chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn về đây cũng hơn 2 tháng, nhưng tâm trạng cũng chưa khá hơn bao nhiêu, vẫn chăm sóc, chăm bẩm Bảo Khánh và gia đình nhưng anh ít nói, chỉ cắm đầu vào điện thoại khi rảnh

- Phương Tuấn em định bơ anh tới khi nào đây? - Khánh nói với giọng hơi khó nghe

“Em đã bơ anh đâu, chẳng qua là em chưa quen, chưa thích nghi được, vả lại...Tự nhiên lại gả cho một người chưa gặp bao giờ hơi khó khăn”  Tuấn thở dài nói .

“Khó hiểu thật! Anh yêu thương em như vậy mà em không quan tâm anh! Tổn thương !!!”

“À mà anh phải coi lại đứa em gái của anh đấy, cứ khó dễ em hoài.”

“Anh biết rồi, à còn gì nói luôn đi để anh biết còn làm”

“Làm lại phòng tắm rộng hơn được không?”

“Gì? Khánh há hốc mồm, - Phòng tắm như vậy mà đòi to hơn ?”

“Không, chỉ là em sợ không gian hẹp.”

Từ nhỏ Phương Tuấn đã mắc hội chứng sợ không gian hẹp, tưởng như bình thường, nhưng nguy hiểm khôn lường.

“Em mà sợ không gian hẹp á ? Haha cười chết mất”

“Tin hay không thì tùy”

Cậu bước ra ngoài thì chạm mặt Gia An

“Cô rình mò gì ở đây? Định gây sự với tôi nữa à ?”

“Anh nghĩ anh là ai ? Tôi chỉ vô tình đi ngang, liên quan gì anh ?”

Cô ta cố tình đứng ở cửa phòng để nghe lén cuộc trò chuyện của 2 người, không ngoài mong đợi, cuối cùng cũng bắt được điểm yếu của Phương Tuấn, mọi chuyện tưởng như bình yên, nhưng sóng gió từ từ ập tới gia đình của Tuấn và Khánh.

Hôm nay Bảo Khánh có việc phải ra ngoài từ sớm, nên sáng ra đã lao xuống bếp làm đồ ăn sáng cho vợ mình, người làm thì được cho nghĩ phépW chẳng hiểu lý do.

“Này dậy rồi ăn sáng đi, anh ra ngoài tầm trưa anh về, có gì gọi anh”

“Biết rồi, đi vui vẻ”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro