9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, trên cành cây những chú chim thi nhau khoe giọng, mọi người hối hả bắt đầu công việc ngày mới. Riêng vẫn có một người còn vùi mình trong chăn chưa có dấu hiệu thức dậy. Chỉ khi...

"Anh hai à! Anh định ngủ đến khi nào nữa vậy.... Mau dậy điiii.... Trễ lắm rồi đó..... Anhhh Haiiiii..."

"Anh mà còn không dậy là em phá cửa xông vào đấy nhaaaa..."

Vâng, đó chính là giọng ca đầy nội lực của Phương Tâm, cô bé đang ở bên ngoài la hét ầm ĩ đập cửa rầm rầm. Hôm nay là cuối tuần cậu chỉ muốn ngủ thêm một tí vậy mà cũng không yên. Cậu lăn qua lăn lại trên giường một chập rồi uể oải ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

10 phút sau, cậu ra khỏi phòng, vừa ngồi vào bàn ăn liền bị Phương Tâm tra hỏi.

"Tối qua ai đưa anh hai về vậy. Có phải là...là anh hôm bữa không? Hai người có gì với nhau sao?"

"Em lo ăn đi, đừng có mà nói lung tung"

"Gì chứ.. Hôm trước thì anh ấy ngủ ở nhà mình, tối qua thì đưa anh về tận nhà, hơn nữa còn về rất khuya. Không phải có gì đó rất..."

Phương Tâm chưa nói hết câu thì ngoài cổng có tiếng gọi vọng vào, cô vội đứng dậy chạy ra xem là ai. Một lát sau, cô trở vào, theo sau là một người phụ nữ trung niên có gương mặt vô cùng phúc hậu, nụ cười hiền từ.

"Anh hai..."

Sau tiếng gọi của Phương Tâm cậu đứng dậy đi về phía hai người, lễ phép cuối chào người phụ nữ, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu:

"Chào cô! Cô đây là..."

Người phụ nữ cười hiền, lên tiếng:"Chào hai cô cậu. Ta tên là Xuân, là người được cậu Khánh sai đến để chăm sóc cô Phương Tâm đây khi cậu Tuấn không có nhà. Cứ gọi ta là Dì Xuân nhé."

"Ra là vậy. Cháu hiểu rồi ạ."

"Ủa... Là sao... Anh hai định đi đâu? Mà sao người lại là anh Khánh sai tới?..." Phương Tâm vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"À.. Chuyện này anh sẽ giải thích với em sau." Cậu vỗ vai Phương Tâm, rồi quay sang người phụ nữ kia: "Vậy làm phiền Dì chăm sóc em gái cháu thời gian tới."

"Công việc của ta mà" bà mỉm cười

"Dì cùng ăn sáng với chúng cháu nhé" Dù vẫn chưa hiểu mọi việc đang xảy ra nhưng Phương Tâm vẫn lễ phép mời người phụ nữ ấy vào cùng ăn sáng.

Sau khi ăn xong, cậu trở về phòng thu dọn đồ đạc. Đêm qua hắn có nói là khi người chăm sóc Phương Tâm đến thì đồng nghĩa cậu cũng phải sang nhà hắn, cứ nghĩ là phải mất vài ngày để tìm người nhưng không ngờ ngay sáng nay đã có. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho việc này mà..

Hành lí của cậu chỉ vài bộ quần áo, tài liệu học và một số đồ dùng cần thiết nên vỏn vẹn có mỗi một balo mang trên vai. Sau khi dặn dò dì giúp việc kĩ càng, cậu cũng chỉ nói vài câu qua loa cho em gái mình yên tâm rồi liền rời đi. Vừa bước ra cổng, cậu đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đậu sẵn đợi cậu. Hít một hơi thật sâu thở ra thật mạnh như lấy can đảm cậu bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đưa cậu "về dinh".

Trên suốt quãng đường đi, cậu vẫn luôn suy nghĩ là thời gian tới mình sẽ sống thế nào, sẽ phải làm những gì, nghĩ tới thân phận tình nhân thôi là cậu đã thấy xấu hổ rồi.

Mãi suy nghĩ mà cậu không biết rằng mình đã tới nơi, đến khi tài xế mở cửa, lên tiếng gọi, cậu mới giật mình. Bước xuống xe, cậu lại bị sự to lớn, hoành tráng của toà biệt thự này làm choáng ngợp. Những lần trước đều là đến vào buổi tối lại không có cơ hội nhìn lâu nên giờ cậu muốn tranh thủ nhìn ngắm lại nó, trông nơi này cứ như một tòa lâu đài vậy đó.

Cánh cổng lớn mở ra, một người đàn ông hơi lớn tuổi mặc bộ vest đen, lịch sự cúi chào cậu:

"Thưa cậu, Thiếu gia đang đợi. Mời.."

Nói rồi ông ấy quay lưng bước đi dẫn đường cho cậu, cậu chậm rãi bước theo. Người quản gia dẫn cậu vào trong đi qua phòng khách, lên cầu thang, dừng lại trước một căn phòng.

"Thiếu gia đang đợi cậu trong đó" Dứt lời người quản gia lập tức rời đi

Cậu đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy. Đây chẳng phải là căn phòng mà lần trước hắn đã cưỡng bức cậu sao, chợt những kí ức đêm đó lại ùa về cả người cậu bất giác run lên, tim đập loạn xạ, hô hấp trở nên gấp gáp. Nắm chặt hai tay lấy lại bình tĩnh, cậu đưa tay gõ cửa.

Trong phòng hắn nói vọng ra "Vào đi"

Cậu mở cửa bước vào, thật sự bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ nơi này. Phòng ngủ thôi mà có cần lớn như vậy, thiết kế đơn giản không quá cầu kì nhưng lại rất tinh tế, sang trọng. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi thầm cảm thán, không để ý rằng hắn đang ngồi trên chiếc ghế salong màu đỏ cạnh cửa sổ chăm chú quan sát biểu hiện của cậu.

"Cũng đâu phải lần đầu vào đây.. Sao nào, không có ấn tượng gì sao?" hắn đứng dậy tiến về phía cậu.

Thấy hắn bước tới cậu hơi lùi về sau nhưng hắn đã đưa tay tóm lấy eo cậu kéo cậu sát vào người hắn. Cậu xoay qua thì mặt hai người đã rất gần nhau, mũi cậu chạm mũi hắn, mặt cậu nóng bừng. Hắn đưa tay sờ nhẹ má cậu, cúi xuống chiếm lấy môi cậu. Môi lưỡi hắn hoạt động hết công suất như muốn hút cạn oxi trong phổi cậu, hắn điên cuồng cắn mút môi cậu, chiếc lưỡi hư hỏng sục sạo khắp khoang miệng cậu, nước bọt từ miệng cậu chảy xuống đến tận cổ. Đến khi lồng ngực hai người gào thét vì thiếu dưỡng khí, hắn mới rời môi cậu, lại men theo đường nước bọt kia mà liếm sạch. Hắn ngậm lấy vành tai cậu mà liếm mút, khẽ thì thầm:

"Bảo bối à! Từ bây giờ, em là của tôi.."

______________________________________

Xin lỗi mấy bà nhìu nha 😞😞 mấy ngày nay tui bận quá không ra chap đúng hẹn được😖😖 mấy bà thông cảm nha... Nay thì chắc phải lúc nào rãnh tui mới đăng chap mới được tại cuối năm mà công việc nhìu quá trời quá đất với lại chuẩn bị dọn nhà nữa... Đuối lắm lun ớ... Nên mấy bà thông cảm tui nha, đừng bơ tui tội nghiệp...😞😞

Chỉ là tui ra chap trễ thôi chứ tui không có drop đâu nên mấy bà đừng có lo nheee... Yêuuuuuu 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro