhất thời bị nghẹn.

"Sư Tử, tôi thích anh!"

Hoàng Thiếu Thiên nhất thời sửng sốt, nhưng gương mặt rất nhanh lại tươi tỉnh "Được được được, anh biết anh biết, Kiếm Thánh anh đây chính là kiểu hình tượng vạn người mê mà, hàng năm còn nhận quà của fangirl không đếm xuể, cậu cũng không cần khoa trương như vậy, đến đây đến đây đến đây có mang giấy bút không anh đây liền ký cho cậu một cái, nhìn kìa nhìn kìa bên kia là cửa hàng Vịt quay nhồi ngũ vị ban nãy chúng ta vừa đi qua đó, hơi cay nhưng ngon muốn chết". Hoàng Thiếu Thiên vụng về che giấu, thật không phải là loại ý tứ đó chứ?!

"Không phải, là tôi thích anh kiểu bạn trai thích bạn gái ấy"

!!!!!!!!

"Bánh Bao cậu lúc nào không nói đùa là không được sao? Bổn Kiếm Thánh thẳng thắn cương nghị thẳng đến mức cả tông môn đều thẳng đấy, à biết rồi đây chính là chiến thuật mới của Hưng Hân đúng không? Lão Diệp kia có phải dạy cho cậu cái gì kỳ quái rồi hay sao đừng có nghĩ nhiều nữa anh đây chỉ là cùng cậu ăn một bữa cơm thuần túy trong sáng, là lễ phép lễ phép lễ phép đó có biết hay không hả hả hả không phải là loại ý tứ kia đâu!"

Bao Vinh Hưng lợi dụng chiều cao ưu thế của mình, một thân đem Hoàng Thiếu Thiên dồn đến góc tường, chống tay chặn đứng đường lui của cậu.

Hoàng Thiếu Thiên trời không sợ đất không sợ cái gì cũng không sợ, chỉ là không nghĩ rằng có một ngày cậu lại bị một gã đực rựa tỏ tình, mà mình lại còn bị áp chế.

Hoàng Thiếu Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh sáng lờ mờ che khuất những nét tinh tế trên gương mặt của người nọ, Bánh Bao này mà nói, dáng dấp lẫn gương mặt đều không tệ. Vả lại mặc dù tính cách quái đản nhưng bản chất cũng không xấu xa, còn có chút đáng yêu nữa. Huống gì bỏ qua một bên vấn đề khác biệt chiến đội, tên ngốc này chỉ cần không mở miệng, người thích hắn chắc chắn còn phải xếp từ đầu phố đến mấy chục sạp hàng đi.

"Được được được trước tiên thả anh ra cái đã, chí ít cũng phải cho anh thời gian chuẩn bị đã chứ? Dù sao cũng bất ngờ quá tạm thời anh đây chưa kịp tiếp thu đã bị cậu thồn cho một đống câu chữ vào đầu rồi. Còn nữa, tên của anh đây không phải là Sư Tử, mà là Hoàng Thiếu Thiên, HOÀNG THIẾU THIÊN, nghe rõ chưa?"

Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất lâu trước kia, trong đội có người nói đùa với cậu rằng ai là người thâm tình đến mức đặt mật mã là ngày sinh nhật của cậu thế. Lúc đó Hoàng Thiếu Thiên vốn không để tâm tới, xem như là Bánh Bao có trí nhớ tốt đi, có lẽ do tiện mồm nói nên hắn cũng tiện thể nhớ, bây giờ nghĩ lại, với cái tính cách dở hơi kia sao lại có thể nhớ kỹ mấy chuyện dư thừa như vậy?

"Nói lại xem, sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu?"

"Haha, đương nhiên Sư Tử sinh nhật vào ngày mồng 10 tháng 8 chứ sao. Mẹ tôi nói, sinh nhật của bà xã đương nhiên phải nhớ"

Gương mặt của Bánh Bao giãn ra, cười đến xán lạn, giống như đó là chuyện đương nhiên.

"Cái rắm, bà xã bà xã em gái nhà ngươi!" Hoàng Thiếu Thiên vốn đã quen độc mồm, nhưng bản thân lại không có cách nào từ chối lời tỏ tình đơn thuần của người kia. Hoàng Thiếu Thiên nghĩ đến rất nhiều đáp án, tỉ dụ như hắn ta chỉ là thích nhớ chòm sao của mỗi người, vừa vặn bản thân mình lại là chòm Sư Tử. Lại nói hắn ta thích có người cùng hắn nói chuyện cả đêm, mà vừa vặn bản thân mình lại là người hay nói. Hoàng Thiếu Thiên lớn đến chừng này nhưng đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói thích cậu, mà một lời đó từ miệng của Bao Vinh Hưng, phối hợp cùng với biểu hiện chân thành kia quả thực là có chút động lòng người.

"Được được được, bổn Kiếm Thánh đồng ý, hiện tại mau thả anh ra!"

Nghe được đáp án của Hoàng Thiếu Thiên, Bao Vinh Hưng kích động đến mức trực tiếp đem cả người kia bế lên cao, chỉ hận không thể đứng một chỗ quay hai vòng như trong phim truyền hình được. "Hiện tại còn đang đứng ở đường lớn đấy!" Hoàng Thiếu Thiên bị bế lên như trẻ con, thẹn quá hóa giận quát.

Quá tốt rồi, hai người đều là vua nói nhiều của Liên Minh. Tình yêu này tốt đẹp biết nhường nào.

4.

Trận đấu thứ mười của mùa giải, Lam Vũ thất bại, Hoàng Thiếu Thiên bèn ra đề nghị muốn giả vờ trà trộn vào Hưng Hân để thăm dò, còn có, sẽ thật cẩn thận để kẻ thù không chú ý.

Dụ Văn Châu thực sự vô cùng mệt mỏi, rõ ràng biết tỏng ý tứ của Hoàng Thiếu Thiên song cũng không nỡ vạch trần. Cảm giác giống như là nhìn thấy khuê nữ nhà mình nuôi bao nhiêu năm qua ngoan ngoãn đến thế bây giờ bắt đầu học cách nói dối, cũng không thể đánh uyên ương, như vậy nhất định sẽ tạo nghiệp, xem ra tốt nhất vẫn là tìm Vương Kiệt Hi trao đổi một chút về tuổi trẻ. Nhớ tới lúc trước Diệp Tu đã từng nói rằng Bánh Bao nhất định sẽ khắc chế được Lam Vũ, hiện tại xem ra đúng là ứng nghiệm, mặc dù ở một phương diện khác.

Nghĩ kỹ thì tên nhóc này lúc thi đấu đoàn đội ở trên kia hoàn toàn là làm loạn, không bị khống chế, cũng không khống chế ai, nếu để cân nhắc chiến thuật chắc chắn người này là nhắm mắt đánh loạn. Nhớ lại lần trước cả đám cùng tập kích Quân Mạc Tiếu, Hưng Hân không biết từ chỗ nào xông lên, Bánh Bao Xâm Lấn bất ngờ dẫn đầu, hết ném cát lại ném gạch, đấu pháp hỗn loạn đến mức Dụ Văn Châu cũng không nắm được mạch suy nghĩ. Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả đội phó nhà mình cũng nhặt về luôn, quả nhiên Bánh Bao đến chính là để khắc chế Lam Vũ, lại còn chọn luôn cánh tay phải mà khắc.

Được đội trưởng đồng ý, Hoàng Thiếu Thiên đi theo Hưng Hân từ vòng bán kết đến tận trận chung kết, cả người cũng đem đến gửi nhờ Hưng Hân luôn rồi.

Biết được Hoàng Thiếu Thiên cặp kè với đàn em của mình, Diệp Tu đương nhiên sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào để trêu chọc Hoàng Thiếu Thiên. Còn rất uy vũ nói sẽ để Hoàng thiếu Thiên cùng Bánh bao ở trong gian phòng có giường rộng nhất, lại còn đem bộ dạng tiền bối kinh nghiệm vỗ vào vai Bao Vinh Hưng "Người trẻ tuổi, muốn làm chuyện đó cũng nên yên lặng một chút, tuyệt đối đừng làm cho thiên hạ mệt mỏi nha"

Chí ít thì anh cũng đừng kể chuyện cười bằng cái bộ mặt nghiêm trọng như thế.

.

Hoàng Thiếu Thiên mệt mỏi dựa lưng vào tường.

Ánh đèn màu vàng cam vừa ấm cúng vừa dịu dàng, Hoàng Thiếu Thiên híp mắt nhìn Bao Vinh Hưng đã ngủ say. Từ ngày cả hai bắt đầu hẹn hò với nhau thời gian bỗng nhiên trôi qua nhanh đến không kìm được. Mỗi ngày đều gặp mặt, Hoàng Thiếu Thiên tính vốn nói nhiều, mà Bao Vinh Hưng cũng không kém, hai người nếu ở cùng một chỗ, không phải kể chuyện phiếm thì chính là cãi nhau, thời gian yên tĩnh cũng rất ít. Bây giờ Hoàng Thiếu Thiên mới nhận ra, chút yên tĩnh này chính là khoảnh khắc lãng mạn nhất.

Chắc là mệt mỏi muốn chết rồi, trước kia đều là vào game lang thang, bây giờ đột nhiên tiến vào giới chuyên nghiệp cấp độ cao, nhất định sẽ không quen được.

Cẩn thận từng chút một vén tóc của hắn lên ngang trán, thật tâm, Hoàng Thiếu Thiên muốn nhớ kỹ gương mặt này.

Hoàng Thiếu Thiên từng nói với Bao Vinh Hưng rằng Bánh Bao người cũng như tên, nghe là biết vô cùng thành thật.

Lúc đó Bao Vinh Hưng vui vẻ đến mức hai mắt đều tỏa sáng "Sư Tử thích là tốt rồi. Cha mẹ tôi nói rằng tương lai của tôi nhất định sẽ rất hưng thịnh. Nhưng mà tôi cũng thích tên của anh đó Sư Tử, nghe nói thành phố G đặt tên luôn luôn ít nét. Nhưng mà, tôi cũng rất thích chữ Thiên của anh đó nha!"

Chỉ cần ngồi với người này, cho dù là ngày âm u hay nắng đẹp, nhất định đều có chuyện để nói.

Hoàng Thiếu Thiên thừa nhận cậu rất thích cảm giác này, không phải là thâm trầm ôn nhu như thủy, cũng không phải là nịnh hót lấy lòng, Bánh Bao mặc dù đơn giản, nhưng cư nhiên cũng sẽ có cách khiến cho Hoàng Thiếu Thiên không cách nào rời đi.

"Sư Tử không ngủ được sao?" Bao Vinh Hưng không biết lúc nào đã tỉnh lại "Ngủ không được thì để tôi hát ru cho anh nghe nhé? Sinh cuối..."

Hoàng Thiếu Thiên nhanh tay chặn lấy miệng của Bao Vinh Hưng, sau một cái chớp mắt liền xoay cả thân người lên đè lấy hắn.

Trên môi truyền đến nhiệt độ của người khác, rất ấm, cũng rất an tâm.

"Trận chung kết, cố lên Bao Vinh Hưng"

Hoàng Thiếu Thiên trong ánh đèn mờ ảo nhìn vô cùng dụ hoặc, lại còn khe khẽ kêu tên của hắn, không phải là quát nạt, cũng không phải là trêu đùa. Rõ ràng chỉ đơn giản là mấy chữ, nhưng đủ khiến cho Bánh Bao cả gương mặt cũng chín lên.

Bao Vinh Hưng chỉ số IQ thấp không hiểu được vì sao Hoàng Thiếu Thiên lại có biểu hiện như thế, chỉ thấy trong tâm đều vô cùng vui vẻ. Ở cạnh Hoàng Thiếu Thiên thật là vui, cả đời này nếu có thể đi cùng với anh ta thật là tốt.

5.

Trên màn hình lớn hiện lên hai chữ Vinh Quang, Hưng Hân thắng, không thể tin được, cả trường đấu đều sôi trào.

Hưng Hân thắng lại khiến cho Hoàng Thiếu Thiên kích động không thôi, tên ngốc Bánh Bao kia nhất định cũng sẽ rất cao hứng cho mà xem.

Lo lắng với tính cách gàn dở của Bao Vinh Hưng sẽ làm ra cái gì đó kinh thế hãi tục, Hoàng Thiếu Thiên vội vàng đứng dậy, vụng trộm chạy tới hậu trường. Cậu nhìn thấy Bao Vinh Hưng đang nóng nảy tìm kiếm cái gì đó, rồi lại lộ ra một chút thần sắc mất mát.

Diệp Tu thở dài nhìn hắn, không biết ghé vào tai nói cái gì.

Bao Vinh Hưng vừa bước ra ngoài, Hoàng Thiếu Thiên liền đứng chặn ngay lấy. Chỉ còn lại hai người, Hoàng Thiếu Thiên nhất thời cũng không có gì để cố kỵ, liền kéo cổ áo người kia hôn một cái. "Đây là giải quán quân đấy Bánh Bao, sao lại làm ra cái điệu bộ không vui như thế. Đừng có câm như hến, bổn Kiếm Thánh muốn nghe ngươi nói vài lời đấy"

"Lão đại nói sang năm sẽ không tham gia nữa"

"Cái gì!?"

Hoàng Thiếu Thiên ôm một bụng giận giữ, rất nhanh liền đến trước mặt Diệp Tu quát lớn.

"Tôi nói, lão Diệp, anh có bị làm sao không? Hưng Hân vừa giành thắng lợi anh liền rút lui ngay lập tức? Một năm kia anh mất tích còn chưa đủ hay sao? Hiện tại sao có thể nói muốn đi thì đi nữa?"

"Bớt tiết lộ thiên cơ" Diệp Tu cười đến cao thâm mạt trắc "Tôi đến thành phố B chơi mấy ngày, ở đó có nhà của tôi".

"Hai người các cậu cũng không tranh thủ thời cơ mà hẹn hò sao?" Tô Mộc Tranh đi tới, tiếp lời "Chuyện của hai người Hưng hân cũng biết không nhiều đâu. Chỉ có Ngụy Sâm, Diệp Tu với tôi thôi, có muốn công bố hay không hả?"

Hoàng Thiếu Thiên nghĩ đến nửa ngày, Hưng Hân nhà kia vốn lắm kẻ quái dị, thôi thì tốt nhất đừng để cho ai biết, bèn vỗ vai Tô Mộc Tranh "Tô muội muội, cùng anh với Bánh Bao ra ngoài ăn cơm, tốt nhất tránh xa cái nhà kia một chút, nhất là đừng để Phương Duệ biết, Phương Duệ biết cả thế giới ngoài kia sẽ biết"

.

Hai người song bước trên đường, Bao Vinh Hưng im lặng đến kỳ lạ, nhất thời có chút an tĩnh.

Hoàng Thiếu Thiên cảm giác Bao Vinh Hưng lúc này hẳn là có chung cảm xúc với lần đầu tiên mình đoạt giải quán quân, vừa kích động vừa sợ hãi, hiện tại bản thân có thể ở bên trong đoàn đội phát huy hết bao nhiêu khả năng, còn có thể duy trì được bao lâu, đều là vấn đề lúc trước chưa hề nghĩ tới.

Nghĩ như vậy Hoàng Thiếu Thiên lại có mấy phần cảm giác tiền bối ở bên trong, vỗ vai Bao Vinh Hưng định nói vài câu an ủi.

"Sư Tử, tôi thực sự rất muốn đem cúp quán quân về cầu hôn anh"

MÁ! Hại ông đây lo lắng hơn nửa ngày mà lại nghĩ đến mấy chuyện không đâu?!

Hoàng Thiếu Thiên mặc dù phẫn nộ, nhưng cả hai bên tai đều đã đỏ.

6.

Diệp Tu tuyên bố từ nay về sau chính thức giải nghệ, khiến cho Vinh Quang dậy lên một trận bão không nhỏ

Lúc trước người ta còn thắc mắc, Diệp Tu năm đó cũng đã tuyên bố giải nghệ mà Hàn Văn Thanh còn đem một bộ dạng thấu hiểu ra phán đoán, trùng hợp thay, Lâm Kính Ngôn của Bá Đồ cũng nói sẽ giải nghệ, mọi người bắt đầu nghĩ rằng Vinh Quang sắp nghênh đón một đợt sóng mới. Từng chiến đội đều không ngừng bổ sung tân binh, Vinh Quang cũng vì vậy mà không ngừng phát triển, hấp dẫn càng nhiều người nỗ lực tham gia.

Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên vô cùng kích động "Nhìn không ra đó lão Diệp, anh có phải đã loãng xương rồi đến chơi game còn không nổi nữa hay không? Khoan đã khoan đã Bổn Kiếm Thánh còn tưởng anh là Trạch nam tàn tật, chậc chậc không tệ, nhưng mà cái gian nhà này là một mình anh sống đấy à?"

"Không hổ là lão đại."

Hoàng Thiếu Thiên cùng Bao Vinh Hưng đĩnh đạc ngồi trên ghế Salon bắt đầu bàn tán, Diệp Tu nghe được cũng đau hết cả đầu.

Lúc trước sao lại đồng ý thế nào để hai tên kia kết đôi cùng nhau, quả nhiên đã đến ngày tàn của thế giới.

"Anh đi ra ngoài mua sắm vài thứ, hai người các cậu cứ tự chơi với nhau đi, trong phòng khách có máy tính, đồ dùng trong nhà cũng xem như đầy đủ, tự lo liệu. Anh chắc hơn 2 giờ mới về."

Thừa dịp Hoàng Thiếu Thiên không để ý, Diệp Tu vỗ lên vai Bánh Bao một cái, làm khẩu hình cố lên, sau đó liền quay lưng ngậm lấy điếu thuốc đi ra cửa.

Hai người cùng chơi Vinh Quang một hồi, rảnh rỗi đến nhàm chán, Bao Vinh Hưng đột nhiên ánh mắt dừng lại ở trước tủ quần áo, hai mắt sáng lên.

"Chết tiệt, cậu làm gì đem anh treo trong tủ quần áo thế kia? Còn nữa, dây chính là nhà Diệp Tu đấy. Làm cái gì? Chơi trốn tìm đấy à? Bánh bao thối nhà cậu không thể yên tĩnh một chút hay sao"

"Sư Tử, tôi muốn làm với anh"

Hả?

Làm? Làm cái gì? Hoàng Thiếu Thiên ngoáy tai xem mình có nghe nhầm hay không

Kế tiếp Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy Bao Vinh Hưng từ trong tủ quần áo lấy ra một lọ dầu bôi trơn cùng bao cao su, đầu óc có chút choáng váng. Liều mạng giãy dụa, thế nhưng Bao Vinh Hưng này không chỉ có cao lớn, cơ bắp còn có chút choáng ngợp, Hoàng Thiếu Thiên lại vốn chỉ là trạch nam thường ngày ở trong nhà, căn bản là không thể chống cự.

"Khốn kiếp! Nhất định lão Diệp là nhìn nhầm cậu rồi! Cậu không phải đầu óc đơn giản, chính là bệnh nhân tâm thần từ viện tâm thần trốn tới đây đúng không? Không thể làm chuyện đó được! Cho dù hai chúng ta ở cùng một chỗ cũng không thể tùy ý như thế được!"

Trước mắt thấy động thủ không thành, Hoàng Thiếu Thiên đành phải ngoạc mồm ra cãi.

"Sư Tử, lão đại bảo rằng lần đầu tiên nhất định sẽ rất đau, lại bảo lần đầu phải đem treo vào tủ quần áo là tốt nhất"

Diệp Tu, tôi giết anh!

"Chơi chiến thuật tâm bẩn, Diệp Tu đích thị là không có đối thủ ở mặt này". Trong lúc nguy nan, Hoàng Thiếu Thiên trong đầu hiện lên một câu nói

Nhưng mà... nói đi cũng phải nói lại, tên ngốc này kỹ thuật hôn cũng không tệ, Hoàng Thiếu Thiên bị hôn đến choáng váng, lại bị người ta áp chế, không đầy một phút cả hai chân liền nhũn ra, bèn hai tay câu chặt lấy cổ Bao Vinh Hưng, khóc không thành tiếng nhìn đối phương bắt đầu cởi quần.

Hoàng Thiếu Thiên trên khuôn ngực trắng nõn đều là chi chít dấu hôn. Mắt thấy Bánh Bao muốn tiến đến động tác kế tiếp, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nghe được có tiếng người mở cửa.

"Chết! Diệp Tu trở về rồi? Nhanh nhanh nhanh thả anh ra mau lên, nhanh lên mặc quần mặc quần vào đi!"

Thấy Hoàng Thiếu Thiên phát ra chung cực sát khí, Bao Vinh Hưng chỉ có thể chậm rãi đem Hoàng Thiếu Thiên buông ra.

Hai người còn chưa kịp buff xong quần, tủ quần áo bị mở toang.

Tiếp đến, cả hai người liền cảm nhận được không khí Bắc Cực, không đúng, là thấy được Cổng Địa Ngục mở ra.

"Diệp Tu dạy hậu bối kiểu gì đây? Còn có Hoàng Thiếu Thiên nhà ngươi mà cũng theo hắn ta đi làm loạn?" Hàn Văn Thanh sắc mặt tái xanh, hoàn toàn không nhận ra tình cảnh ám muội bên trong.

"Lão Hàn, đừng nóng giận nữa đi". Diệp Tu miệng ngậm thuốc, từ tốn đáp "Lúc đầu còn muốn cho Bánh Bao giải quyết thật nhanh, thế mà lại trốn ngay trong tủ quần áo, còn có anh nói ngày mai mới trở về, sao hôm nay đã về rồi?"

Đại khái, một thế giới mới vừa được khai sáng, đây không phải nhà Diệp Tu, đây là nhà của Diệp Tu cùng Hàn Văn Thanh.

Hoàng Thiếu Thiên tan nát.

Bánh Bao lại giống như không nhận thức được tình hình hiện tại, liền nói "Sư Tử, mặc kệ họ làm tiếp đi"

Làm tiếp cái rắm, anh đây còn chưa thanh tỉnh được lại nhìn thấy lão Hàn mặt đen như than củi thế kia mà còn cương được nữa hay sao?

"Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu nhờ tôi chuyển lời, bảo cậu đi ra nước ngoài tham dự giải đấu Vinh Quang, có muốn đi hay không?" Diệp Tu liền nghiêm chỉnh trở lại.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Quay về Lam Vũ sẽ biết, thông báo đã có đến từng chiến đội rồi"

7.

Ở Zurich Thụy Sĩ ngay lúc đó, thành viên của chiến đội quốc gia đều tiêu chuẩn là mỗi người một phòng, đánh theo số thứ tự. Mấy người có quan hệ tốt sẽ cùng tập hợp một chỗ lập sòng, khoe khoang tán gẫu loạn hết cả lên, tỉ như Hoàng Thiếu Thiên, Trương Giai Lạc cùng Phương Duệ.

Mỗi ngày cả ba người đều tụ tập trong phòng của Hoàng Thiếu Thiên đánh bài, nhưng hôm nay, Phương Duệ đột nhiên đề nghị chơi trò chân tâm và đại mạo hiểm (đại thể như trò thật hay thách của bên mình), dứt lời, Trương Giai Lạc cả mặt đều co giật.

Trương Giai Lạc rất nhanh hiểu được ý tứ của Phương Duệ là gì, liền trở nên hung ác. Chơi! Nhất định phải đem bí mật của Hoàng Thiếu Thiên nôn ra cho bằng hết. Để xem có đúng hay không là có quan hệ với Hưng Hân.

Rút bài.

"Được được được, tôi ra thử thách , cái trò này buồn cười muốn chết"

Muốn chết nhất chính là cậu thì có.

"Được đấy, Trương Giai Lạc bây giờ ra ngoài đi tìm Chu Trạch Khải múa thoát y xem nào, chỉ cần cởi áo thôi!"

Trương Giai Lạc bây giờ cả người đều co giật, đây là trừng phạt cái quái gì? Đối mặt với một Chu Trạch Khải kiệm lời, Trương Giai Lạc cả một chữ cũng không phun ra được đừng nói đến cái gì mà múa. Ta nói, các người thực sự là muốn trừng phạt Chu Trạch Khải mới đúng! Vừa vặn đi cùng Chu Trạch Khải lại chính là Dụ Văn Châu cười đến xán lạn, đại khái cũng hiểu được hai tên quỷ này muốn bức cho Hoàng Thiếu Thiên nói ra bí mật.

Muốn khi dễ người của Lam Vũ đấy à? Nhưng mà có thể trả thù được Chu Trạch Khải một chút thì xem ra cũng không tệ.

"Vui muốn chết! nhanh nhanh đến đây chơi tiếp nào!"

Tiếp đến rút trúng quỷ bài chính là Phương Duệ, Phương Duệ sống chết cũng không muốn nói ra bí mật của mình, liền cố gắng lựa chọn mạo hiểm.

"Đi tìm Đường Hạo cùng Tôn Tường, vừa thở hồng hộc vừa đem thuốc cho bọn họ. Còn phải là thuốc xổ, nhớ phải cho bọn họ đấy, nếu như thất bại thì về đây nhận cái thứ hai."

Trương Giai Lạc, xem như anh lợi hại!

Hoàng Thiếu Thiên tâm kinh run rẩy, hôm nay Trương Giai Lạc cùng Phương Duệ không biết ăn cái gì mà liều như thế, mấy cái kiểu mạo hiểm thế này đều không phải do người làm!

Phương Duệ cũng may mà không bị Đường Hạo cùng Tôn Tường hùng hổ đánh chết, tâm cũng mệt rã rời bò về phòng, thấy cả hai kẻ kia cười đến rung bần bật.

Rốt cuộc cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên cũng rút được quỷ bài, vận khí hai người kia xem như không tệ, thấy được mạo hiểm có chút đáng sợ bèn chọn nói thật cho qua.

Cơ hội đã đến, cả hai cùng đồng thanh "Bánh Bao kia với chú mày là quan hệ như thế nào?"

......

Các người liều mạng đến như vậy chính là vì biết anh đây cùng Bánh Bao có quan hệ mờ ám đấy à? Hàn Văn Thanh biết, Diệp Tu biết, Lam Vũ cùng đều biết, tốt xấu cả nhà đều biết, ngươi là bà tám của Hưng Hân thế mà lại không biết? Mà hình như cả Lâm Kính Ngôn lẫn Tôn Triết Bình đều biết hết rồi đi, thế mà còn làm ra vẻ bí mật giấu giấu diếm diếm làm gì không biết?

Lam Vũ phó đội mặt đen hơn than, đương nhiên là người theo chủ nghĩa cơ hội, đối với mấy vấn đề này đều không mảy may lộ ra chút thông tin nào cho Phương tiên sinh cùng Trương tiên sinh biết, nói thẳng ra cơ hội chủ nghĩa chính là hèn mọn.

Hoàng Thiếu Thiên hít một hơi dài khoa trương, cuối cùng vẫn lí nhí nói. "Không phải, chỉ là ở chung thôi"

"Thế này là có hay không? Nếu không có thì ai mà ăn được một đồng cơm của cậu chứ?" Phương Duệ rú lên.

Trương Giai Lạc nhíu mày "Tôi còn không tin cậu ta chiếm tiện nghi Hưng Hân đây này."

"Không đúng!" Phương Duệ mặt mày nghiêm túc " Đây rõ ràng là heo Hưng Hân ủi heo Lam Vũ"

Cái mồm Phương Duệ nhà ngươi không có tinh thần yêu đồng đội hay sao cái gì mà heo với heo? Cứ chờ đó, xong mùa giải này nhất định xem tôi có làm gỏi cậu không.

8.

Chiến đội quốc gia mỹ mãn trở về, các thành viên khác tất bật chuẩn bị nghênh đón

Hảo hữu thân thiết thì chúc mừng, tình nhân xa cách thì ôm ấp, tất cả đều ở cùng một chỗ mà thể hiện. Hoàng Thiếu Thiên cùng đồng đội cười nói ha hả, còn xoa đầu Lô Hãn Văn nói tương lai cậu cũng nên đi ra quốc tế đánh Vinh Quang đi.

Hưng Hân ở bên kia, Bao Vinh Hưng cùng Diệp Tu và Tô Mộc Tranh nói chuyện, nhưng ánh mắt chỉ để tâm tới một bên Lam Vũ.

"Gấp cái gì, chạy nhanh lên kẻo người ta đi mất"

Được đồng đội giật dây, Bao Vinh Hưng rất nhanh lao tới.

Tiếp đó, đám người kia liền nghe được âm thanh rống giận vang trời của Hoàng Thiếu Thiên.

"Bánh Bao cậu làm cái gì?!"

Bao Vinh Hưng đem Hoàng Thiếu Thiên ôm chầm trong lòng, ra sức hôn lấy hôn để "Cuối cùng cũng thắng rồi. Sư Tử, tôi rất yêu anh!"

Trong một cái chớp mắt, toàn bộ hội trường an tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ mấy người biết hết chân tướng, những người còn lại một là kinh hãi tột độ, một là bình thản lạ lùng, giống như vừa có thứ gì đó được khai sáng.

"Sự kết hợp đáng sợ" Im lặng đến nửa ngày, mở miệng ra đầu tiên lại là Vương Kiệt Hi

"Nháo". Chu Trạch Khải tiếp lời

"Đội trưởng muốn nói là Hoàng Thiếu cùng Bánh Bao ở chung một chỗ quá ồn ào". Giang Ba Đào tận tâm phiên dịch.

Luân Hồi lại một lần nữa được nhìn thấy đội trưởng mở miệng đội phó phiên dịch, quả thực xúc động dâng trào.

Hội trường lập tức bùng nổ, bắt đầu than vãn hai người kia ở chung một chỗ sẽ cho bao nhiêu là thành viên trong Liên Minh bị thủng màng nhĩ luôn đây. Về sau Group chat nhất định phải kick hai người bọn họ ra nếu không sẽ phiền muốn chết, còn về phía Hoàng Thiếu Thiên có chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nói cho anh em được biết đúng là thiếu nghĩa khí, lại còn Bánh Bao đẹp trai như thế sao lại đi yêu đệ nhất phiền phức Hoàng Thiếu Thiên.

"Hahahaha nói cái gì đó nhanh lên! Chúc mừng đôi uyên ương kia đi, hay là chúng ta đi ăn mừng một bữa. Vừa chúc mừng chiến đội quốc gia thành công vừa chúc Kiếm Thánh đương kim quán quân vô địch một cái tiệc đính hôn thật lớn!?"

Không biết là gã chết bằm nào khởi xướng, người trong cuộc Hoàng Thiếu Thiên mặt đỏ đến tận mang tai hận không tìm được cái lỗ để chui xuống.

Bao Vinh Hưng ghé vào tai Hoàng Thiếu Thiên nhẹ nhàng nói "Sư Tử, có muốn cùng tôi sống cùng một chỗ hay không? Làm bà xã của tôi nhé?"

Bà xã cái đầu em gái nhà ngươi!

"Cùng một chỗ thì cùng một chỗ! Ta sợ cái gì? Còn không mau đem đương kim vô địch về nhà hay sao?"

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro