21.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa cậu rời khỏi nơi tổ chức tiệc nhưng lại không về biệt thự. Hắn lái xe chở cậu đến một căn nhà ở ngoại ô thành phố.

Bước xuống xe, cậu tranh thủ ngắm nhìn quang cảnh nơi đây. Mặc dù là buổi tối nhưng xung quanh ngôi nhà đều được trang bị đèn điện nên không khó để nhìn rõ mọi thứ.

Nhìn sơ qua có thể thấy ngôi nhà này đã được xây cách đây khá lâu nhưng hình như không có người ở. Có thấy xung quanh trồng rất nhiều loại hoa nhưng lại không được chăm sóc, cắt tỉa kĩ càng.

Theo chân hắn vào nhà. Bên trong của căn nhà rất gọn gàng lại sạch sẽ không giống như không có người ở.

"Đây là đâu?" Cậu không khỏi tò mò.

"Đây là ngôi nhà tôi mua cách đây 3 năm."

"Sao lại mua nó?"

"Một dịp tình cờ đi ngang đây, vì thấy thích cảnh vật cũng như kiến trúc ngôi nhà lại thêm đang treo biển bán nên mua."

"Vậy anh có thường xuyên đến đây."

"Không. Chỉ những khi nào áp lực quá mới đến đây nghỉ ngơi thư giãn vài ngày."

"Ở đây rất sạch sẽ giống như có người lau dọn mỗi ngày."

"Mỗi khi muốn tới đây, tôi đều sai người đến dọn dẹp trước."

"Ra là vậy."

"Còn thắc mắc gì không?"

Cậu lắc đầu.


"Chuyện lúc nãy.." Cả hai đồng thanh.

"Em nói trước đi"

"Lúc nãy, sao anh lại làm vậy? Mẹ anh có vẻ rất giận."

"Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì nên anh..ưm"

Hắn đột ngột quay qua cướp đoạt môi cậu. Từ tốn nhấm nháp vị ngọt nơi bờ môi, lưỡi hắn điêu luyện luồng vào cậy mở khớp hàm cậu, tìm kiếm lưỡi nhỏ của cậu mà chơi đùa.

Tách khỏi nụ hôn, mặt cậu đỏ bừng vì thiếu không khí. Hắn nhẹ nhàng áp hai bàn tay lên mặt cậu, hai ngón tay cái cứ thế di chuyển khắp mặt cậu, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

"Em biết không, tôi có một chuyện rất muốn nói với em."

"Anh nói đi"

"Tôi yêu em, Phương Tuấn."

"Tôi không biết mình yêu em từ khi nào, có thể là ngay lần đầu nhìn thấy em trái tim tôi đã rung động vì em rồi."

"Vậy nên... Ở bên cạnh tôi, cho tôi cơ hội được yêu em, chăm sóc em, mang hạnh phúc đến cho em, có được không?"

"Nhưn..g"

"Hãy nghe trái tim mình mách bảo, đừng để ý đến xung quanh."

"Yêu tôi nhé.."

Suy nghĩ một lúc lâu, cậu không trả lời, chỉ lao vào ôm chằm lấy hắn, khẽ gật đầu. Hắn mỉm cười, vòng tay ôm chặt cậu.

Vậy là từ nay hai trái tim có chung một nhịp đập.




















"Nàyyy. Anh đang làm gì vậy?" Cậu hét toáng lên khi hắn bắt đầu cởi áo cậu.

"Mở quà" Hắn đùa cợt.

"Quà gì chứ?"

"Hôm nay là sinh nhật tôi, em phải tặng quà tôi chứ."

"Quà gì mà lại cởi đồ tôi... Này, dừng lại." Cậu vẫn la hét, cố ngăn cản khi hắn cởi gần hết cúc áo cậu.

"Vì em chính là món quà đặc biệt nhất."

"Nói năng lung tung. Mau xuống đi, anh nặng quá."

Chợt hắn dừng lại, ánh mắt có chút buồn bã xoáy sâu vào mắt cậu:

"Em không yêu tôi sao?"

"Hả"

"Đến món quà sinh nhật người yêu em muốn mà em cũng không tặng được sao?" Hắn vẫn giữ nét mặt ủ rũ ấy.

"Tôi..i"

"Được rồi. Tôi không ép em." Hắn rời khỏi giường, hướng ra phía cửa.

Thấy hắn muốn rời đi, cậu vội ngồi dậy, cài lại cúc áo, hét lên:

"Này, Nguyễn Bảo Khánh, anh muốn đi đâu, đứng lại đó cho tôi."

Hắn cười thầm vì con mồi đã dính câu nhưng vẫn vờ như không nghe thấy, chân vẫn bước tiếp.

"Có nghe tôi nói không hả?" Cậu nhảy tọt xuống giường định chạy theo hắn, thì...

"Bịchhh"/"Áaaaa.."

Nghe thấy hai âm thanh từ phía sau đồng thời phát ra, hắn giật mình quay lại thì thấy cậu ngã sõng soài dưới đất.
Vội chạy lại đỡ lấy cậu, hắn trách móc:

"Đi đứng kiểu gì mà lại để ngã thế này?"

"Mặc kệ tôi" Cậu giận dỗi.

"Để tôi xem có bị thương chỗ nào không?" Hắn lo lắng, xem xét khắp người cậu.

"Không cần anh quan tâm, tránh ra." Cậu đẩy tay hắn ra, quay mặt đi.

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với cậu, có phải ngã đập đầu vào đâu rồi nên mới giận dỗi vô cớ như vậy thì nghe tiếng cậu lẩm bẩm.

"Vừa mới lúc nãy còn nói yêu tôi, muốn chăm sóc cho tôi mà giờ lại muốn bỏ tôi đi, vậy là yêu đấy hả..."

Hắn chợt cười vì sự trẻ con của cậu, xoa xoa mái đầu cậu, hắn dỗ dành:

"Rồi rồi.. Tôi sai, lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Giờ thì để yên tôi xem."

Đột nhiên cậu quay sang hôn lên môi hắn một cái "Chụt" làm hắn nhất thời đứng hình.

"Sao lại ngẫn ra vậy." Cậu lay người hắn.

"À, không." Hắn lắc đầu, tiếp tục kiểm tra cho cậu.

Chợt cậu quấn lấy cổ hắn, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn, miệng nhỏ vụng về mút nhẹ môi hắn vài cái rồi rời ra.

"Chúc mừng sinh nhật". Cậu đỏ mặt, cúi gắm xuống đất.

"Chỉ vậy thôi sao"

"Ưm" Cậu ngại ngùng vùi mặt vào ngực hắn.

Hắn đưa tay lên xoa xoa lưng cậu, thở dài, lại phải nhịn sao.

Bế ngang thân cậu đặt lên giường, bỗng một vòng tay câu chặt lấy cổ hắn, chồm lên, một lần nữa chủ động hôn hắn. Hắn hơi khom người, hai tay chống xuống giường, mặc cậu đang vất vả bu bám trên cổ mình mà làm loạn.

Cậu rụt rè mút hai cánh môi của hắn, hết môi trên lại đến môi dưới. Hắn không có động thái gì đáp trả cậu, chỉ thả lỏng quai hàm cho cậu dễ dàng xâm nhập vào trong nhưng mãi vẫn không thấy lưỡi nhỏ của cậu tiến vào.

Kĩ thuật hôn của cậu thật sự quá kém, chỉ mút môi như vậy làm sao gọi là hôn được. Hắn nhanh chóng lật ngược tình thế, đưa tay lên giữ lấy gáy cậu, một đường đưa lưỡi mình sang miệng cậu dạo chơi.

Sau một màn đá lưỡi kịch liệt, hắn đặt cậu nằm hẳn xuống giường, nữa thân đè lên người cậu, ngón tay thon dài vuốt ve vành môi sưng đỏ của cậu:

"Hôn tôi nhiều như vậy rồi mà em vẫn chưa học được cách hôn sao?"

"Sau này phải dạy em nhiều hơn mới được."

Cậu ngượng ngùng quay mặt đi tránh ánh mắt trêu ghẹo của hắn.

Ngồi hẳn lên đùi cậu, hắn bắt đầu tự thoát y. Ném bừa cái áo sơ mi vào một góc nào đó, hắn đưa tay cởi áo cho cậu. Mở được hai ba cái gì đó hắn chợt dừng lại, ghé tai cậu thì thầm:

"Hay em tự cởi của mình đi."

Cậu đẩy hắn ra, giọng lạnh lùng:

"Anh tự chơi đi, tôi đi ngủ."

Hắn lao vào ngấu nghiến đôi môi đang sưng đỏ cậu, giữ chặt cậu trong tay như không muốn để tụt mất cậu.

Trong chốc lát, bộ quần áo trên người cậu đã nằm yên vị ở một góc nào đó trên sàn nhà. Hắn đứng dậy, cởi luôn quần của mình ra, rồi nằm đè lên thân cậu.

Vùi mặt vào khuôn ngực cậu, hắn dùng miệng chăm bẵm cho hai hạt đậu của cậu, cắn mút chúng đến sưng cả lên. Đôi tay lại không ngoan ngoãn tìm đến nơi tư mật của cậu mà quậy phá.

Hắn dùng tay thuần thục tuốt nắn dương vật của cậu khiến nó dần đứng thẳng lên, đầu khất cũng bắt đầu rỉ nước. Cậu ngửa cổ, mắt nhắm hờ, miệng nhỏ hé mở rên rỉ dâm mị.

Hắn rời xa hai đầu vú của cậu, cúi xuống trực tiếp ngậm lấy dương vật đang cương cứng của cậu mà bú mút. Khuôn miệng ấm nóng cũng chiếc lưỡi điêu luyện của hắn làm cậu không kìm chế được, rên rỉ sung sướng rồi bắn ra trong miệng hắn.

Lồm cồm bò lên, ấn cậu vào một nụ hôn, mang toàn bộ tinh dịch của chính cậu truyền sang, ép cậu nuốt sạch. Mùi vị tanh nồng của sản phẩm do chính mình tạo ra làm cậu suýt nôn vậy mà hắn lại bảo ngọt.

Nâng hai chân cậu đặt lên vai, từ góc độ của hắn nhìn xuống sẽ thấy rất rõ cúc huyệt đỏ hồng của cậu đang mấp máp, thèm khát cây gậy thịt của hắn.

Không đợi thêm một giây nào nữa, hắn lập tức đâm thứ tinh khí to lớn của mình vào trong cậu, sự ấm nóng và ẩm ướt nơi đó cùng các thớ thịt bên trong liên tục bú mút dương vật của hắn khiến hắn sung sướng đến phát điên.

Cậu ngửa cổ, nắm chặt ga giường, oằn người vì sự xâm nhập của hắn. Đợi một lúc cho cậu quen dần với sự có mặt của vật thô to kia hắn mới bắt đầu động thân.

Từng nụ hôn rải trên khuôn ngực, từng động chạm, sờ soạng khắp cơ thế, từng cú nhấp hông mạnh mẽ đều như nhấn chìm cậu vào hố sâu ham muốn dục vọng.

Làn da cậu dần được bao phủ bởi lớp mồ hôi mỏng cộng thêm dấu hôn mà hắn để lại, tiếng rên rỉ nơi cổ họng cậu phát ra cũng ngày một lớn.

"Hahh.. Bảo bối... Ưm.. Có thích không.. Ahh"

Đang lúc cao trào mà cái tên đáng chết kia lại mở miệng hỏi mấy câu đó làm cậu xấu hổ, quay đi không dám trả lời.

"Còn không trả lời.. Hahh.. Tôi lập tức rút r..a ưmm"

Nhận thấy thứ to lớn bên trong muốn rời đi, cậu vội vã ngăn lại:

"Thích..ahh.. Thích mà.. Ưmm"

"Hah..hh vậy mới ngoan.."

Nơi giao hợp vẫn không một khe hở, liên tục trào dịch, âm thanh da thịt va chạm, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.



















"12 lần rồi... Còn chưa đủ sao" Cậu mệt mỏi lên tiếng.

Hắn thở dốc, giọng khàn đặc:

"Ai bảo em mê người quá làm chi"

"Tôi mệt lắm rồi.. Cho tôi ngủ đi"

"Được rồi. Hôm nay tha cho em"

Hắn nhấp theo vài cái rồi rút ra, bế cậu vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm sửa sạch sẽ, hắn bế cậu ra, đặt cậu nằm trên sopha, bản thân thì bước đến tự tay thay ga giường.

Xong xuôi hắn bế cậu lên giường, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:

"Cảm ơn vì món quà của em"

"Ưm.. Ngủ đi"

Hắn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Dụi đầu vào lồng ngực của hắn, tận hưởng mùi hương cùng hơi ấm của cơ thể hắn cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Hôm nay là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của hắn.

************************************
01/04/2020

Tén tèn... Thịt của mấy bà đó vừa lòng chưaaaa 😂 nói chớ mấy bà đọc duiii dẻeee 😁 iuuuuu 😘

👉Góc tâm sự:

Lúc nãy mọi người có xem live của Khánh chứ.. Đau lòng lắm đúng không.
Tim tui thắt lại ngay những nốt nhạc đầu tiên, đến đoạn 'anh nhớ em' là không thể nào kìm được nước mắt.
Mặc dù Cậu an ủi mọi người nhưng chắc hẳn trong lòng cậu cũng khó chịu lắm.

"Tuấn ơi, anh có nhớ cậu ấy không?"

Em nhớ hai người của ngày ấy quá :((
Đã nói là sẽ không buồn nữa nhưng tui không làm được rồi... Thôi thì xin phép buồn hết đêm nayyy☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro