Ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em, hai ta quen biết nhau từ nhỏ, anh là đứa nhóc chỉ suốt ngày ở trong nhà cắm đầu vào những quyển sách, em là cậu nhóc năng động, tò mò với những thứ mới lạ xung quanh, hai ta vô tình là hàng xóm của nhau, em hay sang nhà anh chơi, em lấy cái quyển sách trước mặt anh ra và kéo tay anh ra công viên, em đòi chơi trốn tìm, anh thì không thích lắm nhưng cũng chiều theo khi thấy cặp mắt long lanh làm nũng khi ấy. Chẳng biết từ khi nào, nhưng khi lên cấp 3, anh chắc chắn thứ tình cảm anh giành cho em, chắc chắn không phải tình bạn nữa.

Em, tình đầu của anh.

Em, Fourth.

Em có nhớ không?, ngày hôm ấy, cái ngày mà em nói, "em yêu anh".

"Gemini, em thích anh, à không, em yêu anh, yêu anh từ lâu rồi, anh làm người yêu em nhé?"

Anh vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, em, cậu nhóc con cưng của cả trường như em, ấy vậy mà lại thổ lộ với thằng mọt sách như anh, cậu nhóc nhỏ với gương mặt thanh tú, cặp mắt tựa ánh sao trời long lanh ngấn lệ khi sợ anh không đồng ý, mà thật anh không trả lời câu hỏi em, "anh có người trong lòng rồi, em nhìn vào gương xem, người mà anh yêu đấy", sao anh có thể để em nói trước như vậy chứ?, em vừa khóc vừa ôm anh, ôi anh xin lỗi, anh xin lỗi vì không dám thổ lộ, anh xin lỗi anh làm em khóc rồi, tình đầu của anh.

Hai ta cùng nhau vượt qua 4 năm ĐH, 6 năm trưởng thành, em có biết không?, Fourth em, sao người yêu của anh lại tốt bụng, xinh đẹp tỏa sáng đến vậy, em vừa lên ĐH là có vệ tinh quây quanh rồi, nhưng may thật, em lại chỉ nhìn mỗi cái vệ tinh mọt sách này. Lúc trước anh không xấu, cũng chẳng gọi là đẹp, nhưng kể từ khi có em là người yêu, em đã thay đổi anh, ngay cả bản thân anh còn chẳng nhận ra mình trong gương mà, nhờ thế nên anh đã tin câu "mắt nhìn người của em tốt lắm" ấy của em rồi.

Trong tình yêu nhưng nhiên sẽ có đôi lần ta cãi vã, hiểu lầm nhau, nhưng không vì vậy mà bỏ nhau, hai ta luôn có điểm chung là kiên nhẫn, nghe đối phương giải thích, nhưng cũng có những trận cãi vã lớn, anh và em không nói gì với nhau cả tuần, em biết không, anh đau lắm, anh đau khi thấy em khóc, hai ta luôn làm lành với nhau mỗi khi anh thấy em khóc, anh không biết là em khóc thật hay giả nhưng mà anh lại làm em khóc nữa rồi, anh tệ thật em nhỉ.

Hạnh phúc em nhỉ, ngày đôi ta công khai cho gia đình về mối quan hệ này, họ không tỏ ra gì là bất ngờ cả, còn hối thúc chúng ta nhanh chóng kết hôn nữa chứ, anh đã nghĩ nếu gia đình không chấp nhận, anh và em sẽ phải làm lễ chỉ với hai người chúng ta thôi chứ, nhưng may thật, ngày đôi ta đứng trên lễ đường với sự chứng kiến của  gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đây này, hạnh phúc em nhỉ.

Đôi ta từ nhỏ tính đến nay đã 18 năm, với 8 năm chính thức yêu nhau, cuối cùng đôi ta cũng về chung một nhà, bên nhau sau 2 năm kết hôn, cuối cùng mọi việc đã đâu vào đấy, anh và em quyết định nhận nuôi hai bé một trai một gái.

Man và Lay hai đứa như được thần Cupid gửi xuống tặng cho đôi ta, cái ngày nghỉ hôm ấy, đôi ta tính là sẽ đi hẹn hò, ấy mà khi vừa ra khỏi cửa lại thấy hai đứa nhỏ tầm 2 tuổi nắm tay nhau đứng trước cửa nhà, xung quanh không một bóng người, hai đứa càng không quấy khóc mà cầm cây kẹo trên tay, anh và em như chết lặng mà cởi áo để ủ ấm hai đứa nhỏ rồi đưa vào nhà giữa trời đông, nhìn gương mặt ửng hồng vì thời tiết mà lòng em chua xót mà gấp gáp làm ấm nước mà cho hai đứa ngâm, anh thì nghe em, đợi hai đứa đỡ lạnh rồi lại đến đồn cảnh sát xem có ai thông báo trẻ lạc không, nhưng đáng tiếc là có vẻ hai đứa bị cha mẹ bỏ rơi rồi. Thấy được ánh mắt ấy của em, dù biết trước câu trả lời nhưng có vẻ em đợi anh mở lời "nếu em muốn, ta có thể nhận nuôi hai đứa". Thế là nhà ta bây giờ có thêm hai thiên thần nhỏ nữa rồi.

Em và anh, hai ta chia nhau ra mà chăm sóc hai nhóc nhỏ, cũng nhờ hai bé rất ngoan nên chúng ta cũng đỡ phần nào, cứ như vậy mà hai đứa đã lên cấp 1, càng lớn hai đứa nhỏ càng ngoan, em thì lo sợ hai đứa sẽ bị bắt nạt, nhưng có vẻ không cần phải lo, hai đứa rất thích đến trường và kể về việc hôm đó vui như nào, em cũng đỡ lo rồi Fourth nhỉ

Sau khi kết hôn, em có thói quen hỏi anh rằng "anh sẽ yêu em bao lâu?", anh không gấp trả lời mà chỉ hôn em và ôm em, anh không hiểu tại sao em luôn hỏi như thế, là do em lo xa hay do anh không cho em cảm giác an toàn?

Nếu em không có cảm giác an toàn thì là do anh, anh xin lỗi em, nhưng anh chỉ muốn em biết một điều đó là cả đời này anh chỉ có em, hiện tại, tương lai, anh chỉ muốn bên em mãi thôi Fourth ạ.

Anh có đọc những quyển truyện nơi mà có rất nhiều giống loài, từ con người, elf, dark elf, ma tộc, tinh linh,... anh chắc em là là một elf xinh đẹp, giống loài có vòng đời dài nhất nhì vùng đất ấy, còn anh có vẻ cũng chỉ là loài người thấp bé đắm say em thôi. Ở nơi đó em vẫn hỏi thì câu trả lời có vẻ cũng sẽ khác mất, anh sẽ yêu em ngàn năm à không mười ngàn năm, vì sao hả? vì em là elf tuổi thọ rất cao, còn anh chỉ là loài người thấp bé tuổi thọ rất ngắn, dù anh có ra đi tình yêu anh vẫn sẽ ở đó với em, tình cảm này vẫn ở bên em đến cuối đời.

Hơi ảo quá rồi em nhỉ, nhưng mà nếu được anh không muốn hai ta làm loài người đâu, anh muốn hai ta sẽ là một giống loài khác có tuổi thọ thật cao để mãi mãi ở bên nhau, để chứng minh rằng anh thật lòng mãi hướng về mặt trời nhỏ của anh thôi.

"Gem, anh đâu rồi?, xuống ăn cơm với em này, ăn xong nhà ta đi siêu thị nhá?"

"Anh đây, anh xuống liền này, ăn rồi anh đưa cả nhà ta đi nhá"

Hôm nay có chút men nên hồi tưởng với ảo tưởng một tí ấy mà.

Nhật kí ngày 20/7/20XX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro