23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ngược hay không, đọc rồi sẽ biết hihi....
Dzoooooo..























Đang nằm dài trên sopha xem ti vi, bỗng có giọng nói cất lên:

"Thư thả quá nhỉ"

"Cô.." Cậu giật mình khi nhìn thấy Mỹ Hân đang đứng ở cửa chính, bên cạnh còn có bà Thanh Hằng, theo sau là hai vệ sĩ mặc vest đen, gương mặt dữ tợn.

"Bác.. hai người.."

"Không mời chúng tôi vào nhà sao?" Bà Thanh Hằng tháo mắt kính, hướng nhìn cậu.

Mời hai người vào nhà, cậu chu đáo rót trà mời họ, rồi ngồi ghế đối diện. Hai người đàn ông kia cũng theo vào, đứng cạnh bức tường phía sau ghế của bà Thanh Hằng.

"Sống cũng tốt quá nhỉ.. Xem ra con trai tôi cũng cưng chiều cậu quá rồi. Mua hẳn một căn nhà ở nơi này để giấu cậu." Bà Thanh Hằng bước vào nhà, đảo mắt nhìn quanh.

Mỹ Hân ngồi xuống bên cạnh bà Thanh Hằng, thuận lời mỉa mai.

"Từ trước đến giờ anh Khánh luôn hào phóng với những tình nhân của mình mà dì."

"Không phải như vậy.."

Cậu vừa lên tiếng muốn giải thích liền bị bà Thanh Hằng chặn lời.

"Đủ rồi. Chắc cậu cũng biết lí do hôm nay tôi đến đây."

"Ra giá đi. Cần bao nhiêu để cậu rời xa con trai tôi." Bà tiếp lời.

"Bác à, cháu không cần tiền"

"Hah nực cười, không phải vì tiền anh mới tiếp cận anh Khánh sao? Còn ra vẻ gì chứ." Mỹ Hân nhếch mép, cười khinh.

"Chẳng phải cậu đồng ý làm tình nhân của nó cũng chỉ vì muốn chữa bệnh cho mẹ cậu thôi sao. Bây giờ mẹ cậu cũng đã khỏe thì vì lí do gì còn bám lấy nó không chịu buông."

"Cậu cứ tự nhiên ra giá, tôi sẽ đáp ứng mọi con số mà cậu đưa ra."

"Bác à. Cháu.."

"Tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn nghe lời dì ấy đi nếu không đến một xu anh cũng chẳng có đâu."

Mỹ Hân ngồi bên cạnh liên tục đả kích, chen ngang, cậu bực bội, trừng mắt nhìn cô ta, quát.

"Cô im đi"

"Anh là cái thá gì mà dám quát tôi, chẳng qua cũng chỉ là một thằng trai bao may mắn được anh Khánh của tôi bao nuôi, lấy tư cách gì mà lên giọng với tôi." Cô ta liền lớn tiếng mắng vào mặt cậu.

Bà Thanh Hằng nắm lấy bàn tay cô ta, mắt nhìn về phía cậu.

"Mỹ Hân, để dì"

"Phương Tuấn à. Cậu cũng biết gia đình tôi chỉ có duy nhất một đứa con là Bảo Khánh. Sau này nó sẽ kế thừa tất cả cơ nghiệp của nhà chúng tôi, hơn nữa nó còn phải gánh vác trên vai trách nhiệm rất lớn là nối dõi tông đường. Nếu nó đến với cậu thì gia đình chúng tôi phải làm sao đây, còn cả gia đình cậu nữa."

"Cháu.."

"Coi như là vì gia đình hai bên, cậu rời xa nó đi, bất kì điều kiện gì của cậu tôi cũng sẽ đáp ứng."

Cậu hai tay đặt trên đùi, siết chặt, hít một hơi dài, ngước mặt lên đối diện bà Thanh Hằng:

"Thưa bác, trước đây đúng là vì cần tiền nên cháu mới đồng ý làm tình nhân của Bảo Khánh nhưng bây giờ cháu là thật lòng yêu cậu ấy, mong bác.."

Bà tức giận, đập tay lên bàn, trừng mắt nhìn cậu:

"Cậu là đang không hiểu những gì tôi nói sao?"

"Thứ tôi cần là một người phụ nữ, một người con dâu thực sự, một người có thể sinh con đẻ cái cho thằng Khánh, một người có thể bên cạnh chăm sóc cho nó chu toàn chứ không phải một thằng đàn ông rẻ tiền để xã hội này cười vào mặt tôi."

"Tôi cho cậu thời gian một tuần. Nếu như sau một tuần cậu vẫn không tránh xa con trai tôi thì cậu đừng trách tôi."

"Chúng ta về thôi" Nói xong bà đứng phắt dậy, hướng cửa chính mà bước.

"Sẽ không đâu ạ" Cậu cũng đứng dậy, nhìn theo hai người, nói lớn.

"Cậu nói sao" Bà ta quay lại như muốn xác định những gì mình vừa nghe thấy.

"Cháu từng hứa với Khánh, ngoài cậu ấy ra cháu sẽ không nghe lời của ai khác vì vậy nên.. xin lỗi bác cháu không làm được." Cậu dứt khoát.

"Cậu muốn chống đối tôi tới cùng sao?"

"Được. Vậy thì đừng trách tôi. Người đâu... Lôi cậu ta đi."

Sau câu nói của bà ta, hai người đàn ông đang đứng nơi góc tường kia tiến đến tóm lấy hai tay cậu cố định ra phía sau.

Cậu ra sức vùng vẫy nhưng sức của cậu làm sao thắng nỗi hai người đàn ông lực lưỡng kia.

"Bỏ tôi ra"

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên thu hút mọi sự chú ý.

"Dừng lại ngay cho tôi"

"Ai cho phép các người động vào người của tôi."

"Khánh" Nhìn thấy hắn, hai tên kia liền buông lỏng, cậu hất tay chúng chạy đến chỗ hắn.

Bà Thanh Hằng và cả Mỹ Hân vô cùng kinh ngạc khi thấy hắn từ bên ngoài bước vào, hai người trở nên lúng túng.

"Con.. / anh Khánh"

"Không phải con đến công ty rồi sao?"

Hắn dang tay đón cậu vào lòng, ôn tình hỏi han.

"Không sao chứ"

Để cậu lùi ra sau lưng, hắn liếc sang bà Thanh Hằng, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Làm sao mẹ biết con sẽ đến công ty"

"Mẹ.. Mẹ chỉ đoán" Bà ngập ngừng.

"Đoán sao.. Chứ không phải mẹ cho người theo dõi con, tìm cách để con đi khỏi rồi đến đây gặp anh ấy ép anh ấy rời xa con. Hơn nữa mẹ còn cho người tung tin giả để hãm hại anh ấy. Con nói có sai gì không, thưa mẹ?" Hắn nhấn mạnh từng chữ cuối làm người đối diện không rét mà run.

Nhưng chẳng mấy chốc bà Thanh Hằng lấy lại bình tĩnh, dõng dạc thừa nhận mọi việc là do mình làm.

"Phải. Không sai, tất cả là do mẹ làm nhưng con biết mẹ vì con mới làm như vậy. Mẹ không muốn con đánh mất tương lai của mình chỉ vì cậu ta."

"Mẹ à. Con yêu anh ấy, nếu không có anh ấy thì cuộc sống con cũng chẳng còn ý nghĩa."

"Con xin mẹ đừng làm khó anh ấy nữa, mẹ vì con chấp nhận anh ấy có được không?" Ánh mắt hắn chứa đầy     nhìn mẹ mình.

"Làm sao mẹ có thể chấp nhận được chứ. Mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ dùng mọi cách để cậu ta rời xa con nên tốt nhất là con tự chấm dứt đi thì hơn. Mỹ Hân, chúng ta về."

Mỹ Hân từ khi hắn xuất hiện không dám nói một lời nào, chỉ đứng nép phía sau bà Thanh Hằng quan sát mọi chuyện. Đến lúc này, mới dám tươi cười nhìn hắn, vẫy tay chào tạm biệt.

"Anh Khánh, em về nha, tạm biệt anh."


Hắn không quan tâm gì đến cô ta, quay sang nâng niu bảo bối của mình.

"Khánh.. anh" Cậu vừa mở lời liền bị hắn ôm chặt.

"Em muốn ôm anh nên đừng nói gì hết."


Trên đường đến công ty, vô tình nhìn thấy chiếc xe thuộc đang chạy về hướng ngược lại, hắn chắc chắn là xe của mẹ hắn. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an, lo lắng nên hắn đã quay đầu xe đuổi theo.

Không ngoài dự đoán của hắn, mẹ hắn đúng là đã tìm được nơi ở của hai người, lợi dụng lúc hắn không có nhà lại tìm đến muốn làm khó cậu.

Đậu xe nơi đầu đường, hắn đi bộ vào, âm thầm đứng bên ngoài muốn nghe xem mẹ hắn là dùng cách gì để ép buộc cậu.

Vô tình hắn lại nghe được những lời của bảo bối, trái tim hắn bỗng ấm áp lạ thường.






************************************
08/04/2020
Đúng ý, không ngược nhé.
Muốn gì thì nói để chap sau tui bồi kk.

Mà tui nói chớ, viết truyện cho mấy người đọc rồi mà tối ngày cứ đòi đốt nhà tuiii, kì henn. Tuiii giựnn ớ...


Ngày hôm nay có quá nhiều niềm vui, chúc mừng kênh youtube của Meo đạt 3tr sub, chúc mừng mv Bạc Phận cán mốc 300tr view.. ❤❤ Chúc mừng 🎇

Và truyện của tuii cũng được 30k lượt đọc. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người vẫn luôn ủng hộ, theo dõi truyện của tuiii. Kamsamita ❤ gửi ngàn nụ hôn iuuuu iuuuu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro